Chương 5: Gấu và thỏ

Tuần tiếp theo, bệnh tình

của Giáo sư Tăng vẫn không có gì tiến triển. Tuần Tuần, mẹ cô và Tăng Dục thay

nhau túc trực bên giường bệnh chăm sóc. Điều mà Tăng Dục không thể ngờ tới là,

một người quen với cuộc sống đầy đủ của phu nhân Phó Viện trưởng như mẹ của

Tuần Tuần lại tỏ ra rất tận tâm, cẩn thận trong việc chăm sóc chồng. Chỉ có

Tuần Tuần mới biết được rằng, lau khô nước mắt, mẹ cô đã biết rõ một điều rằng sức khỏe của Phó Viện trưởng Tăng là sinh mệnh của bà.

Tăng Dục thì bận bịu với

công việc, Tuần Tuần thấy Tăng Dục cứ phải chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và

công ty, mệt tưởng muốn ngã quỵ. Bản thân Tuần Tuần dù sao cũng là người phụ nữ

của gia đình, nên khi ở bệnh viện thì cô chủ động ở lâu hơn một chút, cho nên

mấy ngày hôm nay phần lớn thời gian cô đều ở trong bệnh viện, chẳng còn thời

gian đâu mà để ý đến chuyện của Thiệu Giai Thuyên và Trì Trinh nữa, thỉnh

thoảng mới nghe mẹ chồng và chồng nhắc đến họ qua điện thoại, qua đó mới được

biết họ vẫn ở lại chơi.

Hôm ấy, Tuần Tuần và chị

Diễm Lệ đang hỗ trợ y tá lau rửa người cho Giáo sư Tăng, thì nhận được tin nhắn

của Tạ Bằng Ninh: Anh chờ em ở Cẩm Di Hiên.

Tạ Bằng Ninh không phải

là người thích vòng vo, chỉ với vài ba câu là đi thẳng vào vấn đề, thường không

thích tốn công sức vào việc nhắn tin, chỉ riêng với Tuần Tuần anh mới dùng tin

nhắn trao đổi thay cho gọi điện thoại, có lẽ anh cho rằng nói chuyện với cô

bằng tin nhắn sẽ đỡ tốn công hơn là gọi điện. Trước lúc đó, anh cũng đã nhắn

tin hỏi thăm tình hình bệnh tình của Giáo sư Tăng, còn nói rằng tối nay về ăn

cơm ở nhà bố mẹ đẻ. Tuần Tuần thấy rất khó hiểu trước một tin nhắn không đầu

không cuối ấy. Cô không biết Cẩm Di Hiên là nơi nào, càng không rõ vì sao tự

nhiên chồng lại hẹn đến chỗ đó. Nhưng, anh làm thế chắc chắn phải có lý do.

Tuần Tuần đã quen với việc làm theo mệnh lệnh của chồng, cô hỏi mẹ thì mới biết

được rằng, những hiểu biết của cô về thế giới này còn quá ít. Đến mẹ của cô còn

biết rằng Cẩm Di Hiên là nhà hàng thuộc một khách sạn nổi tiếng trong thành

phố, phong cảnh nơi ấy rất thanh nhã, món ăn cũng rất chọn lọc, giá cả lại

không quá đắt. Điều trùng hợp là, khách sạn có nhà hàng ấy chính là nơi Trì

Trinh và Thiệu Giai Thuyên thuê.

Tuần Tuần định gọi điện

hỏi chồng, nhưng vừa bấm được mấy số thì chợt trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ,

chưa kịp nắm bắt lấy thì bàn tay cô đã dừng lại theo bản năng. Cô cầm túi lên,

nói với mẹ rằng mình ra ngoài có chút việc, rồi ra đón taxi đến thẳng nơi Tạ

Bằng Ninh hẹn.

Đúng như lời của mẹ Tuần

Tuần, Cẩm Di Hiên ở vị trí nổi bật nhất của khách sạn đó. Dọc đường tâm trạng

của Tuần Tuần rất bồn chồn, khi tới gần Cẩm Di Hiên, tự nhiên đôi chân của cô

bước chậm hẳn lại.

