Chương31: Cứu người

Sau khi Lạc Tuyết thu hồi chưởng lại, đại não dần dần đờ đẫn, thật sự là

nàng đã giết người sao? Không, người đó đáng chết, nếu nàng không đánh

trả, có lẽ người chết sẽ là nàng sao? Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, trên tay

Lạc Tuyết vẫn còn dính máu tươi và trong nội tâm đang không ngừng điên

cuồng, vẫn như thế đứng ở đó.

Phong Liệt Diễm vẫn gắt gao chú ý

đến nhất cử nhất động của Lạc Tuyết, vào thời điểm ngàn cân treo sợi

tóc, hắn muốn ra tay giúp Lạc Tuyết đỡ một chưởng kia, nhưng lại thấy

người nam tử gầy gò sử dụng một tuyệt chiêu Hậu Phát Chế Nhân tuyệt diệu như vậy, một kích đã trúng, nội tâm của hắn không ngừng khen ngợi người nam tử bằng hữu này, đồng thời vì Lạc Tuyết mà nhíu mày lo lắng, “Có

phải hắn đang có tâm sự?”

Nam Cung Việt đứng trên đài lại càng

nhíu chặt mi tâm, lúc này mọi người mới phản ứng lại, tứ phía nhao nhao, hỏi: “Trang chủ Nam Cung, có phải bọn hắn đã trúng độc rồi không? Có

giải không?”

Nam Cung Việt nghiêm mặt, hướng xuống dưới đài phân

phó: “Mau nhìn trên thân người kia có thuốc giải hay không?” Hạng người

đi hạ độc luôn sợ chính bản thân mình bị trúng độc, trên thân người luôn mang theo thuốc giải, nhưng đồ đệ của vua bách độc luôn luôn tự phụ, tự nhận rằng trong thiên hạ không ai có thể hạ độc được hắn, cho nên hắn

cũng không mang theo thuốc giải bên người. Đương nhiên Nam Cung Việt

biết điều này, lại không cam lòng, cố ôm một chút hy vọng mà kêu người.

Quả nhiên sau khi tìm liền lắc đầu. Khuôn mặt Nam Cung Việt càng trầm hơn,

bởi vì bản thân hắn biết y thuật, trong võ lâm còn được tôn làm ‘Thánh

thủ giải độc’, nhưng lại không nhìn ra chính xác là năm người này bị

trúng độc gì, càng không có cách nào giải độc, ai, xem ra vua bách độc

nên có bước phát triển mới về độc dược! Dùng tay dò xét hơi thở của một

người trong số đó, bất hảo, vội vàng xem mạch, tâm mạch càng ngày càng

yếu, sắc mặt Nam Cung Việt càng khó coi,bất đắc dĩ nhìn về phía mọi

người đang vây xem, lắc lắc đầu. Mọi người thấy vậy, nhất là những người có quan hệ với năm người này, nhao nhao kêu to, có người lớn tiếng kêu

cứu, có người hướng Nam Cung Việt mà quỳ xuống…..

Giữa những

tiếng ồn ào, đột nhiên có một âm thanh lạnh lùng linh hoạt kỳ ảo vang

lên: “Độc này……Ta tới giải!” Nói xong, người đó đã đáp xuống trên đài.

Mọi người nhìn thấy, đúng là công tử áo trắng cụt tay kia!

Tinh

thần thương tổn của Lạc Tuyết đã qua đi, đột nhiên nhớ lại trước kia,

nàng học toàn bộ y thuật của sư công ‘Quỷ mặt thần y’, huống hồ còn có

‘Hồi hồi đan’ trong tay, giải độc này chỉ là chuyện nhỏ, liền nói.

Nam Cung Việt hướng về phía Lạc Tuyết chắp tay nói: “Vị công tử này có thể

giải độc như đã nói, trước tiên lạo phu sẽ ở đây cảm tạ. Thỉnh công tử!” Mặc dù người này có bộ mặt lạnh lùng, nhưng Nam Cung Việt dựa vào hắn

có thể từ trong ngàn người tóm được đồ đệ của vua bách độc, chỉ cần một

chưởng mà g**t ch*t, tin tưởng rằng nhất định người này có bản lĩnh, cho nên thật lòng nói lời cảm tạ.

Lạc Tuyết không hề trả lời, mà cúi người nhìn về phía năm người đang nằm trên đài. Sau khi kiểm tra độc

dược, Lạc Tuyết cười lạnh một tiếng, “Có bản lĩnh muốn hại người? Hừ!”

Nói xong, tất cả mọi người đều cảm giác năm người kia có hy vọng, nhưng

lại cảm thấy dường như người này quá mức cuồng ngạo, xem như trong thiên hạ không có kẻ nào có thể dạy dỗ hắn.

Mặc dù Nam Cung Việt cũng

có cảm tưởng giống như mọi người, nhưng cứu người là chuyện không thể

thất lễ, không tiện so đo noi: “Công tử đã có cách giải rồi sao?”

“Đó là đương nhiên! Nhưng…..Ta sẽ không cứu những người không có liên

quan!” Lạc Tuyết nâng lên nụ cười ác độc, khiến cho người khác không rét mà run.

“Công tử, người có ý gì? Thỉnh công tử nói rõ!” Nam Cung Việt cau mày nói.

“Nếu ta cứu bọn hắn, bọn hắn sẽ thay ta làm một việc. Cụ thể là việc gì, ta

sẽ tự mình nói với bọn hắn.” Lạc Tuyết nhìn vào ánh mắt của Nam Cung

Việt, gằn từng chữ.

