Chương27

Lâm Lang nhíu mày, "Không làm được sao?" Đại Minh triều đối với

chuyện các giai cấp có thế có bao nhiêu nô bộc, kỳ thật có quy định

nghiêm khắc. Nhưng hào môn phú gia bình thường đều bằng mặt không bằng

lòng, trong nhà tràn ngập những kẻ không có hộ khẩu, thật sự đi đăng ký ở quan phủ không nhiều lắm, chỉ có dùng khế ước bán thân làm như hợp

đồng.

Thật sự đi đăng ký ở quan phủ, thân phận sẽ bị đánh xuống giai tầng

phó dịch, tương lai cho dù thời hạn khế ước kết thúc, cũng sẽ bị đăng ký ở quê quán. Chỉ cần ở quê quán từng có ghi lại, tương lai không thể ra

thi khoa cửa để làm quan được. Mà trong lúc là gia nô, không thể trốn

chạy, chủ nhân còn có thể tự do mua bán, nô bộc kết hôn cũng phải do chủ nhân tác chủ.

Bạch Trọng Mưu thản nhiên nở nụ cười, "Đi." Phi thường rõ ràng.

"Ngươi không hỏi một câu, cứ thế quyết định?" Lâm Lang cảm thấy hứng thú nghiêng đầu nhìn hắn.

"Không cần hỏi? Phu nhân lo vãn bối nạp thiếp, cô phụ Lâm Nhi. Lại lo lắng ta đối Lâm Nhi không tốt, Lâm Nhi không thể trở về nhà." Hắn lộ ra vẻ mặt thận trọng, "Lúc trước ta đem chính mình bán cho Lâm Nhi, cũng

không phải mưu lược. Ta không thi cử làm quan, đăng ký vu quan đối với

ta không hề có trở ngại, có gì không thể?"

Ánh mắt Lâm Lang mềm mại, mang theo ý cười.

"Ngươi đối với chính mình, ngoan độc như thế. Không tiếc tánh mạng

bản thân, dám bố trí như vậy để cứu Lâm Nhi... Nó đều nói cho ta mọi

việc rồi." Nàng ôn hòa nói, "Cho nên đáp án của ngươi, ta cũng không

ngoài ý muốn. Ngươi đã cứu con gái ta, con gái ta lại yêu ngươi, không

nên làm khó dễ ngươi như vậy. Nhưng chuyện tình yêu, luôn có rất nhiều

diện mạo. Tốt thì như hoa xuân, xấu thì như lá úa... Ta cũng không cần

ngươi bán cả đời, năm năm là được rồi. Chờ Lâm Nhi hai mươi tuổi, có thể chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình, chúng ta làm cha mẹ, cũng

nên buông tay.

"Chỉ là mong ngươi hiểu được, chúng ta cũng không phải loại gia đình

phổ biến trong Đại Minh triều, không có loại suy nghĩ ngu ngốc 'lễ giáo

vượt qua cả tình thân'. Ngươi nếu đổi tâm, muốn thú thiếp, xin cho Lâm

Nhi trở về nhà. Nếu trong thời gian đó các ngươi có đứa nhỏ, cũng để cả

đứa nhỏ về, ngươi có quyền được thăm hỏi, lúc nào muốn tới gặp cũng

được, chúng ta cũng sẽ đối đãi ngươi như với thân nhân.

"Li hôn cũng không phải lỗi của ai cả, chỉ là không có duyên phận mà

thôi." Nàng đưa cho Bạch Trọng Mưu một tập sách thật dày, trên có ghi

hai chữ 'hợp đồng', "Ta đề nghị ngươi cẩn thận đọc, nếu ngươi có vấn đề

gì, chúng ta có thể thảo luận với nhau một chút." Gặp được mẹ vợ cấp bậc cao nhân này, một đống mưu kế vốn có thể sử dụng trong một vòng luân

hồi Thiên Can của Bạch Trọng Mưu, toàn bộ không có đất dụng võ.

Nói nàng làm khó dễ... nhưng nàng nói lại hợp tình hợp lý.

Nhưng ai từng thấy thành thân còn lập hợp đồng chưa a? 'Hợp đồng hôn

nhân' này phân ra mấy trăm điều, từ phân chia tài sản trước hôn nhân,

tài sản sở hữu trong hôn nhân, chia sẻ phí dụng nuôi dạy con cái, nghĩa

vụ cùng trách nhiệm sau hôn nhân, cùng với điều kiện li hôn, quyền nuôi

nấng con cái sau khi li hôn, quyền thăm hỏi....Xem thế là đủ rồi.