Ba giờ chiều của ngày làm

việc bình thường, chưa đến thời điểm nhà hàng đón khách, sân để xe trước nhà

hàng cũng còn rộng chỗ, Tuần Tuần dễ dàng nhìn thấy chiếc xe của Tạ Bằng Ninh

trong bãi đỗ, thì ra anh đã tới rồi. Cô tiến lại gần thêm mấy bước, đưa mắt

quan sát bên trong qua lớp kính của nhà hàng.

Cứ đứng thế này Bằng Ninh

sẽ nhìn thấy cô ở bên ngoài mà không chịu đi vào thì lại nói là cô lạ lùng.

Tuần Tuần tự cười thầm rằng mình quá đa nghi, rõ ràng là anh ấy hẹn mình, vì

sao mình lại phải cảnh giác như vậy? Đang định gạt bỏ ý nghĩ điên rồ trong đầu,

thì bóng hình của Tạ Bằng Ninh ở vào đúng tầm mắt của cô, còn có cả Giai Thuyên

ngồi đối diện với anh nữa. Bi kịch nhất, đó là Tuần Tuần thấy mình không hề bất

ngờ.

Có lẽ, đúng vào lúc cô

biết địa chỉ đích xác của Cẩm Di Hiên thì dường như cô đã cảm thấy, người mà

chồng chờ đợi không phải là mình.

Chức năng chiếc điện

thoại của Tạ Bằng Ninh rất hoàn thiện, có một đặc điểm khi nhắn tin số nào đó

thì nó mặc định luôn là người cần liên hệ, muốn xóa thì phải tiến hành bằng thủ

công. Chắc là sáng nay khi nhắn tin cho cô ấy, Tạ Bằng Ninh đã không để ý, gửi

nhầm luôn cho cả Tuần Tuần.

Bất giác Tuần Tuần lùi về

phía sau, ẩn mình sau lớp kính có che rèm. Cô không nghe rõ người bên trong

đang nói chuyện gì, nhưng từ những biểu hiện của họ, có thể thấy đó không phải

là một cuộc nói chuyện vui vẻ. Không chỉ Thiệu Giai Thuyên, mà ngay cả Tạ Bằng

Ninh, con người vốn bình tĩnh, điềm đạm cũng có vẻ rất kích động. Hai người đều

tranh nhau nói, Thiệu Giai Thuyên tức giận đứng lên định bỏ đi, Tạ Bằng Ninh

lập tức túm lấy tay cô giữ lại với vẻ mặt đầy tức giận. Thiệu Giai Thuyên vẫn

lớn tiếng tranh cãi với Tạ Bằng Ninh, còn anh tỏ ra rất buồn, tuy nhiên hai

người vẫn không buông tay nhau ra.

Tuần Tuần cứ đứng ngây ra

đó nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng cô có một cảm giác rất khó nói, không phải

ngạc nhiên, nhưng cũng không phải là nỗi đau nhói tim, giống như việc khẽ đưa

ngón tay vào vết nứt của bức tường và thấy rằng nó lặng lẽ vỡ vụn dưới ngón

tay.

Tuần Tuần cúi đầu, cô cảm

thấy có gì đó khác thường, rồi bất chợt phát hiện ra một cái bóng khác đang

trùm lên bóng của cô trên lớp kính, cô giật mình, vội co người về phía sau, va

phải người đứng sát sau lưng.

“Anh làm tôi sợ hết

hồn!”, sau khi nhìn rõ mặt người ấy, Tuần Tuần mới đưa tay vỗ mấy cái vào ngực,

nói.

Trì Trinh vẫn giữ nguyên

tư thế lấm lét như Tuần Tuần lúc trước, vẻ mặt tỏ ra phấn khích, giống như con

mèo nhìn thấy con bướm sau giấc ngủ trưa.

“Này, cô đang nhìn gì

thế?”

Tuần Tuần chưa kịp giải

thích, thì ánh mắt của Trì Trinh dừng lại ở điểm đó. Một lát sau, nụ cười trên

khuôn mặt anh ta trở nên rất xa xăm.

“Chồng cô nắm tay vợ sắp

cưới của tôi!” Trì Trinh gằn từng tiếng với Tuần Tuần, ngữ khí như muốn cô xác

nhận sự thực đó.

“Hả? Ồ. Không… Này!”,

điệu bộ của Tuần Tuần rất khổ sở, lời nói cũng lắp bắp.

