Chương 104
Sáng sớm hôm sau, khi Ninh Diên còn đang ngủ mơ mơ màng màng, anh cảm nhận được điều gì đó, cơ thể liền có phản ứng nên có.
Anh khép hờ mắt, vươn tay kéo người châm lửa vào lòng, hôn lên trán cô, khàn giọng hỏi: “Sao dậy sớm vậy?”
“Em dậy lâu rồi.” Chu Hề nằm sấp trên người anh, ngáp một cái.
Ninh Diên nhìn dáng vẻ buồn ngủ của cô, từ bỏ ý định vận động buổi sáng, chỉ dùng bàn tay ấm áp v**t v* tấm lưng trơn mịn dưới lớp áo ngủ của cô, thấp giọng hỏi: “Em rút ngắn lịch trình một ngày à?”
“Hai ngày.” Chu Hề thẳng thắn nói: “Vốn Chủ nhật còn có một buổi chia sẻ, em đổi sang tối thứ Năm rồi.”
Ninh Diên biết mỗi lần cô đi công tác, lịch trình đều kín đến mức không còn chỗ trống. Rút ngắn hai ngày đồng nghĩa với việc cô phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi, thậm chí cả thời gian ngủ của rất nhiều ngày mới có thể bù lại, mà tất cả những điều này đều là vì anh.
Cảm giác được người mình yêu trân trọng như ánh nắng mùa xuân, sưởi ấm cả người anh.
Ninh Diên cúi đầu, lại hôn lên má cô, chân thành nói: “Hề Hề, cảm ơn em.”
Chu Hề siết chặt vòng tay, đáp lại anh bằng một cái ôm sâu hơn, rồi hỏi: “Đúng rồi, anh có muốn xem quà không?”
Thấy nhất thời cô cũng chưa ngủ được, Ninh Diên dứt khoát đồng ý, mặc cô nhảy xuống giường, mở vali, lục từ bên trong ra một chiếc hộp.
Ninh Diên vừa nhìn đã nhận ra, đó là hộp đựng đồng hồ của một thương hiệu anh yêu thích.
Chu Hề trở lại giường, đưa hộp đồng hồ cho anh: “Chúc mừng sinh nhật.”
“Cảm ơn em.” Ninh Diên nhận lấy, mở ra, bên trong quả nhiên là một chiếc đồng hồ, hơn nữa còn là mẫu giới hạn toàn cầu mới ra mắt năm nay. Kể từ khi mở bán vào tháng Ba, mẫu này luôn trong tình trạng khó mua, khách VIP thông thường chỉ riêng đặt hàng cũng phải chờ nửa năm, tuyệt đối không phải món quà cô nhất thời nổi hứng, tiện tay mua ở cửa hàng miễn thuế sân bay mang về.
Hơn nữa… Ninh Diên lấy đồng hồ ra khỏi hộp, lật lại nhìn, quả nhiên thấy một hàng chữ nhỏ được dập chìm ở mặt sau, chính là tên viết tắt và ngày sinh của anh.
Chắc chắn cô đã đặt món quà này từ rất lâu rồi.
Chiếc đồng hồ cơ nằm trong tay nặng trĩu, giống như lòng anh lúc này, tràn đầy một cảm giác vững dạ.
Ninh Diên lại cảm ơn cô, sau đó vô cùng trân trọng đeo chiếc đồng hồ ấy lên cổ tay.
Bàn tay anh trắng trẻo, thon dài, xương cổ tay hơi nhô lên. Chiếc đồng hồ đơn giản mà sang trọng ôm lấy cổ tay anh, tinh tế lại cao quý.
“Đẹp.” Chu Hề khen đồng hồ, càng là khen anh.
Ninh Diên cười, kéo cô lại ôm vào lòng, hôn bên tóc mai cô: “Đã rất nhiều năm rồi không có ai đón sinh nhật cùng anh.”
“Em cũng sẽ không đón sinh nhật cùng anh mỗi năm đâu.” Tay Chu Hề theo bản năng chạm vào eo bên hông anh, nói: “Năm nay là để chúc mừng anh thoát chết trong gang tấc.”
Ninh Diên nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên eo mình: “Nhưng Hề Hề, anh có thể tham lam một chút không?”
“Hửm?”
