Chương3

Võ lâm minh chủ Vô Tình công tử Bạch Trọng Mưu gần đây thực không yên lòng.

Không phải hắn gây ra sai lầm gì, hắn vẫn giống như trước kia, dùng

sự tàn nhẫn mà hài hước để chỉnh thuộc hạ của hắn. Xử lý mọi việc vẫn

nhanh, ngoan, chuẩn như trước, đám người Trường Sinh cung để tang đến

khởi binh vấn tội, đều bị một mình hắn đuổi đi rồi.

Kỳ thật hắn chỉ giết hai người, người của Trường Sinh cung liền quỳ

xuống đất cầu xin tha thứ. Kỳ thật hắn vốn chỉ định giết một người, chỉ

là giết rất tàn độc, sử lực rất mạnh, mấy mảnh xương cốt của tên kia lại rất cứng rắn... Mà người bên cạnh y lại rất xui xẻo, bị đoạn xương cốt

bén nhọn văng phải đâm trúng trái tim... Chỉ có thể nói, này hoàn toàn

là ngộ thương.

Hắn phủi phủi chút bụi vốn không hề tồn tại, áo trắng tựa tuyết, ngay cả một giọt máu cũng không dính vào. Thở dài.

Toàn bộ người của Minh Đàn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Lần

trước có kẻ đã thở quá mạnh, công tử chỉ phất tay đã nội thương hộc máu, nằm trên giường bệnh nửa năm mới có thể miễn cưỡng chống nạng mà đi.

Công tử chỉ khí định thần nhàn nói, "Ta chỉ hơi run tay một chút."

Cho nên, lúc công tử thở dài, Minh Đàn một mảnh tĩnh mịch. Hắn chán nản

nhìn một đống hỗn loạn. Phất phất tay, "Đưa hai vị này về Trường Sinh

cung. Cẩn thận chút, đừng để cho ta lại phải nhấc tay." Hắn chậm rãi

bước ra, người trong Minh Đàn lập tức hít lấy hít để, người người ngàn

hạnh vạn hạnh vui mừng khôn xiết, ăn mừng qua khỏi đại kiếp nạn, tay

công tử không bị run.

Chỉ có Trịnh Liệt xui xẻo phải phụng phịu hộ vệ hắn trở về, trên thực tế khóc không ra nước mắt đi theo phía sau công tử. Công tử tao nhã

ngồi xuống chơi đàn. Sơn lam mờ mịt, áo trắng như mây, Vô Tình công tử

tựa như người trong họa, ngón tay chậm rãi, gảy lên một khúc 'Phượng Cầu Hoàng' ôn nhu da diết.

Khuôn mặt Trịnh Liệt nghiêm nghị, đáy lòng lại vì tin đại bát quái từ Hắc Nha mà choáng váng, hơn nữa công tử chả có việc gì cũng thở ngắn

thở dài, khúc Phượng Cầu Hoàng này mặc dù dễ nghe, nhưng hắn nghe cũng

đã phát chán rồi... Thật vậy chăng? Là cô nương nhà ai kiếp trước không

chịu tu, lầm thiêu Phật tháp, bị công tử ma đầu nhà bọn họ coi trọng ? ! Hắc Nha chết cũng không chịu nói, chỉ tặc lưỡi cười hề hề, rất là vui

sướng khi người gặp họa... Công tử nhà bọn họ thoạt nhìn không gì không

làm được, không gì không phá được, tâm ngoan thủ lạt, đánh khắp thiên hạ không có đối thủ nhưng cũng không suôn sẻ lắm trên tình trường... Cho

dù cực kì kiềm chế, khóe miệng Trịnh Liệt, cũng hơi hơi nhếch lên vui

sướng khi người gặp họa, vô cùng vui sướng. Còn có cái gì thư thái khoái hoạt hơn chuyện nhìn ma đầu chủ tử này phiền não chứ... ?

"Trịnh Liệt." Công tử thản nhiên nói, "Bảo Hắc Nha tá đầu gối hai canh giờ cho ta."

Gã không thể không run người. Đầu gối là chỗ yếu hại nhất ở chân, gã

đương nhiên thực thành thạo phương pháp bức cung bẻ trật khớp đầu gối... Nhưng cũng không có hứng thú để chính mình thử xem xem.

Trên thực tế, tiểu cầm nã thủ của Bạch công tử tinh diệu vô cùng, các đốt ngón tay bị trật khớp sau khi được tiếp lại, lập tức có thể hành

động tự nhiên. Nhưng đau đớn cũng vô cùng... Nghe nói so với sinh đứa

nhỏ còn đau hơn.