Trì Trinh không để ý đến

đính chính của Tuần Tuần, gạt tay cô ra, cười khan một tiếng rồi quay gót đi

vào trong.

Tuần Tuần không kịp nghĩ

gì, vội níu chặt lấy anh ta, “Chờ chút đã! Chờ chút! Anh đừng vội nóng…”.

“Để làm gì?”

“Tôi muốn hỏi anh định

làm gì?”, Tuần Tuần chỉ tay vào bên trong, giọng sợ hãi.

Trì Trinh đáp với vẻ rất

chính đáng, “Vào để đánh chồng cô, nhân tiện bẻ luôn cái tay không chịu yên

phận của anh ta…”. Trì Trinh vẻ bất cần, nét mặt đầy sự thịnh nộ.

Tay của Tuần Tuần khẽ run

lên. Trì Trinh cảm thấy liền cúi xuống nhìn cô và bổ sung bằng một câu rất thản

nhiên: “Yên tâm đi, tiện thể tôi sẽ bồi cho anh ta hai cái tát giúp cô. Phụ nữ

thường thích tát, điều này thì tôi biết”.

“Đừng có kích động như

thế, đừng có manh động!” Tuần Tuần dùng sức kéo Trì Trinh sang hướng khác,

khiến anh ta lùi về sau mấy bước theo đà của cô.

“Tại sao cô lại ngăn cản

tôi?”, Trì Trinh hỏi, vẻ không cam lòng.

“Tuổi trẻ thường hay nghi

ngờ! Chúng ta cần bàn về kế hoạch lâu dài, được không?” Triệu Tuần Tuần cố làm

dịu cơn tức giận của Trì Trinh bằng chiêu thức của mình, “Bây giờ có vào thì

cũng không giải quyết được gì, thậm chí còn làm mọi chuyện khó khăn hơn, chi

bằng chúng ta tìm một nơi nào đó bàn xem”. Nói rồi cô kiễng chân lên, nhìn xung

quanh, mừng rỡ phát hiện ra một quán KFC cách đó không xa, thế là một mực lôi

Trì Trinh đi về phía đó.

“Đi đâu? Tôi thực sự

không hiểu…”, Trì Trinh bị cô kéo, mặc dù vẫn bướng bỉnh, nhưng cũng đi theo

cô.

Khi đẩy cửa bước vào quán

KFC thì Tuần Tuần đã nhễ nhại mồ hôi. Cô ấn Trì Trinh ngồi xuống một chiếc ghế

trống, hổn hển nói: “Đừng có vội nổi nóng, tôi mời anh uống một cốc gì đó cho

hạ hỏa”.

Trì Trinh hừ một tiếng vẻ

rất coi thường.

Nhìn thấy Trì Trinh không

vui như vậy, Tuần Tuần không còn cách nào khác, chán nản nói: “Vậy anh muốn làm

như thế nào?”.

“Một cốc Blueberry Sundae13”, Trì trinh nói dứt khoát.

“À, vâng.” Tuần Tuần vội

chạy ra xếp hàng, nhưng sợ rằng trong thời gian đó Trì Trinh lại lên cơn thịnh

nộ, nên cứ dặn đi dặn lại anh là ngồi yên ở đó, trong lúc xếp hàng chốc chốc cô

lại đưa mắt về phía đó. May mà lý trí của Trì Trinh vẫn còn, cho đến khi Tuần

Tuần mang cốc Bluberry Sundae về, anh vẫn ngồi ở đó mặt sa sầm.

“Của anh đây”, Tuần Tuần

ngồi xuống phía đối diện Trì Trinh.

Trì Trinh quay lại, khuôn

mặt đầy vẻ châm biếm, “Cô quả là một người vợ hiền thảo quá mức! Nếu là thời

xưa, chắc hẳn là cô sẽ đi cưới vợ bé cho chồng đấy nhỉ!”.

Tuần Tuần vừa tức lại vừa

buồn cười, nhưng nghĩ đến sự thực đáng buồn đằng sau sự trào phúng này, trong

lòng bỗng thấy nặng nề hẳn, cô thở dài, nói: “Trong những lúc thế này, tức giận

là điều bình thường, nhưng phải làm điều gì thì tôi lại không nghĩ ra”.

