Chương 97: Vì sao đối mặt lại không nhận ra nhau

Áo tím, mắt tím, tóc tím.

Áo tím?

Hoa Trứ Vũ giật mình, lúc này nàng mới phát hiện mái tóc dài đang tung bay

sau lưng Tiêu Dận đã chuyển thành màu tím, một màu tím lưu loát chảy như suối nước sau lưng hắn, sắc tím chấn nhiếp tinh thần người khác. Khiến

cả gương mặt của hắn cũng trở nên lạnh buốt.

Rõ ràng tóc Tiêu Dận có màu đen, sao bây giờ lại chuyển thành màu tím?

Mái tóc màu tím kia khiến nàng cảm thấy hắn thật xa lạ, khí thế của hắn làm cho nàng cảm thấy kinh hãi, chưa cần tính tới thiên quân vạn mã sau

lưng hắn, chỉ riêng một mình hắn đã đủ khí thế trấn áp toàn quân.

Qua ô ngăn cách trên cổng thành, Hoa Trứ Vũ nhìn thấy Tiêu Dận, nhưng dường như Tiêu Dận không hề nhìn thấy nàng. Ánh mắt hắn đang nhìn về chỗ Cơ

Phượng Ly đứng trên tường thành, nhếch môi cười lạnh lùng.

Trong khoảnh khắc hắn giơ tay lên, mọi âm thanh đều dừng lại, cả đất trời trở nên yên tĩnh, thê lương.

Ánh chiều tà cuối cùng còn sót lại cũng đã biến mất phía chân trời, trong

không khí dồn nén một loại sát khí vô hình, ép người ta cảm thấy khó

thở.

Hoa Trứ Vũ đã không còn xa lạ gì với cảnh tượng này. Nhưng cũng chưa bao

giờ nàng cảm thấy căng thẳng như hôm nay. Vì thứ nàng đối diện không

phải binh mã Tây Lương mà là binh mã Bắc Triều. Bắc Triều không giống

với Tây Lương, mà chủ soái đối phương còn chính là nam nhân từng nói sẽ

bảo vệ nàng cả đời.

Tiêu Dận chưa lập tức công thành mà lạnh lùng quát: “Cơ Phượng Ly, nếu ngươi đã đến đây thì đừng như rùa rụt cổ như thế, phái người nghênh chiến

đi!”

Cơ Phượng Ly chắp tay đứng trên tường thành, tà áo trắng đón gió phiêu

đãng lộ ra sự cao ngạo thanh nhã. Hắn thản nhiên cười nói: “Khí thế của

Bắc Đế cũng thật lớn, bản tướng thật không biết phái ai nghênh chiến mới áp đảo được ngài! Chi bằng, để “hắn” xuất chiến đi?”

Cơ Phượng Ly không dùng sức mạnh, nhưng giọng nói của hắn vẫn lọt được vào tai Tiêu Dận không thiếu một chữ.

Hoa Trứ Vũ kinh ngạc, mãi mới nàng nhận ra “hắn” trong miệng Cơ Phượng Ly chính là Hoa Trứ Vũ nàng.

Theo hướng chỉ tay của Cơ Phượng Ly, Tiêu Dận nhìn về phía Hoa Trứ Vũ. Hắn

nhìn lướt qua gương mặt nàng rồi ngửa đầu cười dài. Tiếng cười của hắn

rất lạnh, trong sự lạnh giá còn mang theo sự đùa cợt, khinh thường và

mỉa mai, “Tả tướng đại nhân, chẳng lẽ bây giờ Nam Triều không còn tướng

tài nên mới phái một binh tốt ra nghênh chiến, các ngươi coi thường Bắc

quân chúng ta như vậy sao?”

Hoa Trứ Vũ biết không phải Cơ Phượng Ly muốn nàng đi nghênh chiến, hắn làm

vậy chỉ để Tiêu Dận nhìn thấy nàng. Dù sao, hắn đã chắc chắc nàng là

người của Tiêu Dận, nếu phái nàng đi nghênh chiến thì khác gì thả hổ về

rừng? Nhưng Hoa Trứ Vũ lại không ngờ Tiêu Dận có thể nói ra những lời

đó, giống như hắn không hề quen biết nàng.

Cơ Phượng Ly ngẩn người, hắn quay đầu lại nhìn Hoa Trứ Vũ, lạnh lẽo nói.

“Không ngờ Bắc Đế lại tỏ vẻ không biết ngươi. Hắn nghĩ hắn dùng cách

này, bản tướng sẽ buông tha cho ngươi sao?”

Hoa Trứ Vũ thản nhiên cười, “Tướng gia, xin cho ta đi nghênh chiến! Ta

không phải thám tử Bắc Triều, ta là người Nam Triều. Nếu ngươi không

tin, nếu ta chạy trốn, ngươi có thể dùng một mũi tên bắn chết ta!” Nàng

đã quyết định, dù thế nào nàng cũng phảI đối mặt với Tiêu Dận, nàng muốn biết vì sao hắn phải phát động chiến tranh. Nếu như……nếu như là vì

nàng, vậy nàng chính là tội nhân thiên cổ. Nàng muốn thuyết phục hắn

ngưng chiến.