Hắn đối với vị mẹ vợ bí hiểm, uyên bác lại rõ ràng này, lại càng thêm vài phần kính sợ cùng khó hiểu.

Không biết, mẹ vợ hắn từ khi nữ nhi hai ba tuổi lộ ra nụ cười thánh

mẫu thuần khiết đã bắt đầu sầu lo, hao hết khổ tâm vắt hết óc bắt đầu

biên soạn "Hợp đồng hôn nhân" này, nhất là mấy năm trước Lý Thược Thần

tự hưu rời nhà, nàng lại càng kinh sợ, mỗi ngày đều ôm "Đại Minh luật"

không rời, càng thêm hoàn thiện "Hợp đồng hôn nhân".

Nàng thực hiểu được, vận khí của mình đúng là tốt đến phát nổ, mới có thể gặp được tiểu chính thái kiêm đại học sĩ Tiên Tâm, bằng không một

cô gái xuyên qua đến từ thế kỉ hai mươi mốt như nàng, sớm đã bị lễ giáo

Đại Minh triều nghiền nát...Tựa như nữ bác sĩ Lý Thược Thần cao ngạo.

Cho dù thế nào, nàng cũng không thể dạy con gái mình thành thục nữ

tiêu chuẩn Đại Minh triều được, nàng có thể làm, chính là trấn giữ cửa

kén rể.

So với Tiên Tâm cùng Vương Lang, nàng đối với Bạch Trọng Mưu cũng

không kết mâu thuẫn gì. Thứ nhất là nàng tán thành tự chủ hôn nhân, thứ

hai võ lâm minh chủ này cũng không bị trói buộc bởi lễ giáo. Nói lại,

một nam nhân có thể tự bán chính bản thân mình cho con gái nàng, thậm

chí bày ra cục diện nguy hiểm để cứu con gái nàng... Chỉ sợ không còn kẻ nào có thể tốt hơn hắn để tuyển chọn.

Quan trọng nhất là, Lâm Nhi thương hắn.

Nàng im lặng chờ Bạch minh chủ xem xong hợp đồng, ước chừng mất một

canh giờ. Bạch công tử tuấn nhã lại anh khí ngời ngời này, đưa tay cầm

lấy bút, không chút do dự ký tên mình xuống, điểm dấu tay.

Đáy lòng Lâm Lang, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đứa con gái bé bỏng

của nàng, sẽ giao vào tay người khác...Cho dù thế nào cũng vẫn lo lắng.

Nhưng một nam nhân như vậy, cùng tiểu chính thái âu yếm của nàng cũng không khác biệt nhiều lắm, nói không chừng có thể nắm chắc vài phần đi?

"Chúc mừng ngươi... Cũng chúc mừng ta." Nước mắt nàng rơi xuống.

Bạch Trọng Mưu phi thường nghiêm túc mà cung kính quỳ xuống, hướng nàng dập đầu lạy ba cái, phi thường vang dội.


Không thể không nói, "Dân chủ" ở Vương gia phi thường tiên tiến mà

hữu hiệu, trừ bỏ một phiếu không đồng ý của Vương Lang, hôn sự của Vương Lâm toàn thể thông qua.

Tuy rằng thông qua có điểm nghiến răng nghiến lợi, nhưng đại để không khí vẫn là hòa bình... Không cần so đo tới chuyện Vương Lang ném một

vài thứ vào đầu Bạch Trọng Mưu.

Bất quá tin tức tốt này làm cho Bạch công tử tâm tình phi thường thư

sướng, có thể khoan thứ cho chuyện anh vợ 'lỡ tay', cũng không âm thầm

lập ra kế hoạch gì 'ngoài ý muốn'.

Hôn sự của bọn họ, dưới sự chung sức hợp tác giữa Võ Lâm Minh và Vương gia, được ra roi thúc ngựa chuẩn bị.

Lâm Lang cực lực sắp xếp, thương nghị với mọi người, không bắt Bạch

công tử ở rể, nhưng dưới sự kiên trì của cha con Vương gia, phi thường

trái với tục lệ, đem tân phòng an bài ở Vương gia, náo loạn thành ra

chẳng còn thể thống gì.