“Chính vì cô cam chịu,

người khác mới được thế tùy ý sai khiến. Tôi sẽ không lặng im nhẫn nhục như cô

đâu!” Cơn giận dữ dường như lại bùng lên trong lòng ông chú rể, anh ta đăt mạnh

cốc Bluberry Sundae xuống bàn và đứng bật dậy.

“Lại lên cơn giận dữ rồi

à?” Tuần Tuần lại nắm tay anh ta kéo ngồi xuống. Vẻ mặt Trì Trinh ương bướng,

nhưng thấy ánh mắt của những người xung quanh dồn về, nên cố kìm nén, rồi ngồi

phịch xuống bên cạnh cô.

Tuần Tuần tự nhiên cảm

thấy bất ổn, bèn buông tay Trì Trinh ra và dịch ghế sang bên. Nhưng trong lúc

này, để anh ta không lên cơn giận dữ chạy vào xử lý người trong nhà hàng, cô

cũng không tiện gây chuyện với anh ta.

“Vừa rồi cô đứng ngoài

nhìn thấy gì?” Trì Trinh hỏi với giọng rất trầm.

“Thực ra cũng chẳng có

gì, hình như hai người họ cãi nhau rất kịch liệt.”

“Là chồng cô nắm tay Giai

Thuyên phải không?”

Tuần Tuần không nói gì.

Sự thực đúng là như vậy, anh ta cũng nhìn thấy, không thể nói thành vị hôn thê

của người khác chủ động nhét tay vào lòng bàn tay của Tạ Bằng Ninh được.

“Như thế này chứ gì?”

Trì Trinh bắt chước tư

thế của Tạ Bằng Ninh, để bàn tay lên tay Tuần Tuần và nắm chặt lại.

Tuần Tuần vội rụt tay về.

“Không phải như vậy à?”

Trì Trinh chau mày vẻ khó hiểu, rồi nhân lúc Tuần Tuần không kịp phản ứng, xoay

mặt cô lại và hôn thật nhanh lên môi cô một cái, “Không lẽ anh ta đã làm như

thế này?”.

Tuần Tuần vội đẩy Trì

Trinh ra, lần này cô nổi giận thật sự, mặt cô đỏ ửng như quả cà chua. Dù cho

trẻ tuổi phóng khoáng thế nào thì cũng phải có kiêng dè chứ, làm như thế thật

là quá đáng, tựa hồ như anh ta nhân cơ hội này giở trò sàm sỡ với cô.

“Anh…”

Phản ứng của Trì Trinh

còn gay gắt hơn cả cô, anh ta đập mạnh tay xuống bàn, “Tạ Bằng Ninh dám làm

thật như thế, ở đâu ra cái kiểu như vậy!”.

Tuần Tuần bị tiếng đập

bàn của Trì Trinh làm cho giật nảy mình, còn anh ta coi như không có chuyện gì

xảy ra, không cảm thấy hành động vừa rồi của mình vượt quá ranh giới cho phép,

tiếp tục đóng vai người bị hại và kẻ phán xét đạo đức.

“Dừng ngay! Anh vừa làm

gì đấy? Tôi cảnh cáo anh, có chuyện gì thì nói chuyện ấy, không được động chân

động tay!” Vẻ chính nghĩa của Trì Trinh đột ngột vấp phải sự cảnh cáo của Tuần

Tuần nên tạm thời tỏ ra yếu ớt hơn.

Trì Trinh sững sờ, vẻ mặt

như người vô tội, “Cái gì?”. Trước khi Tuần Tuần trở mặt, Trì Trinh mới thốt

lên một tiếng, vẻ hiểu ra vấn đề, “Ý của cô là, không cho phép ‘làm như vậy’?”.

Nhìn điệu bộ của anh ta

như đang định lặp lại động tác lúc nãy một lần nữa. Tuần Tuần tức điên lên, đối

với con người này không thể dùng lý lẽ được. Cô định đứng lên bỏ đi, nhưng vì

chỗ ngồi của cô sát tường, bên ngoài là Trì Trinh.

“Tôi bảo anh đừng có động

chân động tay, anh không có mồm à?” Tuần Tuần nhìn anh ta bằng ánh mắt giận dữ.

“Thì vừa rồi tôi đã động

mồm đấy thôi.”