Cơ Phượng Ly nhìn nàng, thản nhiên nói: “Được! Bản tướng cho ngươi cơ hội

gặp hắn, nhưng đừng nghĩ mình có thể rời được khỏi đây!”

Cơ Phượng Ly phái một đội tinh binh mang trọng giáp hộ tống Hoa Trứ Vũ ra

khỏi cửa thành. Đồng thời, hắn còn phái Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt áp

sát hai mặt trái, phải nàng.

Hoa Trứ Vũ biết thực lực hai người kia, nhất là Đường Ngọc biết dùng độc.

Nếu nàng bỏ trốn, chưa cần Cơ Phượng Ly ra tay, hai người kia sẽ ngăn

nàng lại. Nói cho cùng, Cơ Phượng Ly vẫn xem thường thực lực của nàng,

nếu nàng muốn trốn, hai người bọn họ vẫn chưa đủ khả năng ngăn nàng lại. Nhưng nàng không muốn chạy trốn, Hoa gia nhà nàng vì Nam Triều chinh

chiến nhiều năm như vậy, không phải vì triều đình thì cũng là vì dân

chúng Nam Triều. Tuy phụ thân bị định tội mưu phản, nhưng nàng vẫn tin

tưởng phụ thân trong sạch. Mà nàng, tuyệt đối không bao giờ làm ra những việc thông địch phản quốc.

Dưới thành Túc châu, Hoa Trứ Vũ giục ngựa chạy ra trước hai quân. Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt bám sát theo không rời.

Tiếng trống trận bên phía Bắc quân đã ngừng lại, chỉ có tiếng vó ngựa của

chính nàng giục giã như tiếng trống không ngừng vang lên trong lòng.

Tới gần.

Từng bước một.

Vượt qua màn sương mờ nặng nề, cuối cùng nàng đã đứng rất gần Tiêu Dận, nàng có nhìn thấy gương mặt Tiêu Dận dưới là cờ Bắc Triều kia.

Đây là một Tiêu Dận hoàn toàn xa lạ đối với Hoa Trứ Vũ!

Không phải vì mái tóc màu tím của hắn, mà bởi vì đôi mắt lạnh giá, gương mặt

nghiêm nghị của hắn. Bộ vương phục Bắc Triều màu tím, trước vạt áo có

thêu hình Bàn Long giơ móng vuốt, uy nghiêm bay lên trời xanh, đầy khí

thế uy áp người khác.

Toàn thân lộ rõ khí chất đế vương.

Không hiểu vì sao Hoa Trứ Vũ lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nàng ghìm ngựa nghênh đón cái nhìn của Tiêu Dận, chỉ thấyánh mắt hắn đầy sắc bén như muốn xuyên thủng người nàng.

Trong ánh mắt hắn không có thâm tình, chỉ có sự giá rét lạnh lẽo.

Tiêu Dận cười, nhưng trong nụ cười của hắn tràn ngập sát khí, “Không ngờ Cơ

Phượng Ly lại phái tên tiểu tốt nhà ngươi ra đây thật, nếu ngươi đã muốn đi tìm cái chết, bản Đế sẽ thanh toàn cho ngươi!”

Trái tim Hoa Trứ Vũ như muốn đóng băng.

Hắn đúng là Tiêu Dận sao? Không sai, hắn chính là Tiêu Dận, nhưng thái độ

này, tình cảm này giống hệt như lúc hắn và nàng mới quen nhau. Thậm chí, hắn còn vô tình hơn lúc đó rất nhiều.

Trong lòng nàng như bị ai đó bóp chặt, Tiêu Dận không nhận ra nàng sao? Nàng

lẳng lặng ngước mắt nhìn hắn, trong lòng không ngừng dậy sóng.

“Người đâu, nghênh chiến!” Tiêu Dận lạnh lùng ra lệnh.

Hắn vừa dứt lời, phía sau liền có một viên đại tướng cưới chiến mã xông ra.

Khi Hoa Trứ Vũ còn ở Bắc Triều không trang điểm cực đậm thì cũng đeo mạng

che mặt. Do đó, đa số người Bắc Triều không có ai biết được gương mặt

thật của Hoa Trứ Vũ.

Chỉ thấy viên tướng kia thúc ngựa, vung mũi thương lên chỉ vào Hoa Trứ Vũ: “Bản tướng tiếp ngươi!”

Hoa Trứ Vũ không buồn nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo vẫn nhìn về phía Tiêu

Dận, lạnh lùng nói: “Không cần, hắn không phải là đối thủ của ta. Ta

cũng không muốn đánh nhau, ta tới đây là muốn nói với bệ hạ mấy câu.”

