Chương 7

Hàn Chấn Thanh ở trong

phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Phương Ngải kéo Thư Dực đi ra ban công thưởng thức hoa cỏ.

"Không

tệ nha, như vậy nhìn cũng rất có cảm giác gia đình."

Thư Dực trầm mặc.

Phương Ngải liếc nhìn cô. "Vừa mới rồi, chị đi quán rượu tìm anh ấy,

phát hiện anh ấy không có ở đó liền tới đây, không nghĩ tới em cũng ở đây...

Hai người hẹn hò sao?"

"Đúng

lúc gặp nhau ở siêu thị, thuận tiện giúp anh ấy chọn lựa bồn hoa thôi."

"Thật

là trùng hợp." Phương Ngải cười hì hì nói: "Trước đây, chị có xem

qua một quyển tiểu thuyết, nữ chính thầm thích một người đàn ông nào đó, thường

vụng trộm theo dõi anh ta, sau đó làm bộ ngâu nhiên gặp, mượn cơ hội cùng anh

ta hẹn hò."

Thư Dực khó chịu, làm sao Phương Ngải lại càng ngày càng đáng ghét như vậy?

"Tôi

trước đây cũng xem qua một bộ phim, bên trong có một con quỷ đáng ghét, yêu đối

tượng trong lòng của bạn bè, vì vậy liền trăm phương ngàn kế phá hoại tình yêu

của bạn mình."

"Ha

ha ha, con quỷ đáng ghét là chị sao!" Phương Ngải cười

to, dùng sức vỗ vai Thư Dực một cái, không hề ngại vì bị châm chọc.

Ai, Thư Dực thở dài. Nhận thua thôi, cô thực hâm mộ tính cách hào phóng của

Phương Ngải. Ai có thể cùng cô ấy tức giận chứ? Muốn tranh cãi cũng không tranh

cãi nổi!

"Cho

nên cả buổi chiều hai người đều ở chung một chỗ sao, vậy chẳng phải chị làm

hỏng chuyện tốt của em rồi sao?! Chị không phải cố ý đâu, anh ấy không có tới

quán rượu, chị nghĩ tìm anh ấy đi ăn cơm thôi."

Bọn họ không có hẹn trước cùng nhau ăn tối sao? Vậy Hàn Chấn Thanh mua những

những thứ nguyên liệu nấu ăn kia không phải để nấu cho Phương Ngải ăn sao?...

Vậy tại sao anh lại mua nhiều thức ăn như vậy? Thư Dực hoang mang suy nghĩ, Chu

Phương Ngải cắt đứt suy nghĩ mơ màng của cô- "Anh ấy có nói cho em

biết bọn chị muốn kết hôn hay không?"

Phương Ngải đưa tay phải ra, khoe khoang nhẫn kim cương trên ngón vô danh, vẻ

mặt vui sướng không thể che dấu. "Anh ấy cầu hôn với chị. Chị thật sự không

nên nói với em những chuyện này, sợ em sẽ khổ sở, nhưng chị với em là chị em

tốt nên muốn cùng em chia xẻ niềm vui của chị, em có tin không? Chị - Chu

Phương Ngải muốn ổn định, chị muốn kết hôn."

Phương Ngải tâm tình lên cao, Thư Dực lại ưu sầu, nghĩ một đằng nói một nẻo nặn

ra được một câu: "Chúc mừng."

Phương Ngải lên kế hoạch: "Kỳ thật cái ban công này có thể không cần

trồng hoa, chờ sau khi chị chuyển đến, phải sửa sang lại từ đầu căn nhà này, bỏ

cái ban công đi, như vậy bên trong có thể có thêm một cái phòng để quần áo của

chị..."

Nghe không nổi, Thư Dực xoay người vào nhà. Phương Ngải nhìn cô, lớn tiếng nói "Thư

Dực, Thư Dực! Lúc kết hôn làm phù dâu cho chị!"

Làm mẹ của chị ấy! Thư Dực thiếu chút nữa thốt ra, sắp tức điên lên.

Phòng bếp cửa khép hờ, dưới ngọn đèn, Hàn Chấn Thanh đang rán bít tết. Anh nghe

thấy Phương Ngải hướng Thư Dực lớn tiếng kêu lên - lúc kết hôn làm phù dâu cho chị!

Anh nhấc chảo lên, dùng cái xẻng đẩy rộng cửa, trông thấy Thư Dực đi vào phòng

vệ sinh, đóng cửa lại, rồi nghe thấy bên trong truyền ra tiếng vòi nước mở,

tiếng nước chảy ào ào.

Phương Ngải vươn vai một cái, cười tủm tỉm đi về hướng phòng bếp. "Cần hỗ trợ hay không?"

Phương Ngải tiến đến cầm lấy chảo, bắt tay vào rán bít tết. "Anh nghe thấy không? Tôi

vừa mới nhờ Thư Dực làm phù dâu, anh cảm thấy như thế nào?"

Phương Ngải liếc mắt nhìn anh, thấy lông mày anh tối lại, tâm sự nặng nề, như

đang trầm tư cái gì. "Làm sao thế? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?"