Nhưng ngay cả Hoàng Thượng cũng đưa hạ lễ tới Vương gia, còn chưa

thành thân đã phong cho Lâm Nhi một cái danh "Thục nữ", không ai còn dám phê bình Vương gia bại hoại tục lệ nữa.

Cho nên ngày đó thành thân, kiệu hoa xuất phát từ tam viện, đi tới

đại sảnh đón tân nương, sau đó lại về phòng tân hôn ở Nghênh Vân các

thuộc tam viện, tuy rằng chỉ ngắn ngủi có nửa dặm, tiếng chiêng trống

vẫn động trời, phi phàm náo nhiệt.

Tới lúc uống rượu mừng, Bạch minh chủ mới lĩnh giáo sự thâm hiểm cùng thù dai của cha con Vương gia.

Tuy rằng giang hồ hào kiệt đều quen uống rượu, nhưng ngày đại hỉ này, nhạc phụ cùng anh vợ kính rượu, con rể gia nô có thể nói không uống

sao?

Đương nhiên không thể, càng không thể uống ít. Bạch công tử tuy rằng

một thân nội lực cao thâm, nhưng ba huynh đệ Vương gia đồng tâm hiệp

lực, hơn nữa còn có một anh vợ vẫn luôn không vừa mắt với hắn, sau một

phen xa luân chiến, hắn cũng cảm thấy ăn không tiêu, vận công tiêu rượu

cũng không kịp nữa rồi.

Người Vương gia quả nhiên không có kẻ nào đơn giản! Đáy lòng hắn

không khỏi thất kinh. Lại không biết những người trong Vương gia uống

rượu tỏ vẻ bình thường, kì thật là do thầy thuốc Tiền Thông đã tỉ mỉ

điều chế "Rượu giống như trà", nhiều lắm cũng chỉ cắt lượt chạy toilet,

một chút men say cũng không có.

Cứ thế này thì không được. Chỉ sợ đêm động phòng hoa chúc quan trọng nhất trong đời hắn cũng đi tong.

Đang định trở mặt, nhạc phụ trạng nguyên của hắn, lại triển lộ chiêu

thức lợi hại nhất với hắn: nụ cười thánh mẫu vô cùng sáng lạn huy hoàng

tới cực đỉnh!

Không nói tới những kẻ trong Võ Lâm Minh đã uống đến say trái ngã

phải đều bị trúng chiêu, ngay cả Bạch minh chủ tố chất tâm lý kiên cường đến bn th cũng sửng sốt, bất tri bất giác để cho nhạc phụ đại nhân

tiếp tục nâng cốc cùng uống... Quả nhiên là cha và con gái. Hắn kinh sợ

cảm thán. Người Vương gia thật sự là đáng sợ, rất đáng sợ... May mắn

nhạc phụ đại nhân của hắn thân thể không tốt, không thể chịu được suốt

đêm, thế cho nên Bạch minh chủ chỉ còn một tia thanh tỉnh mới có thể

sống sót, hơi hơi lảo đảo đi về tân phòng.

Trải qua chiến dịch không có khói thuốc súng nhưng kết quả lại vô

cùng tàn khốc, cuối cùng cũng có thể ôm Phù Cừ về... Hắn có chút bi

thương nghĩ.

Sớm biết vậy nên trực tiếp đưa Phù Cừ đi thật xa, còn tốt hơn đối

chọi với người Vương gia... Nhà bọn họ người người đều là nhân vật âm

ngoan, làm cho giang hồ đệ nhất cao thủ hô phong hoán vũ như hắn cũng

phải ăn đủ đau khổ a ăn đủ đau khổ... Nhấc tấm khăn hồng, khuôn mặt nho

nhỏ của Lâm Nhi sáng bừng dưới ánh nến đỏ, mềm mại trong vắt, ẩn ẩn sinh huy, chậm rãi nở một nụ cười ngọt ngào như phù dung hé nở, trực tiếp

cướp đi hô hấp của hắn.

Nhân sinh tựa như một bức tranh thủy mạc, vì thiên hạ nho nhỏ này, mới có màu sắc đẹp đẽ.

Hắn đưa tay chạm khẽ lên gương mặt mềm mại của nàng, chậm rãi cúi

đầu... Cửa lớn bị mở rộng một cách thô lỗ, Vương Lang phẫn nộ rống,

"Nháo động phòng đến đây!"

