Chương 8
"
"Ngươi nói đi là đi, vậy còn kế sinh nhai thì sao?"
"Có rồi, nghĩa phụ đã viết thư tiến cử cho ta, ta đến tiêu cục Lâm Chương để làm tiêu sư."
"
"Nghĩa phụ đã nuôi dưỡng muội bao nhiêu năm nay, ngươi còn chưa hiếu kính người cho chu đáo đã rời đi, chẳng lẽ nghĩa phụ không tức giận sao?"
"Sẽ không đâu, năm xưa nghĩa phụ cũng vì đuổi theo nghĩa mẫu mà mới đến Thanh Châu, người chưa bao giờ gò bó chúng ta."
Huynh trưởng lại hỏi: "Làm tiêu sư là một nghề tốt, nhưng khi đi tiêu ra ngoài, ngắn thì mười ngày nửa tháng, dài thì vài tháng, nếu đã thành gia thất, trong nhà phải làm sao?"
"Ta có chút tích góp, tiền lương mỗi tháng cũng không thấp, có thể thuê người chăm sóc. Thế nhưng......" Nhan Trấn An khựng lại một chút, ánh mắt thẳng thắn mà lại mang theo vài phần tinh quái.
"Ta cảm thấy để huynh trưởng và tẩu tẩu chăm nom thì ta mới yên tâm nhất."
Hai người họ kẻ xướng người họa, qua lại một hồi dường như đã xác định được chuyện gì đó.
Ta không chen miệng vào được, chỉ cảm thấy hai má ngày càng nóng ran, nhịp tim đập nhanh đến mức khó tả.
Huynh trưởng vừa bực vừa cười: "Được rồi, vào uống chén trà nóng đi! Nhìn bộ dạng đầy bụi bặm của đệ kìa!"
"Đa tạ huynh trưởng!"
Nhan Trấn An lúc này mới dám bước vào nhà.
Huynh trưởng đi phía trước, ta sóng vai cùng hắn theo phía sau.
Hắn lén lấy từ trong tay nải ra một gói giấy dầu, đưa vào tay ta.
Mở ra xem, bên trong là một miếng bánh ngọt màu trắng sữa, tỏa ra mùi hương sữa nồng đượm.
"Trước khi đến Lâm Chương, ta có một chuyến tiêu áp tải đến Tây Bắc, đây là món bánh da sữa đặc sản địa phương, nghĩ là muội có lẽ sẽ thích."
Phía trước, huynh trưởng khẽ cười một tiếng.
Ta lấy hết can đảm, nhẹ nhàng móc lấy tay hắn.
Bàn tay hắn to lớn dày dặn, có những vết chai mỏng do quanh năm cầm đao luyện quyền.
Vừa ấm áp lại vừa vững chãi.
Nhan Trấn An.
Đa tạ chàng, vì ta mà lặn lội đường xa.
23
Ngoại truyện Nhan Trấn An
Phù nhi luôn cho rằng, trước khi đưa nàng về Lâm Chương, ta chỉ mới gặp nàng một lần.
Thực ra trước đó còn ba lần nữa.
Lần đầu tiên, là năm nàng mười một tuổi, ta cùng nghĩa phụ đến nhà họ Lục bái phỏng.
Khi đi ngang qua hoa viên, nghe thấy một tràng tiếng cười như tiếng chuông bạc.
Ngước mắt nhìn lên, tiểu cô nương đang ngồi đánh đu, phía sau có một thiếu niên nhẹ nhàng đẩy đưa.
Nàng rạng rỡ phóng khoáng, cười tươi như hoa, tựa như đóa phù dung nở rộ nhất trên cành.
Lần thứ hai, là năm nàng mười bốn tuổi, ta cùng nghĩa phụ đến nhà họ Vệ bái phỏng.
Thấy nàng gầy đi rất nhiều, đứng lặng trong đình.
Giữa mày mắt ngưng đọng những nỗi buồn không sao tan hết, cứ ngẩn ngơ thẫn thờ.
Lần thứ ba, là năm nàng mười sáu tuổi, ta tình cờ đi ngang qua cửa sau phủ họ Vệ.