Hàn Chấn Thanh nghe thấy tiếng nước chảy không ngừng trong phòng tắm, tiếng

nước ào ào như cố ý muốn che dấu cái gì. Cô đang khóc sao?

Phương Ngải nếm một ngụm nước tương. "Uhm, hình như hơi nhạt. Ai, tôi nấu ăn rất

tệ, muốn thêm một chút hay không?"

"Cô

dường như rất vui vẻ." Hàn Chấn Thanh mở tủ bát, cầm lấy nước tương

chuyên dùng cho bít tết.

"Anh

mới là người nên vui vẻ chứ?" Phương Ngải nháy

mắt mấy cái. "Nghe

Thư Dực nói buổi chiều hai người cùng đi mua hoa, thực thỏa mãn đi, hai người

tán gẫu cái gì vậy? Thư Dực có nói cái gì với anh không?"

Ầm! Anh dùng lực đóng cửa tủ, đem bình tương bình dùng sức đặt trên bàn.

Cảm nhận được cơn tức giận của anh, Phương Ngải nhún nhún vai, vẫn giữ vẻ mặt

tươi cười. "A,

tôi cảm thấy, lửa cháy hơi lớn a ~~"

Anh trừng mắt nhìn Phương Ngải, xoay người đi về hướng phòng tắm gõ cửa. "Đinh Thư Dực? Đi ra ăn

cơm." Nghĩ đến cô tránh ở bên trong khóc, anh liền

không cách nào khắc chế bực bội.

Khay sắt trên bàn ăn hưng phấn rung động, mùi thơm của thịt bò lan ra tứ phía.

Phương Ngải thân thiện lớn tiếng nói chuyện, mặc kệ không khí quỷ dị, Hàn Chấn

Thanh cùng Thư Dực sắc mặt đều khó coi, Phương Ngải vẫn tự nhiên nói không

ngừng.

"Em

thực may mắn, ông xã tương lai biết làm cơm." Phương Ngải cười

nhìn Hàn Chấn Thanh. "Thực hạnh phúc khi có người đàn ông tốt như vậy yêu

mình..." Giọng điệu Phương Ngải rất khoa trương, nghe

vào trong tai Thư Dực, ý đồ khoe khoang quá rõ ràng.

Thư Dực trầm mặc dùng cơm, bất luận Phương Ngải nói cái gì, cô đều chẳng muốn

đáp lời.

Hàn Chấn Thanh cắt thịt bò, đối với lời ca ngợi của Phương Ngải thì thờ ơ,

trong mắt như có sương mù kết dày đặc.

Phương Ngải đúng lúc hưng trí, tiếp tục nói: "Đúng rồi, Chấn Thanh,

hôn lễ mời dàn nhạc đến đệm nhạc cũng tốt. Muốn mời ca sĩ hay không?"

Phương Ngải mềm mại đáng yêu nháy mắt mấy cái. "Em cũng có thể lên sân

khấu ca hát đó, giọng hát của em không tệ đâu, trước kia còn có người đại diện

muốn tìm em ra đĩa nhạc, nhưng em..." Phương Ngải bắt

đầu trần thuật quá trình được mấy kẻ truy tìm ngôi sao khai quật.

Đinh Thư Dực lắng nghe, cảm thấy thanh âm của Phương Ngải càng ngày càng chói

tai. Phương Ngải càng khoe ưu điểm của mình, Thư Dực lại càng cảm thấy cực kỳ

mất hứng, cảm thấy Phương Ngải giống như con khổng tước kiêu ngạo, cố ý ở trước

mặt kẻ thất bại là cô mà khoe khoang thắng lợi của mình.

Hàn Chấn Thanh lãnh đạm, chỉ là ngẫu nhiên đáp trả một, hai câu. Đến khi Phương

Ngải vì muốn chứng minh giọng hát của mình được tán thưởng, bắt đầu hát lên bài

hát tiếng anh "Singing in the rain" thì Thư Dực cảm giác mình đã chịu

đủ rồi.

"Em

ăn no rồi." Thư Dực hạ dao nĩa.

"A,

nhanh như vậy sao?" Phương Ngải nghiêng người nhìn đĩa của cô.

"Còn

chưa ăn mà, rất không nể mặt đó, em xem chị ăn nhiều như vậy, em chê tài nấu

nướng của Chấn Thanh không tốt sao?"

"Mùi

vị rất kém, thịt bò rán không đủ mềm." Hàn Chấn Thanh

cũng vứt xuống dao nĩa.

"Gì?"

Phương Ngải mở to mắt nhìn tảng thịt bò. "Em cảm thấy rất khá mà,

đây đúng là bít tết đẳng cấp!"

"Vốn

là ăn rất ngon. Nhưng về sau bị em rán hỏng rồi."

Hàn Chấn Thanh hớp một ngụm rượu đỏ.

Phương Ngải xùy một hơi. "Anh đối với bạn gái của mình nói chuyện

thực ác độc đó, anh Hàn."

"Anh

là ăn ngay nói thật." Hàn Chấn Thanh giúp Đinh Thư Dực rót rượu.