Tuần Tuần cắn môi, vị

ngòn ngọt, đó là vị của Blueberry Sundae! Có lẽ cô phải viết cho KFC một lá thư

đề nghị, cấm bán Blueberry Sundae cho trẻ em, vị này không thích hợp với lứa

tuổi ấy. Cô không có ý định nói chuyện tiếp với anh ta, nên đẩy anh ta lùi ra

xa.

“Tôi xin lỗi rồi còn chưa

được sao? Thôi đừng có giận dữ nữa!”. Trì Trinh hạ giọng nói với vẻ nghiêm túc,

nhưng Tuần Tuần thì lại thấy rất rõ vẻ cười cợt trong ánh mắt anh ta.

Cô bỗng thấy phải cảnh

giác.

“Anh đối với ai cũng như

thế à?”, Tuần Tuần nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

Trì Trinh cười, “Tất

nhiên là không rồi, tôi cũng đâu phải là kẻ lăng nhăng”.

“Thế thì tại sao anh lại

đối xử với tôi như vậy?” Tuần Tuần nghi ngờ, chưa kịp tìm ra lời giải đáp, thì

anh ta đã cho cô đáp án.

“Tôi thích cô. Ngay cái

nhìn đầu tiên”. Trì Trinh nói, giọng thản nhiên.

Như thế có nghĩa là gì?

Tuần Tuần hít một hơi thở

sâu, “Tôi là người đã có chồng, anh cũng đã có vị hôn thê, vị hôn thê của anh

còn là cô của chồng tôi, anh là chú rể họ tương lai của tôi. Mặc dù vị hôn thê

của anh và chồng tôi có sự thân mật, nhưng cô ấy vẫn là vị hôn thê của anh,

chồng tôi vẫn là chồng tôi, cô vẫn là cô, chú rể họ vẫn là chú rể họ!”. Tuần

Tuần nói xong, cảm thấy hình như càng nói thì càng rối.

Trì Trình cười rạng rỡ.

“Cô thấy chưa, đến bây

giờ mà cô vẫn còn ngây thơ như vậy sao? Tôi đã nói hết câu đâu. Tôi thích cô,

là vì cô có những phẩm chất giống như mẹ tôi.”

Tuần Tuần vừa xấu hổ lại

vừa tức giận, suýt nữa thì cũng té xỉu như Giáo sư Tăng. Cô cố gắng dồn hết sức

thc mnh về phía Trì Trinh, Trì Trinh không đề phòng, vì thế nghiêng sang một

bên, loạng choạng một lúc mới đứng vững. Nhân cơ hội ấy Tuần Tuần bước ra khỏi

chỗ ngồi, đẩy cửa bước nhanh ra như chạy trốn.

Tuần Tuần đi mãi, đi mãi

trên con đường mà ánh mặt trời chiếu rực rỡ, lòng tự hỏi, mình sao lại thế này?

Câu hỏi ấy cứ bám riết lấy cô, rõ ràng là quan hệ giữa Tạ Bằng Ninh và Thiệu

Giai Thuyên, không hiểu vì sao bỗng chốc lại biến thành sự chia tay trong nỗi

tức giận giữa cô và Trì Trinh, còn nỗi phiền muộn thực sự thì lại không hề được

giải quyết chút nào. Cô đang đi tới phía khách sạn, nhưng đến đó rồi thì sẽ làm

gì đây? Không lẽ lại xông vào đánh cho bọn họ giống như lời Trì Trinh? Làm như

vậy, ngoài việc trút được cơn tức giận thì hậu quả mang đến cho cô sẽ là những

gì?

Tuần Tuần lấy lại bình

tĩnh, dừng lại ở chỗ cách Cẩm Di Hiên khoảng một trăm mét, rồi từ từ lấy điện

thoại ra, gọi cho Tạ Bằng Ninh.

“A lô, anh à. Có phải anh

gửi tin nhắn bảo em đến Cẩm Di Hiên không? Em đã đến gần đó rồi, nhưng không

biết Cẩm Di Hiên ở chỗ nào?”