“Anh muốn năm nào em cũng có thể ở bên anh đón sinh nhật.” Ninh Diên chậm rãi nói: “37 tuổi, 38, 48, 58… 88… ngày đầu tiên của mỗi tuổi, anh đều hy vọng có thể ở bên em.”
Năm này qua năm khác, hết năm này đến năm khác, mỗi một năm mới trong cuộc đời anh, anh đều muốn cùng cô trải qua.
“Đây là điều ước sinh nhật à?” Chu Hề hỏi.
“Được không?”
“Được.” Chu Hề thoải mái đồng ý.
Trên mặt Ninh Diên hiện lên nụ cười vui vẻ.
Chu Hề cũng bị niềm vui của anh lây sang, khóe môi cong lên, rồi chợt nhớ ra: “Đúng rồi, hôm nay anh có việc gì không?”
“Không, sao thế?”
“Vậy chúng ta chơi ở Hàng Thành một ngày rồi hẵng về.”
“Được thôi.”
Hiếm khi cả hai đều rảnh, coi như đi nghỉ.
“Em có nơi nào muốn đi không?” Ninh Diên hỏi, “Hay là anh nhờ bạn bè bên này sắp xếp một chút? Hàng Thành có rất nhiều khách sạn nghỉ dưỡng, nghe nói đều khá ổn.”
“Không cần đến khu nghỉ dưỡng, chúng ta cứ tùy tiện đi dạo trong thành phố là được.”
“Được.” Ninh Diên đồng ý, ôm cô nói: “Vậy ngủ thêm một lát đi.”
Chiếc đồng hồ điện tử ở đầu giường vẫn đang hiển thị con số 6, giờ này mà ra ngoài thì là tập thể dục buổi sáng chứ không phải đi dạo.
Chu Hề theo anh nằm xuống, vòng tay ôm cổ anh, dưới chăn, cô nhấc đầu gối lên, thúc về phía trước, cố ý hỏi: “Muốn bù lại chuyện hôm qua không?”
Ninh Diên mỉm cười, đưa tay chặn chân cô lại: “Cứ nợ trước đã, đợi em dưỡng đủ tinh thần rồi bù.”
“Em tỉnh táo lắm.”
Ai ngờ vừa dứt lời, cô lại rất không đúng lúc mà ngáp một cái.
Ninh Diên bất lực cười, vỗ nhẹ vào chân cô vẫn còn đang cựa quậy, nói: “Đúng, em rất tỉnh táo, người không có tinh thần là anh.”
Chu Hề giả vờ ghét bỏ, “Chậc” một tiếng: “35 tuổi quả nhiên là một cột mốc phân chia nhỉ.”
Ninh Diên dở khóc dở cười, bóp cằm cô, cúi đầu cắn lấy môi cô, như trút giận mà nghiền qua nghiền lại mấy lần.
Chu Hề bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, về sau đến sức ngáp cũng chẳng còn, cuối cùng lại buồn ngủ mà thiếp đi.
————
Lúc tỉnh lại đã gần trưa, hai người dùng bữa trưa ngay tại khách sạn.
Trong lúc ăn, Chu Hề mới nói với Ninh Diên: “Lát nữa chúng ta đến chùa Linh Sơn một chuyến.”
Hàng Thành có rất nhiều danh thắng, trong đó nổi tiếng nhất là hồ. Ban đầu Ninh Diên còn tưởng Chu Hề muốn đến khu vực ven hồ đi dạo, không ngờ nơi cô muốn đến lại là chùa Linh Sơn.
“Nghe nói bên đó hương khói rất thịnh, em muốn đến lễ Phật.” Chu Hề chủ động nói.
Ninh Diên hơi ngạc nhiên: “Em tin Phật à?”
“Chưa từng tin.” Chu Hề thành thật nói, “Nhưng năm nay em muốn tin một lần.”
“Tại sao lại muốn tin một lần?” Ninh Diên tò mò.
“Năm nay khá đặc biệt.”
Ninh Diên nhìn vào mắt cô, lập tức hiểu ra: “Vì anh?”
Chu Hề cũng chẳng có gì phải giấu, gật đầu: “Chẳng phải người ta đều nói năm tuổi sẽ phạm Thái Tuế sao.”