'Ba' một tiếng, cảm xúc bị chặt đứt. Ở trong đầu mưu sát anh vợ hơn

một ngàn lần, hắn quyết định nhất định sẽ thực hiện. Tuy rằng hắn uống

rất nhiều rượu, không vận được nội lực, nhưng cũng không gây trở ngại

tới việc hắn tống cho anh vợ một quyền trúng mũi, làm cho gã bị chảy máu một chút.

Nhưng người Vương gia thực không đơn giản. Vương Lang ra ngoài đọc

sách ba năm, không phải chỉ thành lập được 'Thuận Phong' mà thôi.

Gã nhanh nhẹn tung một quyền vào mắt Bạch minh chủ, không hề khách khí hay có chút đùa giỡn.

Cuối cùng cuộc 'trả thù' của cha con Vương gia, thực thành công mĩ

mãn. Bạch đại minh chủ đêm động phòng hoa chúc, loạn ẩu với anh vợ, phá

hư cả gian phòng tân hôn sạch sẽ.

Cuối cùng tân nương phải mời mẫu thân tới, Lâm Lang hổn hển, mỗi tay

kéo một tai (tai con trai cùng con rể),mới tách được bọn họ ra. Nhưng

chưa mắng được hai câu, Bạch đại minh chủ mặt mũi bầm dập liền say tới

bất tỉnh.

Tức giận đến phát run Lâm Lang nhéo tai con trai mình, lôi về phạt quỳ, tuy vậy, Lâm Lang vẫn cười đến phi thường đắc ý.

Vĩ Thanh

Thời gian trôi mau, Bạch minh chủ cùng Vương nhị tiểu thư thành thân đã một năm, vẫn ở tại Giang Nam Vương phủ, ru rú trong nhà.

Hôn sự này, giang hồ đều biết, cũng nổi lên bàn tán xôn xao không

ngớt. Có kẻ khinh thường Bạch minh chủ cư nhiên dựa vào cạp váy quan hệ

đầu phục quan phủ, nhưng cũng có người nói, Vương đại học sĩ cư nhiên vì sản nghiệp Vương gia, hy sinh nữ nhi mượn sức võ lâm minh chủ, lan

truyền ồn ào huyên náo, lại không có được một chút sự thật. Tự nhiên là

bởi vì môn không đăng hộ không đối tới cực điểm, có thể nói là không có

nửa phần khả năng xảy ra, cho nên hôn sự này, đã khiến cho thế nhân

thường xuyên âm mưu tính toán, không khỏi nghĩ đi vô cùng sai lệch.

Nhưng cho dù bàn tán thế nào, những bang phái phụ cận Vương gia, có

thể chuyển nhà đều chuyển nhà, không thể chuyển nhà đành phải co đầu rút cổ, an phận thủ thường. Ngay cả đám lưu manh cuồn cuộn trên đường, cũng đều không thể không trở thành người tốt. Dù sao Võ Lâm Minh cũng đã

thành lập một phân đà trong thành, mà con rể Vương phủ, lại là một ma

đầu hung mãnh ác danh lan xa.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trị an thanh minh, khiến huyện lệnh

đại phương mừng tới phát điên, đưa tới tổng cộng mười tám tấm biển khen

ngợi con rể Vương gia. Vạn Kiếm sơn trang Bạch lão gia tử, vốn cười

nhạt, không chịu thừa nhận cọc hôn sự này. Bạch công tử bởi vậy thần bí

ra khỏi nhà vài ngày, không bao lâu sau liền truyền ra tin tức kinh

người Vạn Kiếm sơn trang "tự động" quy phụ lệ thuộc trực tiếp Võ Lâm

Minh, Bạch lão gia tử kiêu căng, ngàn dặm xa xôi đi tới Vương phủ thăm

thân gia, trừ bỏ trên mặt có mấy vết bầm dập tụ máu tới xanh tím, cũng

là phong độ phiêu phiêu, hòa ái dễ gần.

Trịnh Liệt đi theo Bạch công tử rời nhà, lúc này đứng im. Đừng tưởng

rằng cha con xa cách lâu ngày nên tình cảm đột nhiên tốt đẹp... Nghĩ tốt vậy sao. Cũng không ngẫm lại ma đầu này trí nhớ siêu quần, lại cực kì

thù dai. Chẳng lẽ hắn lại quên Vạn Kiếm sơn trang cũng từng bao vây muốn tiễn trừ hắn? Quá ngây thơ a quá ngây thơ a.