Tuần Tuần bước vào cửa

hàng mỹ nghệ ở gần đó dạo một hồi, Tạ Bằng Ninh nói với cô rằng anh đang lái xe

đến. Cô bước ra ngoài, tìm chiếc xe quen thuộc, trên chiếc ghế phụ giờ đây là

Thiệu Giai Thuyên với đôi mắt hơi đỏ. Tuần Tuần lên ngồi ở ghế sau, Thiệu Giai

Thuyên chào cô. Tạ Bằng Ninh chủ động giải thích: “Hôm nay mẹ gọi chúng ta về

ăn cơm, bảo cả Giai Thuyên đến nữa. Anh đến làm việc ở gần đây, tiện thể đón cô

ấy luôn, vì thế mới hẹn gặp em ở Cẩm Di Hiên”. Thấy Tuần Tuần không nói gì, Tạ

Bằng Ninh lại nói thêm một câu, “Em vừa tới à?”.

“Vâng, suýt nữa thì em

không tìm thấy chỗ này”, Tuần Tuần nói, mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

“Em thật là…”, giọng của

Tạ Bằng Ninh trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, “Không biết đầu óc em nghĩ những chuyện

gì nữa”.

Tuần Tuần mỉm cười, cúi

đầu xuống mân mê mấy ngón tay, không trả lời.

Thiệu Giai Thuyên thấy

không khí trong xe bỗng nhiên lắng xuống, liền quay sang nói chuyện với Tạ Bằng

Ninh về một bộ phim mới ra mắt gần đây. Tạ Bằng Ninh chế nhạo cách nhìn nhận

của cô quá thiên lệch, còn Thiệu Giai Thuyên thì nói Tạ Bằng Ninh không hiểu

nội dung phim. Hai người cứ lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai và đều

tỏ ra rất vui vẻ.

Bộ phim ấy thực ra Tuần

Tuần cũng đã xem rồi, một mình tới rạp, còn có cả tờ giới thiệu nội dung, chỉ

có điều từ sau khi kết hôn đến giờ, Tạ Bằng Ninh chưa bao giờ để lộ ra chút

hứng thú nào, cô cũng không tiện nói ra những chuyện ấy vì sợ làm phiền anh,

nên lúc này trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã.

Khi tới nhà mẹ chồng, chỉ

nhìn thấy có Giai Thuyên và vợ chồng Tạ Bằng Ninh đến, bà bèn hỏi: “Sao Trì

Trinh không tới?”.

Nghe thấy cái tên ấy, đôi

bàn tay đang sắp bát đũa của Tuần Tuần bỗng chậm lại.

Thiệu Giai Thuyên mỉm

cười, đáp: “Hôm nay anh ấy đi xem kinh kịch một mình”.

“Kinh kịch ư?” Mẹ chồng

của Tuần Tuần có vẻ ngạc nhiên, “Thanh niên mà cũng thích xem kinh kịch à?”.

Thiệu Giai Thuyền cười,

“Em cũng không biết nữa, trước lúc tới đây em cũng đã gọi điện thoại cho anh

ấy, nhưng anh ấy nói đang xem đến chỗ hay, nên không tới đây được. Anh ấy bảo

em hỏi thăm anh chị”.

Nếu đây đúng thật là lý

do mà Trì Trinh nói với Giai Thuyên, thì anh ta cũng giỏi nghĩ cách đấy chứ.

Tuần Tuần nghĩ, vừa rồi chẳng phải mình cũng được xem một màn kịch sao? Chỉ có

điều sau khi xem xong tâm trạng của ai thế nào thì chỉ có người ấy mới biết

được.

Sau khi ăn cơm xong, Tuần

Tuần và mẹ chồng cùng thu dọn trong bếp. Thiệu Giai Thuyên cũng định giúp một

tay, nhưng mẹ chồng Tuần Tuần nhìn dáng điệu cô thì biết ngay là cô không thạo

việc nhà, nên bảo cô ra ngồi xem ti vi. Thiệu Giai Thuyên và Tạ Bằng Ninh ngồi

ở hai đầu ghế cách xa nhau, giữa họ là bố Tạ Bằng Ninh. Họ đều chăm chú xem

chương trình thời sự, không biết trong lòng mỗi người đang nghĩ những gì.

“Mẹ, mẹ cũng ra ngoài

nghỉ đi”, Tuần Tuần nói với mẹ chồng.

Mẹ chồng cô đáp: “Mẹ làm

quen rồi. Chỉ có con thôi, cũng là thanh niên nhưng ít người chăm chỉ và hiểu

biết như con”.