"Rất

ân cần nha." Phương Ngải mỉm cười. "Ly rượu bạn gái mình

trống trơn cũng không phát hiện, ngược lại đi giúp nhân viên làm công rót rượu."

Thư Dực nghe xong nhíu mày.

Hàn Chấn Thanh cãi lại: "Em liên tục nói chuyện, không rảnh uống

rượu."

"Anh

chê em nói nhiều sao?"

"Em

quả thật rất ầm ĩ."

"Em

đi về đây, cám ơn chiêu đãi." Thư Dực cáo từ,

không muốn nhìn bọn họ cãi vả.

Hàn Chấn Thanh đưa cô tới cửa, Thư Dực khom người đi giày, một cây dù đen được

đưa tới.

"Bên

ngoài đang mưa." Anh cầm cây dù đưa cho cô.

Thư Dực ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn anh, tiếp lấy cây dù.

Phương Ngải đi tới, hướng Thư Dực xin lỗi: "Chị chính là lanh mồm

lanh miệng, tính khí không biết che giấu nên mới để em thấy chúng ta cãi nhau,

chớ để ý nha. Chấn Thanh, bên ngoài rất lạnh, anh lái xe đưa cô ấy trở về tốt

hơn."

"Không

cần, phía trước có trạm xe bus." Thư Dực từ chối

nhã nhặn.

"Thư

Dực, lần sau lại đến chơi nhé." Phương Ngải khoác

tay Hàn Chấn Thanh, giống như nữ chủ nhân, nói tạm biệt với cô.

"Tạm

biệt." Thư Dực cười khổ, xoay người xuống lầu.

Cô đứng ở cửa tòa nhà, bung dù ra. Mưa rơi so với tưởng tượng của cô còn lớn

hơn, gió lạnh thổi đến bụi nước, bắn ướt vai cô. Cô thở dài, đi vào trong màn

mưa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, xoay người lại liền thấy Hàn

Chấn Thanh cầm lấy áo khoác đuổi theo xuống.

"Mặc

vào."

"Không

cần, anh mang lên đi!" Thư Dực lắc đầu, cười cự tuyệt, sợ Phương Ngải

lại mất hứng.

Hàn Chấn Thanh cưỡng chế đem áo khoác choàng lên bờ vai cô, sau đó, nhìn cô

thật sâu, nói: "Không

cần phải chán nản." Nói xong anh xoay người lên lầu.

Thư Dực nắm chặt cây dù, đứng ở trong mưa, nhìn bóng dáng cao lớn biến mất ở

cửa tòa nhà, nghe thấy cửa sắt đóng lại. Bốn phía chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí

tách.

Thư Dực ngẩng đầu, nhìn về phía ban công tầng ba, hoa cỏ mới trồng ở trong mưa

phiêu diêu, rực rỡ muôn màu, bật ra một tiếng thở dài. Cô nở nụ cười, thực ngu

xuẩn, lại ghen tị với những chậu hoa ở ban công nhà anh, chúng có thể mỗi ngày

ở bên anh, hưởng thụ ánh mắt của anh, được anh tưới tắm, sau đó không ngừng nở

hoa vì anh. Còn cô thì sao?

Mấy ngày nay giả bộ điềm nhiên như không, nhìn anh cùng Phương Ngải kết giao đã

đủ khó chịu rồi. Hiện tại lại còn muốn nhìn bọn họ kết hôn, làm phù dâu trong

hôn lễ...

Đinh

Thư Dực à, ngươi há có vĩ đại như vậy, ngươi cho rằng ngươi chịu được tới bao

giờ? Ngươi cho rằng trái tim ngươi chống lại được sự tra tấn này sao?

Đi trong hẻm nhỏ dưới trời mưa, cầm cây dù đen của

anh, khoác áo khoác lưu lại hơi thở của anh, Thư Dực không có dính đến mưa,

cũng không còn bị gió lạnh ban đêm thổi đến, nhưng cô vẫn cảm thấy thật lạnh,

thật lạnh.

.....

"Anh

vừa tức giận với tôi sao?" Phương Ngải hỏi Hàn Chấn

Thanh.

"Phải."

Anh ngồi ở sô pha hút thuốc.

"Vì

cái gì?" Phương Ngải ngồi bên kia sô pha, chân dài bắt

chéo, bưng lấy ly trà nóng uống.

"Lúc

trước, thiếu một chút nữa..." Hàn Chấn Thanh ngả

ra sau, dựa vào sô pha, bực bội lấy

tay che trán. "... thiếu chút nữa tôi đã hôn cô ấy."

"A?"

Phương Ngải phút chốc ngồi thẳng dậy, quăng chén trà. "Sau đó thì sao?"

"Sau

đó cô đã đến rồi." Anh nhìn Phương Ngải.

Phương Ngải ánh mắt phát sáng. "Tôi thế nhưng thực biết chọn thời điểm,

anh giận tôi hại anh không hôn được Đinh Thư Dực sao?"

"Đừng

đùa nữa." Anh nhụt chí nói.