Tin tưởng ta, đây chỉ là vấn đề về trình tự, ai cũng không chạy

thoát. Vẫn là đám sát thủ thức thời, vừa nghe nói Vạn Kiếm sơn trang

hàng, nhân lúc kẻ nào đó chưa đánh tới Ngự Phong lâu, bọn họ liền tự

mình chạy đi tìm hữu hộ pháp xin hàng.

So với công tử, hữu hộ pháp quả thực vẫn là đại từ đại bi Quan Thế m Bồ Tát. Ngu ngốc mới chờ công tử đánh tới.

Vừa nghĩ vậy, thoáng nhìn tới Vương Lang công tử đang túm tóc túm áo

ẩu đả với công tử, hắn thực sự kính phục, thật sự là thao thao bất tuyệt cuồn cuộn như nước Trường Giang Hoàng Hà cũng không thể nói hết...

Người Vương gia thật sự là nhân trung long phượng. Không nói tới tiểu

chủ mẫu bọn họ ôn nhu mảnh mai như vậy lại làm cho ma đầu hóa thành

nhiễu chỉ phu (*),chung quy là do yêu thôi, cũng không tính. Nhưng cữu

gia này cũng thực nhanh nhẹn dũng mãnh, nhanh nhẹn dũng mãnh đến mức có

thể cùng công tử mỗi ngày đánh nhau còn vui vẻ?

(* nhiễu chỉ phu: lấy ý từ hai câu thơ: "Hà ý bách luyện kim, hóa tác nhiễu chỉ phu "(ngờ đâu loại kim cứng trăm lần tôi lại hoá thành chất

mềm vòng vào ngón tay được) của Lưu Công)

Phải biết rằng, những lúc công tử lẩm bẩm một mình, thường thiết kế

vô số loại độc kế mưu sát anh vợ a... Nhưng thiết kế thì thiết kế, ghi

hận cứ ghi hận, khi đánh nhau công tử thật đúng là không vận một chút

chân khí, thuần túy cùng công phu quyền cước... Chỉ là càng đánh lại

càng phẫn nộ, không biết cữu gia này học ở đâu, ẩn ẩn khắc chế tiểu cầm

nã thủ của công tử... Đáy lòng gã âm thầm tính toán, có nên cùng cữu gia tạo quan hệ tốt, học từ y nửa chiêu một chiêu, ít nhất cũng có thể

chống đỡ với công tử được nửa khắc.

"Ta dạy cho ngươi." Hắc Nha ngồi xổm cạnh gã, lấy nhánh cây viết.

"Tiểu cữu gia dạy ngươi ?" Lòng Trịnh Liệt run lên.

"Đúng vậy." Hắc Nha nhếch miệng cười thầm.

"Chống đỡ được bao lâu? Mấy chiêu?" Trịnh Liệt truy vấn.

"...Nửa chiêu." Hắc Nha nghẹn một chút, "Nửa chiêu rất mạnh!"

Không nói gì một lát, Trịnh Liệt cúi đầu viết, "...Dạy ta đi."

Bọn họ càng thêm kính ngưỡng tiểu cữu gia mấy phần. Phải biết rằng

người bị công tử ghi hận tới trình độ này mà có thể còn sống, y là người duy nhất trong khắp thiên hạ này. Công tử còn không dám thật sự nặng

tay.

Chỉ điểm đấy, cũng có thể khiến bọn họ bội phục sát đất.

"Phu nhân tới cửa sân!" Gã sai vặt chạy tới mật báo, hai vị công tử

vốn đang lăn trên mặt đất, lập tức nhảy dựng dậy, vội vàng chỉnh y phục, phủi bụi đất, đội lại thúc phát, cho nhau một cái trừng mắt hung tợn,

mới tự khắc tránh ra.

Trịnh Liệt cùng Hắc Nha vội vàng theo sau... Tuy rằng bọn họ nhất trí cho rằng đây là bịt tai trộm chuông.

(bịt tai trộm chuông: tự lừa dối mình nhưng không lừa được người khác.)

Nhìn minh chủ đại nhân càng ngày càng bị thoái hóa bản chất ma đầu

như vậy...Bọn họ cũng có chút lo lắng, dù sao ngày bọn họ rời khỏi Vương gia cũng sắp đến.

Năm ấy Vương Lâm mười sáu tuổi, cuối cùng bái biệt cha mẹ huynh trưởng, theo Bạch Trọng Mưu rời khỏi Vương gia.