Mọi người bỗng xôn xao, Nam Cung Việt xanh

mặt, trầm ngâm một lát nói: “Lão phu không làm chủ được bọn hắn, ít nhất phải đợi bọn hắn thức dậy rồi tự mình đáp ứng mới được.”

“Hảo.”

Lạc Tuyết đáp một tiếng, xuất ra một chưởng, thân thể năm người xếp

thành một hàng, đem chân hợp khí trong lòng bàn tay, hướng vào sau lưng

năm người kia rót vào, sau một lát, quả nhiên năm người kia đã tỉnh lại, Lạc Tuyết không nói lời vô ích: “Các ngươi bị trúng độc, chỉ có ta mới

có thể giải, nhưng mà ta có một điều kiện, sau một tháng khi các ngươi

đã khỏi hẳn, thay ta làm một việc, chuyện này còn phải xem các ngươi có

can đảm hay không?”

“Chuyện gì?” Một người trong số đó hỏi.

“Đến lúc đó các ngươi sẽ biết, làm xong chuyện này, xem như chúng ta không

thiếu nợ nhau, không còn bất kỳ quan hệ nào, như thế nào?” Lạc Tuyết

tiếp tục nói.

“Nếu như chúng ta không đáp ứng?”

“Ha ha,

vậy nhóm các ngươi cứ ngồi đó chờ độc phát thân vong đi! Các ngươi bị

trúng độc, chính là hoa độc thất trùng thất Tây Vực, nếu như thời gian

cứu chữa trị chậm trễ, trong vòng một canh giờ sẽ bỏ mạng, mà bản công

tử, sẽ không miễn cưỡng các ngươi!” Lạc Tuyết nói.

Lời này vừa

nói ra, tất cả mọi người đều không biết nói gì hơn, người rất tuyệt

tình! Phong Liệt Diễm khẽ cười, quả nhiên rất giống phong cách của hắn.

Năm người kia liếc nhìn nhau, cảm thấy mạng sống quan trọng hơn, tất cả đều gật đầu đáp ứng.

Lạc Tuyết trực tiếp đưa cho năm người mỗi người một viên ‘Hồi hồi đan’,

theo như Ngọc Trần Tử nói, đan dược này có thể giải bách độc, trong đó

bao gồm cả hoa độc thất trùng thất Tây Vực, cho nên sau nửa canh giờ,

năm người kia đã có thể đứng lên, mọi người xem thế là đủ rồi, Nam Cung

Việt cũng không ngừng cảm phục vị công tử áo trắng này.

Đột nhiên trong đám người có người lên tiếng, “Vậy hôn sự này tiếp theo sẽ làm gì bây giờ?”

Tâm điển một lần nữa được nhắc tới, Nam Cung Việt giơ tay phải lên, phía

dưới nhất thời yên tĩnh, “Năm vị công tử thắng vừa rồi tạm thời không

thể vận công, cho nên hôn sự này……”

“Phụ thân, hôn sự này ta tới

quyết định!” Người nói chuyện là nhân vật chính vẫn chưa lộ diện – Nam

Cung Nhược Lan. Chỉ thấy Nam Cung Nhược Lan nhảy lên đài, ánh mắt hướng

nhìn tứ phía, xung quanh bỗng nhiên thổn thức, phải biết rằng Nam Cung

Nhược Lan sinh ra đã rất xinh đẹp, dược nhiễm đào hoa, bỡi vì tập võ,

nên trên khuôn mặt rực rỡ lại có nhiều phần khí khái anh dùng, khiến

người nhìn không tránh khỏi trong lòng nhộn nhạo.

Dường như Nam

Cung Nhược Lan biết mọi người sẽ có phản ứng này, đem ánh mắt đắc ý dừng lại trên người nam tử mới xuất hiện trên đài, nhưng trên mặt người nam

tử áo trắng này không có chút gì là kinh diễm vì sắc, trừ bỏ sự lạnh

nhạt, thì còn mang theo chút lạnh lùng.

“Nhược Lan, con muốn quyết định như thế nào?” Nam Cung Việt hỏi.

“Ta muốn tại đây sáu người trên đài này trúng tuyển một người.” Nam Cung

Nhược Lan mỉm cười nói. “Sáu người?” Không chỉ có mình Nam Cung Việt khó hiểu, mọi người dưới đài lại càng nghi hoặc. “Đúng vậy nha, bao gồm cả

hắn!” Ngón tay Nam Cung Nhược Lan chỉ về phía Lạc Tuyết, mà Lạc Tuyết

vẫn không có biểu hiện gì, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia bất

đắc dĩ.

“Cái gì?” Mọi người dưới đài bất bình, nhân vật thần bí

này không hề tham gia tuyển chọn mà, nghe được ý của Nam Cung Nhược Lan, dường như là cố ý đối với người này. Vì thế, gan lớn không chịu thua

bắt đầu kêu gào, “Chúng ta đều trải qua một vòng tỷ thí, nếu như hắn có

bản lĩnh thì đánh bại toàn bộ bọn ta, chúng ta sẽ để mặc cho tiểu thư

làm chủ!” “Đúng, có bản lĩnh thì tỷ thí với bọn ta một trận!”

“Ta nghĩ muốn ngươi làm vị hôn phu của ta, thế nào, ngươi có nguyện ý cưới

ta không?” Nam Cung Nhược Lan nghe tiếng gào thét dưới đài, nở một nụ

cười tuyệt mỹ, nhìn về phía công tử áo trắng trước mắt hỏi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.