Trịnh Liệt vì sao lại biết? Bởi vì ngày đầu tiên gã đến đã nếm mùi

qua. Gã coi như vận khí tốt, không xấu mặt. Nghe nói lúc y vừa lên làm

minh chủ võ lâm, có thuộc hạ không phục, trong nháy mắt, y bẻ trật tứ

chi người nọ, ngay trước cửa Minh Đàn, đau đến nước mắt nước mũi, trắng

vàng gì cũng đều phun ra hết...

Công tử mỉm cười nhìn gã, cho dù đều là nam nhân cũng cảm thấy tim

đập, quả nhiên quyến rũ. Gã lại nghiêm túc cúi đầu, "Công tử xử trí anh

minh!"

Y sâu kín thở dài, "Không có người mới a. Bằng không nên tá hắn cả

đời. Trịnh Liệt, ngươi muốn đi thay Hắc Nha sao? Hay là phục vụ bên cạnh ta?"

Bát quái mặc dù hay, nhưng tánh mạng vẫn trọng yếu hơn. Trịnh Liệt tỏ vẻ có tình có nghĩa, chính khí nghiêm nghị nói, "Thuộc hạ nguyện vì

công tử quên mình phục vụ!"

May mắn lúc này Đốc Pháp Sử nơm nớp lo sợ chạy lại, trên tay ôm một

đống quyển trục. Vốn dĩ Đốc Pháp Sử không cần đảm nhiệm công tác phụ tá

như vậy, nhưng bảo bị đánh phát sợ rồi? Đốc Pháp Sử bắt đầu bẩm báo từng chuyện, từng chuyện, công tử tùy nghe tùy đáp, phi thường tinh chuẩn.

Có đôi khi Đốc Pháp Sử mới nói nửa câu, y đã có phương án xử lý, phi

thường nhanh chóng.

Y thở dài, "Lại là chuyện lớn như lông gà vỏ tỏi?"

Đốc Pháp Sử liều mạng đổ mồ hôi, "...Ba tháng sau Hoa Sơn luận kiếm."

"Cũng chỉ lớn đến mức đó mà thôi." Y liếc liếc mắt nhìn một đống

quyển trục chồng chất như núi, "Trịnh Liệt, hữu hộ pháp của chúng ta còn chưa có chết đó chứ?"

Trịnh Liệt rùng mình, "Hữu hộ pháp vẫn đang ở Trấn Giang."

"Gọi hắn trở về." Bạch công tử phiền chán phẩy phẩy tay ngọc, "Ta làm võ lâm minh chủ không phải để xử lý đống lông gà vỏ tỏi đó."

Muốn đẩy việc cho hữu hộ pháp? Này thật đúng là chuyện chưa từng có a!

"Trịnh Liệt, ngươi có chuyện gì muốn nói có thể nói thẳng." Thanh âm

của y hòa ái như gió xuân, lọt vào tai lại khiến Trịnh Liệt cùng Đốc

Pháp Sử cùng run lẩy bẩy.

"Thuộc hạ lập tức đi làm!" Gã cúi người muốn đi.

"Chậm đã." Thanh âm y lười biếng đuổi theo, "Nhớ rõ nói cho hữu hộ

pháp, Tả hộ pháp bởi vì cấu kết ngoại nhân, ý đồ mưu hại minh chủ, bị

tiệt... Cần ta giải thích hoặc làm mẫu thế nào gọi là bị tiệt sao?"

Y hơi hơi mỉm cười, tuấn mi lưu mắt, phong thái phi phàm.

Nhưng thuộc hạ xui xẻo của y bị y chơi đã sáu bảy năm, sớm đã biết không thể bị sắc đẹp mê hoặc.

Trịnh Liệt khí thế nói, "Thuộc hạ chắc chắn báo cho hữu hộ pháp biết, Tả hộ pháp bị lăng trì ngàn đao, chết thê thảm vô cùng, tiếng kêu khóc

cách xa vài dặm vẫn có thể nghe thấy..."

"Cuối cùng cũng lanh lợi hơn được một chút." Y đứng lên, áo bào trắng phiêu nhiên, tiêu sái phiêu dật, rời khỏi Minh Đàn, thản nhiên mà đi.

Mà thuộc hạ xui xẻo của y, chỉ có thể cúi người tiễn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.