Tiêu Dận nhíu mày, lạnh lùng cười: “Khẩu khí của tiểu tử nhà ngươi không nhỏ, có chuyện gì mau nói đi.”

Tiểu tử?

Đột nhiên nàng cảm thấy rất nhớ danh xưng nha đầu kia.

Nàng không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mái tóc màu tím, ánh mắt lạnh

lùng của hắn đủ để nàng biết hắn đã thật sự quên mất nàng, tận sâu trong đáy lòng nàng cảm thấy chua chát.

“Ngươi không biết ta thật sao?” Hoa Trứ Vũ áp chế sự đau đớn trong lòng, chậm rãi hỏi.

“Ngươi?” Tiêu Dận đưa mắt đánh giá Hoa Trứ Vũ một lượt, ánh mắt sắc bén như kiếm, “Ngươi là ai? ”

Nàng là ai?

Hoa Trứ Vũ hoảng hốt, nàng nên trả lời như thế nào, nói nàng là Doanh Sơ Tà hay là Nguyên Bảo, nói nàng là Hoa Trứ Vũ hay nói nàng là muội muội của hắn.

Trong số bốn thân phận trên chỉ có hai cái là thật, mà cả hai thân phận nàng

không thể dùng làm câu trả lời. Nàng chỉ có thể trả lời nàng chính là

Nguyên Bảo, là thái giám của Hoàng Phủ Vô Song.

“Ta là Nguyên Bảo, bệ hạ từng cứu ta khỏi tay người Gấu, chẳng lẽ bệ hạ

không nhớ sao?” Hoa Trứ Vũ cất tiếng hỏi, trong mắt nàng tràn đầy vẻ

mong chờ. Nàng không tin, chuyện xảy ra chưa đầy năm, chả lẽ hắn lại

không nhớ.

Tiêu Dận lạnh lùng cười.

“Bản đế nhớ rõ người Gấu nhưng lại không nhớ đã từng cứu ngươi. Ngươi tới

đây là để nói chuyện này sao? Nói xong thì có thể khai chiến được rồi

chứ?”

Trong mắt Hoa Trứ Vũ lộ rõ vẻ buồn bã, nếu như Tiêu Dận không nhớ ra nàng, vậy nàng đã phí công tới đây rồi.

“Ta chỉ muốn hỏi vì sao ngươi lại phát động chiến tranh, gieo rắc đau khổ cho dân chúng.” Hoa Trứ Vũ chua chát hỏi.

“Chiến tranh? Hai triều Nam Bắc phân tranh với nhau hơn trăm năm, việc thống

nhất chỉ là sớm muộn. Nam Triều hủ bại, hoàng đế chỉ biết lộng quyền,

nay ấu đế lên ngồi, quyền lực rơi hết vào tay phụ chính, dân chúng Nam

Triều đã sớm rơi vào bể khổ. Còn Bắc Triều cúng ta cũng không còn là

người man di thô lỗ như trước đây, chúng ta đã siêng năng học hỏi tinh

hoa văn hóa Hán tộc, quốc lực ngày càng cường thịnh, thống nhất thiên hạ là một việc làm thuận theo ý trời!” Tiêu Dận bình tĩnh nói.

Hoa Trứ Vũ giật mình.

Lý do phát động chiến tranh từ trước tới nay đều bắt nguồn từ hai chữ

“thống nhất”. Nhưng cái giá phải trả của hai chữ đó chính là cảnh sinh

linh đồ thán. Muốn sống một cuộc sống yên ổn khó đến thế sao.

“Ngươi còn muốn nói gì không?” Tiêu Dận nhìn nàng, giọng nói lạnh lùng, trong trẻo như tiếng ngọc rơi xuống sàn đá.

Hoa Trứ Vũ còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng nàng như bị nghẹn lại, vì dù nàng có nói gì, Tiêu Dận cũng sẽ không nghe nàng.

“Nếu không còn chuyện gì, vậy tới nghênh chiến đi!” Tiêu Dận lạnh lùng nheo

mắt nói, “Ngươi dám can đảm ra khỏi thành nghênh địch, chỉ dựa vào điểm

này cũng đủ khiến bản Đế khâm phục ngươi, nhưng chỉ e ngươi sẽ không có

đường quay về.”

Tiêu Dận vẫy tay, một đội trọng binh dâng lên vây kín Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ đang cầm ngân thương trong tay đột ngột giục ngựa chạy gấp, nàng giống

như một tia chớp xông vào giữa vòng vây, chỉ là một cây ngân thương bình thường, nhưng khi được cầm trong tay nàng đã biến ảo ra đủ mọi chiêu

thức giống như thần binh phát ra những âm thành rồng ngâm hổ gầm. Nàng

dùng tốc độ sét đánh chém chết một lúc hai gã binh sĩ Bắc quân, chỉ một

lát sau đã dẫn theo Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt mở một đường máu chạy

về phía cổng thành.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.