Phương Ngải ha ha nở nụ cười, tựa vào sô pha. "Tôi biết anh giận tôi

cái gì." Đôi mắt thông minh mang theo ý cười, liếc nhìn

anh. "Anh

giận tôi hại cô ấy khóc, đúng không? Giận tôi nói muốn tìm cô ấy làm phù dâu,

cảm thấy đối với cô ấy quá tàn nhẫn?"

Hàn Chấn Thanh dập tắt thuốc lá. "Tôi không muốn đợi thêm nữa, quá chán nản

rồi." Anh đứng dậy, bắt lấy áo khoác bước đi.

Phương Ngải nhảy dựng lên. "Anh muốn làm gì?"

"Đi

gặp Đinh Thư Dực."

Phương Ngải ngăn trở anh. "Anh muốn nói cho cô ấy biết?"

"Đúng,

nói cho cô ấy biết chúng ta căn bản không có kết hôn."

"Tôi

phản đối!" Sắc mặt Phương Ngải trầm xuống. "Tôi hiểu Thư Dực rất rõ,

anh không thể mềm lòng, phải để cho Thư Dực tự mình mở miệng thừa nhận, để cho

cô ấy tự mình tranh đoạt anh!" Phương Ngải nghiêm

túc nói: "Anh

nghĩ xem tôi và anh tại sao lại phải làm vậy? Tôi lúc trước đại khái có thể

quay về nói cho anh biết chân tướng xong thì đem vấn đề ném cho anh coi như

xong, nhưng sau đó thì sao?"

Phương Ngải chất vấn: "Thư Dực cho anh ảnh giả, là vì tự ti; không cùng tôi

cạnh tranh, cũng là bởi vì tự ti, chúng ta dựa theo chủ ý của Đàm Hạ Thụ, cùng

nhau lừa cô ấy nói chúng ta muốn kết hôn, cô ấy đã làm gì?"

Phương Ngải lay động nhẫn kim cương ngón giữa. "kch thch lớn như vậy,

cô ấy có nói cho anh chân tướng chưa?"

Sắc mặt Hàn Chấn Thanh nghiêm lại.

Phương Ngải hừ một tiếng. "Không có nói đúng không? Thư Dực chính là

cái loại tính cách bảo thủ, tự ti nhát gan, lại sẽ nhượng bộ nữa! Chúng ta

không thể giúp cô ấy, phải để cho chính Thư Dực học cách tự tháo gỡ khúc mắc

trong lòng." Phương Ngải kiên định nói: "Nếu như bây giờ anh mềm

lòng, sẽ thất bại trong gang tấc."

"Không

chỉ là bởi vì mềm lòng!" Anh phẫn nộ nói, xoay người đi

về hướng ban công, hai tay chống trên bồn hoa, anh thấp giọng nói: "Cô ấy ở trên mạng, cùng

tôi trò chuyện vui vẻ như vậy, chúng tôi không có gì giấu nhau, vì sao ở trong

cuộc sống thật mặt đối mặt thì cô ấy, chết tiệt chính là không chịu thông suốt?

Có thể trơ mắt nhìn chúng ta kết hôn, cô ấy thế nhưng lại có thể!"

Anh nặng nề nện vào bồn hoa.

Phương Ngải thở dài. "Tôi biết anh rất khó chịu,nhưng hãy tỉnh táo lại, cho

Thư Dực một chút thời gian, tôi tin tưởng cuối cùng cô ấy sẽ nói ra miệng. Tôi

không tin Thư Dực thật có thể chịu được, anh tin tôi, Thư Dực thích anh như

vậy, cô ấy sẽ nói ra. Một khi trông thấy chúng ta thật sự muốn kết hôn, cô ấy

sẽ ngăn cản."

"Lỡ

như không có?" Hàn Chấn Thanh xoay người, nhìn Phương Ngải.

"Lỡ

như cô ấy tiếp nhận? Có lẽ, tôi không có quan trọng đến mức có thể làm cô ấy

liều lĩnh tranh giành, có lẽ tình cảm của cô ấy đối với tôi không có sâu như

tôi nghĩ."

"Đó

~~ Trời ạ!" Phương Ngải kinh ngạc. "Làm sao anh có thể hoài

nghi tình cảm của Thư Dực đối với anh?"

"Bởi

vì đây chính là cảm giác cô ấy cho tôi."

"Xem

ra anh thật sự là rất phiền não rồi." Phương Ngải giật

mình cười. "Hàn

Chấn Thanh, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

"Nói

đi."

"Có

phải bất kể là ai, chỉ cần yêu liền biến thành kẻ ngu ngốc không? Dại dột lại

khuyết thiếu tự tin? Bất kể là ai đều giống nhau, đều thoát không khỏi sao?"

Hàn Chấn Thanh hiểu ý của Phương Ngải, anh cười chua xót, dựa vào bồn hoa, hai

tay ôm ngực, con ngươi đen nhíu lại cảnh cáo: "Không cần phải quanh co

lòng vòng mắng tôi ngu xuẩn."