Giọng mẹ chồng rất dịu

dàng, không giấu nổi vẻ vui mừng, bất giác Tuần Tuần cũng mỉm cười.

“Có gì đâu mẹ.”

“Mẹ biết, dù chỉ là ở

nhà, nhưng có rất nhiều việc bận rộn, từ trong ra ngoài, việc gì cũng phải lo.

Nghe nói lần này Giai Thuyên về đây cũng là do con đưa họ đi đây đi đó, hôm nay

con đã đưa cô đi những đâu?”

Tuần Tuần ngớ người ra,

lập tức biết rằng đây chính là kịch bản mà Tạ Bằng Ninh dàn dựng trước mặt mẹ.

Anh quả thực là người khéo lợi dụng mọi thứ, lấy một người vợ đơn giản, rộng

lượng, như vậy không những có thể tùy thích muốn làm gì thì làm đồng thời lại

có thêm tấm màn che chắn nữa.

Tuần Tuần nhìn ra phía

phòng khách, không hiểu do tình cờ, hay vì một lý do nào đó mà Tạ Bằng Ninh

cũng nhìn về phía nhà bếp. Thấy Tuần Tuần không nói gì, mẹ chồng cô cho rằng cô

khiêm tốn, nên khẽ nói: “Con là một người con ngoan, lấy được con Tạ Bằng Ninh

đúng là có phúc lớn”.

Những lời của mẹ chồng

khiến trong lòng Tuần Tuần có cảm giác thật khó tả. Cô không nỡ nói ra rằng: Là

phúc hay là họa thì chỉ có người trong cuộc mới biết được, dù là người gần gũi

nhất như mẹ đẻ, e rằng cũng chỉ là người ngoài cuộc.

Hai vợ chồng Tuần Tuần

ngồi thêm một lúc nữa, ăn một chút hoa quả rồi đứng dậy xin phép ra về. Mẹ

chồng Tuần Tuần có ý giữ Giai Thuyên ngồi lại xem ti vi thêm một lát nữa, để

cho hai vợ chồng con trai về trước. Ra đến cửa hai ông bà còn dặn Tạ Bằng Ninh

đi đường cẩn thận. Khi cánh cửa khép lại, Tuần Tuần đưa mắt nhìn vào trong thì

thấy Giai Thuyên ngồi trên ghế sa lông, ánh mắt trống rỗng, vô hồn.

Trên đường, chiếc radio

trong xe phát một bài hát rất vô vị, Tuần Tuần khẽ cất tiếng hát theo.

“… Ai có thể làm tắt ánh

trăng sáng trên trời/ Ánh trăng chiếu sáng đôi chúng ta/ Anh và em đều hiểu về

tình yêu quá ít… Ồ, sao lại hết rồi nhỉ?”

Tạ Bằng Ninh tắt radio,

đáp: “Nghe nhức cả đầu”.

“Nếu không nghe thì có

đau đầu không?”

Tạ Bằng Ninh không tiếp

lời cô, một lát sau lại mở lại.

“Em thấy Trì Trinh là

người như thế nào?”, Tạ Bằng Ninh đột ngột hỏi.

“Sao cơ? À…” Phản ứng đầu

tiên của Tuần Tuần là hơi chột dạ. Cô vẫn chưa hỏi anh, thế mà anh đã hỏi

trước. Nhưng, vấn đề ở chỗ là anh đã cảm giác được có gì đó không ổn từ đâu

nhỉ?

“Có lẽ cũng được”, Tuần

Tuần trả lời lấp lửng.

Tạ Bằng Ninh tiếp tục

hỏi: “Em cảm thấy anh ta thực sự là con người rất tuyệt?”.

Tuần Tuần thấy rất căng

thẳng. Cô giận mình, rõ ràng là cô chẳng làm gì, cô lại càng giận Trì Trinh,

trách anh ta làm cho sự việc thêm rắc rối.

Trước khi chưa làm rõ ý

đồ của Tạ Bằng Ninh, Tuần Tuần chỉ có thể trả lời một cách thận trọng rằng “Khó nói lắm, cũng chỉ mới tiếp xúc có mấy lần, chưa có dịp tìm hiểu kỹ”.