Sau Tết, khi họ từ Dương Thành trở về, bà ngoại cứ liên tục nhắc qua điện thoại: “Tiểu Ninh năm nay là năm tuổi, cháu đừng quên mua tất đỏ, quần đỏ cho nó, mặc vào để tránh tà.”
Chu Hề vốn không mê tín những thứ này, càng không thể chấp nhận dưới bộ vest đen đẹp trai ngời ngời của Ninh Diên lại đột nhiên lòi ra một đôi tất đỏ, nên thẳng thừng coi lời bà ngoại như gió thoảng bên tai.
Cho đến lần này, trên chuyến bay trở về, cô mơ màng nằm mơ một giấc. Trong mơ, cô và Ninh Diên bị một con chó dữ đuổi theo, Ninh Diên vì cứu cô mà bị con chó ấy cắn vào chân…
Cô toát mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, đèn LED màu đỏ, còn có chiếc áo len màu be của anh thấm đẫm máu… Cô uống cạn cả một cốc nước đá mới đè được cơn tim đập thình thịch.
Sau đó, trên đường đến Hàng Thành, cô không nhịn được mà hỏi bà ngoại: “Ngoài mặc đồ màu đỏ ra, còn có cách nào khác để tránh Thái Tuế không?”
“Đương nhiên là có rồi, tốt nhất là đến chùa xin một lá bùa hộ mệnh, hoặc thắp một ngọn đèn cầu bình an.”
“Trên đường đến đây em đã tra rồi, chùa Linh Sơn rất nổi tiếng, nghe nói mùng Một hằng năm đều có một đám quan chức quyền quý tranh nhau đến thắp nén hương đầu tiên vào giờ Tý. Em nghĩ vừa hay đã đến đây rồi thì đi lễ một chút, cầu bình an.”
Cô chưa từng tin thần Phật, nhưng vì anh lại nguyện ý đi cầu nguyện.
Trong lòng Ninh Diên chợt dâng lên một trận xúc động, anh nắm lấy tay cô, xoa đi xoa lại mấy lần.
—
Ăn xong, họ gọi xe đến chùa Linh Sơn.
Chu Hề lần đầu đến đây, tới nơi mới biết chùa Linh Sơn khác với những ngôi chùa nằm trong khu người Hoa mà cô từng thấy khi ở Singapore. Khuôn viên chùa rất rộng, phong cảnh trong núi lại đẹp như tranh, hội tụ linh khí, không gian thanh u dễ chịu.
Họ đi theo sơ đồ chỉ dẫn, chậm rãi đi suốt một đường, cuối cùng đến chính điện.
Đúng như lời đồn, khách hành hương đến lễ bái và lễ Phật rất đông, nhưng trong điện lại không có người trong chùa nào giống như nhân viên phụ trách.
Chu Hề chợt nảy ra một ý, kéo một bà cụ đang đeo túi hương lại, mỉm cười lễ phép hỏi: “Dì ơi, cháu muốn hỏi dì một chút chuyện…”
Người tin Phật đều có lòng từ bi giúp người. Nghe nói cô muốn xin bùa hộ mệnh, lại là lần đầu đến đây, chẳng biết gì cả, bà cụ không chỉ tỉ mỉ nói cho cô biết quy trình, mà còn nhiệt tình dẫn cô vào nội viện của chùa, tìm vị hòa thượng chuyên phụ trách việc này.
Chu Hề góp một khoản tiền hương hỏa và công đức rất lớn, lại dưới sự giúp đỡ và chỉ dẫn của hòa thượng cùng bà cụ, từng bước làm theo quy trình, rửa tay, thỉnh hương, niệm tụng… sau đó thành kính quỳ xuống bồ đoàn…
Ninh Diên quỳ bên cạnh cô, nhìn cô cầm bút lông, từng nét từng nét viết xong lời cầu nguyện của mình lên dải lụa vàng tươi: Mong Phật Tổ phù hộ Ninh Diên, tà ma lui tránh, trăm sự không kỵ, bình an vui vẻ, vạn sự như ý.
Ninh Diên cũng cầm bút viết lời cầu nguyện: Mong Phật Tổ phù hộ Chu Hề, năm này qua năm khác, muôn điều vui, vạn sự thuận, khỏe mạnh, bình an, không tai, không nạn.
Cả hai đều không cầu cho bản thân, chỉ mong người mình yêu được khỏe mạnh, bình an.
hết chương 104.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