Phương Ngải cười to. "Vậy đừng nói những lời ngu xuẩn, Thư Dực yêu anh, anh

không cần hoài nghi."

"Tôi

chưa từng theo đuổi một phụ nữ nào khổ cực tới như vậy, hao phí tâm tư nhiều

như vậy." Thậm chí còn phải cùng bạn của cô đồng mưu,

diễn một vở kịch.

Phương Ngải cười hì hì hỏi: "Xem anh mệt mỏi như vậy, có phải muốn

buông tha không?"

"Không,

tôi rất phiền não -" anh thẳng thắn nói: "nhưng cũng rất tức giận.

Nếu thời gian có thể đảo ngược, chỉ mong lúc Thư Dực trải qua những chuyện

không vui kia thì có tôi ở bên cạnh bảo vệ, như vậy hiện tại cô ấy cũng sẽ

không có nhiều bóng ma như vậy."

Lúc trước, khi Phương Ngải nói cho anh biết chuyện cũ của Đinh Thư Dực, bao gồm

chuyện khi cô đi học thường xuyên bị cười nhạo, chuyện cô tỏ tình với người cô

ái mộ bị đem ra làm trò cười... Anh nghe xong rất tức giận, hận không thể đi

đánh cho những tên khốn khiến Thư Dực khó chịu kia một trận. Chính là thời gian

không thể trở lại, Thư Dực mang theo bóng ma ngày xưa, đi tới trước mắt anh. Cô

liều chết bảo hộ trái tim mình, sợ hãi bị cự tuyệt, ngây ngốc mà phong bế tình

cảm của mình.

Ban đầu, anh không tin có người lại thiếu tự tin với bản thân mình như vậy,

chuyện đó anh không thể lý giải. Về sau, ở chung vài lần, anh phát hiện cô xác

thực như Phương Ngải nói, là một đứa ngốc tự ti quá đáng.

Trong mắt anh, Đinh Thư Dực rất tốt, có lẽ cô không đủ xinh đẹp, nhưng anh

thích là được rồi, mặc kệ đôi mắt cô có lớn hay không, dáng người có đẹp hay

không, dưới con mắt của anh, bởi vì yêu thích nên tất cả của cô, từ đầu đến

chân anh đều thấy phù hợp. Anh chỉ muốn đối tốt với cô, cô lại vì những chuyện

nhỏ nhặt kia mà để tâm.

Anh luôn xử lý mọi việc sạch sẽ gọn gàng, làm việc chỉ chú ý đến hiệu suất,

quyết định sự việc nhanh chóng lại quyết đoán, anh ghét nhất là lề mề chậm

chạp, như thế sẽ khiến anh nổi điên, nhưng gặp gỡ Đinh Thư Dực rồi, anh không

còn giống như lúc trước nữa. Hàn Chấn Thanh thở dài, anh hoàn toàn hết cách với

cô gái nhỏ Đinh Thư Dực này.

Phương Ngải nói đúng, bóng ma này phải dựa vào chính bản thân Thư Dực vượt qua,

nếu không, nó sẽ vĩnh viễn cắm rễ trong đáy lòng cô, muốn nhổ ra cũng nhổ không

được.

Anh buồn bã nói: "Tôi từng lùng bắt hàng trăm tên tội phạm, mưa bom bão

đạn cũng không làm khó được tôi, gặp được tội phạm bất hảo liền rút súng ra bắn

hoặc ra trận vật lộn. Thật khó mà tin được, đụng tới Đinh Thư Dực, tôi lại phải

nén giận, kéo dài lâu như vậy vẫn không có biện pháp bức cô ấy tự thú!"

Phương Ngải nở nụ cười. "Nghe anh nói như vậy, tôi thật cao hứng.

Anh thật sự yêu thích Thư Dực, cô ấy có anh bảo vệ, người bạn như tôi đây cũng

yên tâm."

"Chờ

chân tướng rõ ràng, tôi phải mắng cô ấy một trận."

Hàn Chấn Thanh vẻ mặt tức giận.

"Đúng

đúng đúng!" Phương Ngải tán thành. "Cho anh chịu khổ nhiều

như vậy, nên cẩn thận giáo huấn Thư Dực."

Nhìn cơn mưa liên miên không ngừng, anh nhíu mày lo lắng. "Cô ấy không phải còn

đang khóc chứ?" Vừa rồi nhìn vóc dáng nhỏ bé của cô, cô đơn cầm

dù đứng ở trong mưa, trái tim anh như muốn vỡ nát.

Phương Ngải đi ra ban công, nhìn mưa rơi nói. "Hiện tại khóc so với sau

này khóc chung quy vẫn tốt hơn? Để cho Thư Dực khóc đi, đợi cô ấy biết mình nhu

nhược đem lại bao nhiêu tổn hại, cô ấy sẽ tỉnh táo, vì đau khổ mà triệt để lĩnh

ngộ, so với trước kia có thể trở nên càng tốt hơn."

......

Đinh Thư Dực trở lại quán rượu, cùng đồng sự bắt chuyện qua loa sau liền trở về

phòng, đem cây dù treo ngược ở ngoài cửa sổ.