Một khắc kia khi bước ra khỏi Vương phủ, Bạch công tử thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Một năm này, đấu trí (cùng nhạc phụ),so dũng khí (cùng anh vợ...),

cung kính nghe mẹ vợ dạy bảo (ngẫu nhiên cũng bị nhéo lỗ tai),cuộc sống tân hôn ngọt ngào mật mật cùng Phù Cừ (yên tâm, hắn thật sự ăn được),

là thời gian đặc biệt nhất trong nhân sinh hai mươi mấy năm của hắn.

Muôn vàn tư vị nói không nên lời, chỉ có thể hóa thành ngọn roi phá

không vung lên, thúc ngựa phóng xe, nhanh chóng tránh xa Vương phủ.

Chỉ là thật lâu sau hắn mới phát hiện, một người lãnh đạm vô tình như hắn, ngay cả phụ tử huynh đệ cũng đều không thèm để ý, nhưng đám người

Vương gia không chút huyết thống này lại có thể khiến hắn đau đầu không

thôi, lại để lại dấu vết trong lòng hắn, không phải hoàn toàn chỉ vì

quan hệ với Phù Cừ.

Năm năm một lần lôi đài Võ lâm minh chủ, là chuyện quan trọng nhất trong võ lâm.

Thời điểm Bạch công tử cùng phu nhân xuất hiện, khiến cho một trận ồ

lên. Rất nhiều người nghĩ đến "Phấn hồng tiêu ma anh hùng cốt", Bạch

Trọng Mưu làm con rể đại học sĩ, sẽ không xuất hiện nữa.

Hắn thoạt nhìn cũng hoàn toàn không giống trước. Tuy rằng vẫn sáng

rọi như trước, nhưng lại không lụng lùng vô tình, ngược lại có loại ôn

nhuận từ trong tâm. Giai công tử tựa như gió xuân, cười yếu ớt, thiếu đi rất nhiều phần lạnh lùng cùng sắc bén. Điều này làm cho rất nhiều kẻ ôm ấp hy vọng chiến thắng, làm cho lôi đài càng khí thế ngất trời, không

khí nhiệt liệt cơ hồ muốn bốc cháy. Nhưng rất nhanh, những kẻ tham dự

luận võ đều hiểu được, cái gì gọi là "Giang sơn dễ đổi, đánh chết cái

nết không chừa".

Giống như muốn phát tiết toàn bộ áp bức cùng buồn bực suốt một năm

qua, hắn cười yếu ớt, miệng lại nhẹ giọng nói, "Vương Lang, chịu chết

đi!" Những đối thủ xui xẻo của hắn, chỉ cần ngón tay như bạch ngọc của

hắn phất qua, toàn bộ các đốt ngón tay đều phát ra thanh âm răng rắc, bị tá cực kì sạch sẽ, thảm trạng giống hệt những gì hắn vẫn thường nghĩ để đối phó với anh vợ.

Nếu không phải Vương Lâm đứng một bên nhìn, chỉ sợ thật sự sẽ xảy ra

tai nạn chết người. Thẳng đến khi có một tên đáng thương vừa kêu to, "Ta không phải con mẹ nó Vương Lang a ~" vừa bay ra khỏi lôi đài, Lâm Nhi

mới biết vì sao hắn phấn khởi như vậy.

"Bạch ca ca, tại sao huynh không thể hòa thuận với ca ca được?" Lâm Nhi trừng mắt liếc hắn.

"Nào có." Hắn khí định thần nhàn phủi phủi đám bụi trên thực tế không hề tồn tại.

"Lừa muội, huynh lại lừa muội." Lâm Nhi cau mày nhìn hắn. Hắn cười mà không đáp, chậm rãi xuống lôi đài nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của

nàng. Cuối cùng, bàn tay này cùng con người này, đều là thuộc về hắn.

Hắn xúc động, thật sự là không dễ dàng. Nhưng lại cảm thấy... Hết thảy

đều thực đáng giá. Cho dù lại chọc vài phát kiếm vào ngực, cũng thực

đáng giá.

...Bất quá, người Vương gia...

Ngẫm lại một năm trải qua này, vị võ lâm minh chủ (liên tục ba nhiệm

kì) ma đầu tà ác, Vô Tình công tử Ngọc Diện Diêm La của chúng ta, cũng

không nhịn được rùng mình một cái.

Trăm ngàn đừng có một lần nữa.

HẾT

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.