Nàng cùng Vệ Bân từ bên ngoài trở về.
Lúc xuống xe, Vệ Bân đầy vẻ mất kiên nhẫn, lớn tiếng quở trách nàng "Ta đã sớm bảo kẻ đó là tên lừa đảo, muội cứ nhất quyết không chịu nghe!"
"Bây giờ như thế này có gì không tốt sao? Nhất quyết phải đi tìm cha mẹ ruột là thế nào?"
Lúc đó, ta đã biết, nàng vốn không phải con ruột nhà họ Lục.
Hôm ấy, nàng đầy vẻ ấm ức vội vàng bước vào cửa trước.
Ta kéo thấp vành mũ, bước nhanh tới trước, đâm sầm vào Vệ Bân khiến hắn ngã lăn xuống đất.
Hắn ở phía sau tức giận chửi bới không ngớt, nhưng đám tiểu tư của hắn làm sao sánh được với thân thủ của ta?
Đến cả góc áo của ta chúng còn không chạm vào được.
Thế nên ngày hôm đó, nhìn thấy nàng nắm chặt gói hành lý tần ngần trước cửa tiệm xe ngựa.
Ta đã biết ngay, nàng muốn đi tìm người thân.
Thấy nàng do dự không tiến, lại sợ đường đột bước tới chào hỏi sẽ làm nàng kinh sợ.
Ta đã tập dượt những lời muốn nói trong lòng mười mấy lần, thậm chí còn tiện tay hái một cọng cỏ đuôi c.h.ó, muốn tỏ ra ôn hòa hơn một chút, mới dám bước tới trước mặt nàng.
Ngày Phù nhi nhận lại người thân, ba huynh muội họ ngồi trong nhà cùng khóc.
Còn ta và tên tiểu tư thì ngồi ngoài nhà mà khóc.
Tiểu tư tự tát mình hai cái: "Ta không phải con người! Tiểu thư khổ cực thế này mà ta còn coi nàng là kẻ đến xin xỏ!"
Ngày nàng từ hôn với Vệ Bân, Vệ Bân bị ca ca và tẩu tẩu mắng cho xối xả.
Ta vẫn cảm thấy chưa hả giận, hận không thể cho hắn một trận mới thôi.
Về sau, ta cuối cùng đã cưới được Phù nhi, định cư tại Lâm Chương.
Sau khi thành hôn, chúng ta luôn sống chung cùng huynh trưởng và tẩu tẩu, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn.
Ba huynh muội họ vô cùng lợi hại, kinh doanh buôn bán rất thuận lợi, chi nhánh mở ra hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.
Ta cũng không kém cạnh, trở thành tổng tiêu đầu, không cần quanh năm bôn ba bên ngoài, phần lớn thời gian đều ngồi trấn giữ tiêu cục.
Thời gian ở bên Phù nhi cũng nhiều hơn.
Mỗi năm ta và Phù nhi đều dẫn theo con cái về quê một chuyến.
Đến bái kiến nghĩa phụ.
Đến quét dọn mộ phần cho cha nuôi.
Chúng ta không còn gặp lại Vệ Bân nữa, nhưng có nghe được vài tin tức về hắn.
Sau khi Vệ lão gia qua đời, Vệ Bân đứng ra gánh vác việc nhà.
Thế nhưng mất đi người cầm lái như Vệ lão gia, gia nghiệp nhà họ Vệ sa sút không phanh.
Người đời đều bảo hắn là loại thùng rỗng kêu to.
Hứa tiểu thư cũng không gả cho hắn.
Vệ mẫu phải sắp xếp lại hôn sự cho hắn một lần nữa.
Thế nhưng mẹ chồng nàng dâu trong nhà bất hòa, thường xuyên vì một chén yến sào mà cãi cọ ầm ĩ.
Những chuyện này, đều chẳng còn liên quan gì đến chúng ta nữa.
Ta và Phù nhi, cuối cùng cũng có một tổ ấm cho riêng mình.
Chúc Phù.
Kiếp sau, đổi lại là ta gặp nàng trước để ta bảo vệ nàng trọn vẹn một đời nhé.
(Hoàn)
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