Cô mở ti vi, tắm rửa qua rồi nằm trên giường. Nghĩ đến Phương Ngải còn đang ở

nhà anh, cô cảm thấy chính mình dường như vẫn còn đang ở trong mưa.

Xoay người ôm lấy gối đầu, cô hồi tưởng chuyện cùng Hàn Chấn Thanh vui vẻ đi

mua hoa cỏ về trồng, vốn tâm tình cô rất tốt, mãi đến khi nghe thấy bọn họ muốn

kết hôn...

Đừng có suy nghĩ nữa, đáng chết, cô khó chịu khóc tức tưởi. Thư Dực buồn bực mà

thiếp đi, mơ thấy một con đường tối tăm, Hàn Chấn Thanh đứng trên đó, toàn bộ

thế giới bị bóng đen bao phủ, chỉ có anh, anh tuấn hiên ngang đứng ở phía

trước, thực chói mắt. Anh cười với cô, nhìn cô như đang khích lệ cô thổ lộ.

Thư Dực kìm lòng không được, đi về hướng anh, đứng ở trước mặt nhìn lên anh.

Hai tay cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình "Hàn

Chấn Thanh, em là Bạch Hạc... anh không thể lấy Phương Ngải."

"Em

là Bạch Hạc?" Anh lộ ra vẻ mặt khinh miệt, đột nhiên bốn phía

vang lên tiếng cười ồ, Thư Dực lập tức bừng tỉnh. Nhưng kỳ quái là, tiếng cười

kia vẫn ong ong bên tai?! Cô hoàn hồn nhìn lại, thì ra là TV chưa có tắt.

Trên cái gương ở bàn trà, phản chiếu một khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, ngũ quan

bình thường, thân hình gầy gò, so với Chu Phương Ngải đầy đặn khêu gợi đúng là

một trời một vực.

Thư Dực lo lắng nghĩ tới lời nói của Hàn Chấn Thanh -

"Nếu

như Phương Ngải không phải Bạch Hạc, vậy Bạch Hạc chân chính ở đâu? Vì sao

không đúng hẹn?"

"Em

nói rất đúng, Phương Ngải xinh đẹp, cô ấy là bạn lữ trong mơ của đàn ông, anh

không có lý do cự tuyệt để tiếp tục chờ đợi một cô gái sẽ không xuất

hiện."

A! Thư Dực hét lên một tiếng, đá rơi chăn mền. Tiếp

tục như vậy nữa cô sẽ điên mất, cô chịu không nổi nữa rồi, nhảy xuống giường,

cô vớ lấy điện thoại gọi cho người đại diện.

"Xin

chào..." Jeter tuôn ra một tràng dài tiếng Pháp.

"Case

lần trước ông nói với tôi còn không?"

"Bạch

Hạc?! Cô rốt cục cũng gọi tới rồi!" Cây rụng tiền đến

đây, Jeter nói: "Có

bộ phim của Dreamworks quay bên Las Vegas muốn tìm chuyên gia chất nổ, bên

Thượng Hải đại lục cũng có công trình cần cố vấn phá dỡ, chỉ cần cô đáp ứng,

tôi lập tức giúp cô bàn bạc. Cô nghỉ ngơi xong rồi hả? Đến Paris tìm tôi, chúng

ta thảo luận một chút."

"Chờ

tôi mua vé máy bay xong sẽ nói cho ông biết thời gian."

"Tốt,

tôi chờ cô mọi lúc, đừng làm cho tôi thất vọng nha, bé cưng."

Thư Dực cúp máy. Không bằng đi xa xa một chút, không bao giờ trông thấy anh

nữa, nhìn không thấy sẽ không đau khổ đi? Dù sao anh cũng đã nói, Phương Ngải

là bạn lữ trong mơ của đàn ông, hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, cô còn

ở đây làm cái gì? Tội tình gì chứ?

Thư Dực an ủi mình, đừng lo, dù sao cô đã sớm quen với cuộc sống một người,

không có dũng khí tranh giành, không bằng nhắm mắt làm ngơ! Đâu có gì to lớn,

không có quan hệ a!

Nhưng là cổ họng cô vẫn thấy chua xót, cảm giác trong thân thể mình như có một

nơi trống rỗng. Rõ ràng còn có thể hô hấp mà, tất cả đều không sao hết!

.....

Buổi chiều ngày hôm sau, Hàn Chấn Thanh mang theo kính râm, đến quán rượu chuẩn

bị mở cửa, vừa bước vào quán, Thư Dực lập tức nghênh đón.

"Thực

xin lỗi, em muốn từ chức, có được không?"

Hàn Chấn Thanh tháo kính xuống, bình tĩnh nhìn cô. "Vì sao?"

"Thật

xin lỗi, em cảm thấy em không thích hợp với công việc này."

Anh nhìn cô, trầm tư trong chốc lát. "Đã như vậy, anh cũng không giữ em."

Lòng của cô bởi vì những lời này mà quặn đau.

"Anh

không khỏi hiếu kỳ, em luôn luôn hời hợt như vậy sao?"