“Trong con mắt của phụ nữ

các em, liệu anh ta có phải là người rất có sức hấp dẫn không?”, Tạ Bằng Ninh

hỏi, làm như không mấy chú ý đến câu hỏi của mình.

Tuần Tuần đáp: “Cũng

không hẳn vậy, hình thức cũng tàm tạm”.

Nói xong câu đó, Tuần

Tuần chợt thấy hối hận, lời nói dối quá rõ rất dễ bị người khác phát hiện ra,

đồng thời còn cho rằng trong lòng cô có điều gì đó mờ ám. Trì Trinh có ngoại

hình khá điển trai, còn như có hấp dẫn hay không thì còn tùy từng người, câu

trả lời tốt nhất lẽ ra phải là như vậy.

Song, Tạ Bằng Ninh cũng

chẳng có tâm trạng nào để chú ý đến những chi tiết vụn vặt đó, anh ta cười tự

chế nhạo, “Thôi, anh chỉ tiện mồm hỏi thế thôi, vì quan điểm của mỗi người một

khác”.

Thì ra, vấn đề mà anh

quan tâm không hề liên quan tới nỗi lo lắng trong lòng cô, cô không biết nên

thở phào nhẹ nhõm hay là buồn bã. Lý do duy nhất để Tạ Bằng Ninh đưa ra câu hỏi

này là, nếu không phải vì anh có khuynh hướng phản bội, thì có nghĩa là anh

muốn thông qua vợ, tìm hiểu ý tứ của Thiệu Giai Thuyên.

Trên đời này liệu có

người vợ nào bi thảm hơn cô không?

Đáp án là: có!

Bởi vì Triệu Tuần Tuần

của một phút sau đó còn bi thảm hơn trước đó.

“Ngày mai là sinh nhật

Giai Thuyên. Cô ấy chỉ có một mình ở đây, liệu chúng ta có nên làm chút gì để

bày tỏ không? Có người già cùng tham gia sẽ hơi gò bó. Em nói xem, chúng ta nên

tổ chức sinh nhật cho cô ấy như thế nào?”

Tạ Bằng Ninh chăm chú lái

xe, nghĩ tới vấn đề mà anh quan tâm, lúc này anh chẳng còn tâm trí nào để mắt

đến người vợ luôn dịu dàng và kiệm lời của mình. Đối với một người đàn ông mà

thể xác ở bên nhưng tâm hồn thì đã xa cách, thì những chuyện vụn vặt còn quan

trọng hơn cả việc người vợ bên cạnh họ đang nghĩ gì, vì thế mà anh đã không cảm

thấy điều đó. Có lúc, Tuần Tuần thoáng nhìn thấy ánh mắt của anh trở nên băng

giá, và một chút châm biếm mà người ta khó lòng tưởng tượng ra được.

Tạ Bằng Ninh vẫn không

thấy Tuần Tuần đưa ra ý kiến. Lúc đầu Tạ Bằng Ninh tưởng rằng cô đang suy nghĩ,

nhưng sau thì phát hiện ra rằng cô đang thần người ra.

“Em sao thế?”, Tạ Bằng

Ninh hỏi.

“Không có gì”, Tuần Tuần

đáp, “Chẳng qua là em chợt nhớ đến một câu chuyện cười được nghe kể từ rất lâu

rồi”.

“Thế sao?”, Tạ Bằng Ninh

không mấy hứng thú.

“Hay là để em kể cho anh

nghe nhé?”

Tạ Bằng Ninh thấy bất ngờ

trước sự nhiệt tình của Tuần Tuần.

Tuần Tuần kể như nói một

mình: “Một hôm, gấu và thỏ cùng đại tiện trong một khu rừng nọ. Giữa chừng, gấu

hỏi thỏ: Có để ý đến chuyện phân dính vào lông hay không? Thỏ ngẫm nghĩ một

lát, đáp: không để ý. Thế là gấu bèn chùi đít vào thỏ”.

Tạ Bằng Ninh im lặng

trong giây lát, sau khi biết là câu chuyện đã kết thúc, bèn nhún vai đáp “Chẳng thấy có gì đáng buồn cười cả, chỉ thấy hơi buồn nôn thôi”.

Tuần Tuần ngồi bên cạnh

cũng chậm rãi gật đầu, “Đúng là rất buồn nôn. Em cũng cảm thấy thế”.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.