Thấy vẻ mặt cô nghi hoặc, hai tay của anh xếp trước ngực, ánh mắt khinh thường

nói: "Cao

hứng thì tới, không thích thì đi, cô Đinh, đây là thái độ sống của em sao?"

Tốt, trải qua đủ loại kch thch, đây là phương pháp của cô? Quyết định của cô?

Quyết định thoát đi thật xa? Để cho anh cùng cô gái khác kết hôn?! Anh giận đến

sắp phát điên, đè nén niềm xúc động muốn mắng cô một trận, ánh mắt nghiêm khắc.

Sắc mặt cô trầm xuống. "Đúng, em chính là hời hợt như vậy, nhưng

chuyện này không liên quan đến anh." Anh thì biết cái

gì? Anh hiểu được sự dày vò của cô mấy ngày nay sao? Hiện tại cô muốn đi, anh

còn đả thương cô!

"Em

đại khái không hiểu được hai chữ "trách nhiệm" là viết như thế nào."

"Em

không cần chịu trách nhiệm với người nào cả." Cô cúi đầu.

"Vậy

sao?" Anh trầm tư, lạnh nhạt nói: "Thì ra em tùy hứng như

vậy, sớm biết thế anh sẽ không thuê em làm việc."

"Thật

làm phiền anh như vậy thì tiền lương tháng này em không lấy, coi như đền bù tổn

thất cho anh." Cô nổi giận!

"Có

một số việc, tiền không đền bù được." Thí dụ như tình

cảm anh bỏ ra, cô cứ như vậy buông tha sao?

"Không

nghĩ tới, một bartender rời đi sẽ làm anh tổn thương như vậy!"

Cô nhịn không được châm chọc.

Một bartender? Anh ngơ ngẩn, nở nụ cười. Cô chính là không hiểu, không hiểu ý

nghĩa của cô đối với anh? Cô đang tra tấn anh sao? Đầu anh tràn đầy những suy

nghĩ không chỗ phát tiết.

Đột nhiên anh cực kỳ dịu dàng nhìn cô, giống như khoan dung với một đứa trẻ

đang giận dỗi. "Chuyện

em không biết có rất nhiều!" Anh đi về hướng quầy bar rót

nước uống, hướng về Đinh Thư Dực đứng phía sau nói: "Em muốn đi thì đi, anh

không giữ. Bất quá gần đây đang chuẩn bị hôn lễ, không rảnh tuyển người, đợi

thêm một tháng nữa chờ tìm người thay thế, yêu cầu như vậy không quá đáng chứ?"

Nói đùa, cô đi rồi cái vở kịch này diễn như thế nào?

Thư Dực buồn rầu, chính là không muốn nhìn bọn họ kết hôn mới rời đi!

"Thế

nào?" Hàn Chấn Thanh uống một ngụm nước, khóe mắt dò

xét cô.

Cô vẻ mặt khổ sở nói: "... Vậy được rồi." A, vẫn là trốn

không thoát.

"Đinh

Thư Dực."

"A?"

"Nhớ

rõ hoa hồng sa mạc em nói với anh không?"

A? Tại sao đột nhiên hỏi cái này? "Nhớ."

"Em

nói em nuôi nó ở dưới giường, cuối cùng như thế nào?"

"Sau

khi tốt nghiệp, em đem nó đến công viên trồng. Chỗ đó ánh nắng đầy đủ, đất cũng

màu mỡ, nó hẳn sẽ sinh trưởng rất tốt."

"So

với nuôi dưới giường tốt hơn?"

"Đó

là đương nhiên."

"Như

vậy, trái tim của em thì sao?" Anh muốn khuyên

nhủ cô, hi vọng cô từ trong bóng tối đi ra, nghênh đón ánh sáng mặt trời.

Nhưng làm Hàn Chấn Thanh tức hộc máu chính là, Đinh Thư Dực lại cúi đầu nhìn về

phía vị trí trái tim, buồn bực nói: "Làm sao? Trái tim của em rất khỏe mà."

Ai! Khóe mắt anh run rẩy, tức giận muốn bp cht cô, đồng thời lại muốn tóm cô

lại hôn thật sâu.

Cô vẫn còn truy vấn: "Anh nói trái tim của em làm sao? Cùng hoa hồng sa mạc

có quan hệ sao?" Đột nhiên, cô giống như hiểu ra. "A ~~ em biết anh đang ở

đây hỏi cái gì."

"Em

có nói qua hoa hồng sa mạc có độc, sẽ khiến tim người chịu không được, nhịp tim

bị rối loạn, nhưng chỉ khi ăn nó thôi, để dưới đáy giường đối với người không

có ảnh hưởng." Cô chăm chú giải thích, ngẩng đầu hỏi anh "Anh

cũng muốn để một cây ở dưới giường sao?"

"..."

Anh nhìn cô, cảm thấy vô lực.

Không có đợi anh trả lời, Thư Dực nhíu mày hỏi: "Giải thích như vậy, anh

hiểu chưa?"

"..."

Anh vẫn là nhìn cô, từ chối nói chuyện. Anh nhận thua rồi, làm sao lại có

chuyên gia chất nổ ngu ngốc như thế? Không biết ám hiệu tình yêu sao?

Anh quan sát cô, chậm chạp không lên tiếng, Thư Dực cảm thấy không tự nhiên,

muốn chạy trốn. "Em

có việc bận." Cô xoay người muốn rời đi, sau lưng vang lên

thanh âm của anh -

"Tối

nay anh trở về, sẽ đem hoa hồng sa mạc em trồng ở bệ cửa sổ toàn bộ cắt nát nấu

ăn." Tức chết đi được!

Thư Dực cứng đờ, xoay người lại trừng anh. Anh cúi xuống dựa vào quầy bar, tay

phải chống lấy cái trán, nhìn cô cười.

Anh nói: "Ngày

hôm qua em mua mấy cây hoa hồng sa mạc? Mười cây? Hay là mười lăm cây? Ăn nhiều

như vậy, sẽ như thế nào?"

"Anh

đang nói đùa sao? Làm gì đi ăn nó?" Thư Dực xanh cả

mặt.

"Em

nói thử xem, ăn hơn mười cây hoa hồng sa mạc sẽ như thế nào? Em đoán thử xem."

"Sẽ

chết người đó!" Cô tức giận khiến anh cười to. Cô lộ ra vẻ mặt

buồn rầu, theo thói quen chân mày càng nhíu chặt. "Đừng đùa như vậy."

Cô lo lắng.

"Ai

nói anh nói đùa? Buổi tối anh sẽ ăn."

"Anh

làm sao vậy? Muốn tự sát sao?" Anh hôm nay đã xảy

ra chuyện gì?

"Anh

buồn bã đến muốn tự sát." Anh tiếp tục trêu chọc cô, cô

nghe mà không hiểu ra sao.

"Buồn

cái gì?"

"Hoa

hồng sa mạc của anh không nở hoa."

"Anh

điên rồi?" Thư Dực nghe mà không hiểu nổi. "Hôm qua mới trồng làm

sao có thể nở hoa ngay được? Nó không nở hoa thì anh đòi tự sát sao? Anh đang

nói cái gì vậy?" Cô nghe không hiểu, nhưng cô thực lo lắng.

"Hôm

nay anh làm sao vậy? Cãi nhau với Chu Phương Ngải sao? Bởi vì chuyện tối ngày

hôm qua sao? Tâm trạng anh không tốt?" Giọng nói vội vàng

tiết lộ sự quan tâm của cô đối với anh.

Hàn Chấn Thanh mỉm cười. A! Anh thực thích nhìn cô vì anh lo lắng, thoáng cái

cân bằng lại tâm trạng chán nản của anh. Yêu làm cho người ta trở nên đa nghi,

anh muốn từ trong mắt cô thấy được sự lo lắng, tìm được manh mối cho thấy cô

yêu anh.

Anh muốn hôn cô, muốn ôm cô, muốn cô nói "Em yêu anh", muốn cô thẳng

thắn với tình cảm của anh. Ai, cô không hiểu, anh sắp nổ tung rồi!

"Em

có biết có một loại hoa gọi là Bạch Hạc dụ không?"

Anh nhìn cô nói.

"Không

biết." Cô lắc đầu.

"Chưa

có thấy sao?" Anh cúi đầu nói: "Hi vọng em thích."

Lời nói không đầu không đuôi của anh khiến Thư Dực không nắm bắt được suy nghĩ

của anh. Lúc thì hoa hồng sa mạc, lúc thì Bạch Hạc dụ, lúc thì muốn ăn hoa, lúc

lại nói hi vọng cô thích Bạch Hạc dụ, vừa mới hung dữ với cô, bây giờ lại cười

với cô...

Thư Dực nhìn Hàn Chấn Thanh, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Anh cũng nhìn cô, mang

theo nụ cười như có như không.

Cô rất sợ, sợ khi anh nhìn cô như vậy, cô sẽ quên sự tồn tại của Phương Ngải.

Cô nghĩ anh đang nói đùa, anh đâu có ngốc mà đi ăn hoa, vậy anh nói những lời

này là có ý tứ gì?

Không hiểu nổi, anh thường làm cho cô cảm thấy thực chán nản, nhưng có khi anh

lại mỉm cười nhìn cô giống như vậy. Cô đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nghĩ tới

mặt liền đỏ lên.

Ngày hôm qua anh không phải muốn hôn cô chứ? Anh đem cô tựa ở trước cửa, khi đó

anh muốn làm gì?

"Nói

cho anh biết em đang nghĩ cái gì?" Anh hỏi, thấy sắc

mặt của cô càng đỏ hơn.

"Tóm

lại anh không nên ăn hoa." Bỏ lại một câu, Thư Dực xoay

người chuồn mất. Ô, anh làm sao có thể hôn cô chứ, anh muốn kết hôn với Phương

Ngải mà!

Hàn Chấn Thanh nhìn cô vội vội vàng vàng chạy mất, ai, thật sự là khiến người

khác tức điên! Nên làm sao với cô bây giờ?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.