Chương 61: Quyết chiến sinh tử (5)

Quay về với kế hoạch lùng bắt Dương Tiêu Phong, Tần Thiên Nhân dẫn đường cho tất thảy quân đội phản Thanh tiến lên núi.

Gạt bỏ chướng ngại vật là vấn đề trước tiên. Lão Tôn hạ lệnh hy sinh toán

ngựa để tránh hỏa dược. Sau khi giục ngựa leo dốc đèo, quân đội phản

Thanh chia thành nhiều nhóm truy tìm Phủ Doãn đại tướng quân.

Tông Quy như một phiến sơn xuyên nguy nga, tuấn tú và đĩnh bạt. Nhìn từ xa,

núi mang vẽ đẹp hàm ẩn nhưng nhìn gần thì thấy vách đá đột ngột dựng

đứng. Xứ xứ phong tư mỹ lệ. Nơi nơi quang cảnh xinh đẹp. Trớ trêu thay,

ngay giây phút này, quân đoàn phản Thanh lại ngỡ núi đồi nghiêng nghiêng chào tiễn biệt.

Bóng ngã chiều hoang tím càng khiến Tông Quy Sơn giống nấm mồ khổng lồ, chỗ

chôn thây những người vì dân tộc mà phất cờ khởi nghĩa, dám nổi dậy lật

đổ ách thống trị để giành chính quyền kiểm soát cố đô.

Phó tướng mai lặc chương kinh Tô Khất và tên phản đồ cầm đầu đoàn binh

thiết giáp rượt theo nhân mã Đại Minh Triều. Hai cánh quân tả hữu đều là tinh binh cờ trắng rồng xanh của Mãn Châu, ai cũng cầm thương dài kích

lớn đuổi tận giết tuyệt.

Bên Tần Thiên Nhân chỉ còn có vài ngàn người đoạn hậu, vừa đánh vừa lùi ln đnh núi. Quân Thanh vốn đông gấp mấy lần quân bang hội. Hết thảy chủ

lực đều tập trung ở hướng nam giờ kéo đến vây, tỉ lệ mạnh yếu chênh lệch rất rõ.

Gần tới đỉnh núi, binh sĩ phản Thanh rụng rời tứ chi, thần trí mê man như

người mộng du. Nữ Thần biết độc đến hồi công tâm liền bảo cả thảy vận

công dồn khí đan điền. Quân lính triều đình thừa lúc địch thủ bận vùng

vẫy với Tiêu Cốt Tán mà ùa ra từ đằng sau vách đá và rặng thông đánh úp. Tiếng la hét dữ dội. Hai bên giáp chiến ác liệt.

Tô Khất vừa quát như sấm nổ vừa phóng chưởng nhanh hơn chớp giật, giết đội trưởng sư đoàn hai. Tên phản đồ tung binh khí vù vù cắt đầu đội trưởng

đội bốn rồi đá một cú trí mạng vào huyệt bách hội của đội trưởng đội ba.

Cách hiện trường sũng máu một quãng, lão Tôn cùng Tần Thiên Nhân, Lâm Tố Đình và Nữ Thần Y đối đầu toán quân thiết giáp.

Đang bị vậy chặt, Tần Thiên Nhân cảm thấy sau lưng có kình phong thốc tới

bèn lập tức xô Nữ Thần Y sang một bên. Chàng quờ tay trái lại chụp một

thanh giáo rồi kẹp một cây trường mâu khác dưới nách phải.

Vận kình lực vô lòng bàn tay trái để giựt mạnh thanh giáo đánh lén sau

lưng, Tần Thiên Nhân dùng tay phải rút cây trường mâu và đưa lên quất

trúng đầu tên lính Thanh trước mặt. Vỡ sọ, tên Thanh binh chết đứng, máu mũi máu miệng phung tứ tung.

Hạ thẳng tay một tên, Tần Thiên Nhân đâm giáo ngược lại phía sau trúng vào trán của tên đánh lén. Mũi giáo xuyên qua ót khiến đối phương xì óc.

Thấy cảnh giết chóc dã man, Nữ Thần Y bụm mặt rợn xương sống.

Tần Thiên Nhân thu cặp binh khí nắm trong lòng bàn tay phải. Chàng dang

rộng cánh tay trái bảo hộ hiền thê. Nữ Thần Y nép sát vô lưng phu quân.

Đoàn binh thiết giáp được Dương Tiêu Phong dượt kỹ, thấy Tần Thiên Nhân

thần dũng vô song, mãnh lực không ai chống nổi mà vẫn không lùi, cứ hè

nhau tiến quân.

Tít đằng kia, lão Tôn tóc tai rối bù, y phục bết đầy vết máu. Ông dụng đơn

đao đoạt được từ tay Thanh binh mà tả xung hữu đột với tám tên lính

thiết giáp cầm trường đao. Tiếng vũ khí chạm nhau chan chát. Đánh hoài

cũng không thắng toán quân áo sắt, lão Tôn nhíu mày tính kế. Nghĩ là

làm, lão Tôn lừa nhóm Thanh binh tới gần cây bách, quẹt mũi đao xuống

đất, hất cát trúng mặt cho đối phương lúng túng. Rồi ông chém ba nhát

đao vào gốc cây. Mưu đồ suôn sẻ, bách vạn niên đổ rụp xuống đè tám tên

Thanh binh.

Rừng thông lá biếc chập chùng che khuất bóng Lâm Tố Đình. Nàng liên tục bị

tấn công từ mọi phía. Không hề túng quẫn, nàng vừa khua gươm vừa lui vô

khe đá hòng dụ lính Thanh đuổi theo. Khe đá chật chội, bề ngang đủ chỗ

cho một người múa may.

Chiến lược mà Lâm Tố Đình áp dụng hạn chế khả năng hoạt động của đối phương.

Địa thế chật hẹp thành thử trường mâu khó xoay trở nên nàng mới cầm cự

tính mạng vững bền. Lính Thanh không thể chen chân vây bọc, chỉ còn cách một đấu một. Từng tên Thanh binh bị Lâm Tố Đình chém giết vì võ nghệ

thua nàng xa lắc, có tới ba bậc là ít.

Khốn nỗi, mưu mẹo địa hình chóng vánh đổ bể. Lão Tôn thoáng thấy Tô Khất và

đoàn cung thủ ló dạng, tức thời báo động cho Lâm Tố Đình. Nhận biết Tô

Khất dàn trận áp đảo, Lâm Tố Đình vọt ra khỏi khe đá trước lúc cung tên

lao vào như phong ba bão táp. Thoát chết trong gang tấc, Lâm Tố Đình phi thân đến châu lưng lão Tôn. Cả hai hợp tác song sức đấu với Tô Khất và

binh lính triều đình Mãn Châu.

Tô Khất là bại tướng của Lâm Tố Đình hôm bữa cơ mà chiều nay càn khôn xoay trở bởi Lâm Tố Đình bị chi phối tâm chí. Tay nàng khuấy kiếm nhưng mắt

ngó chừng cung thủ.

Lính Thanh quay Lâm Tố Đình và lão Tôn vào giữa, chặn mọi phía kín mít,

không hở khe nào. Bí lối, lão Tôn liều mình tấn công Tô Khất để Lâm Tố

Đình thoát thân.

Lão Tôn không phải đối thủ của phó tướng mai lặc chương kinh, đánh mười

hiệp thì bị Tô Khất đâm một nhát vô bụng. Ông sụp xuống đất ôm đôi chân

của Tô Khất, miệng thúc Lâm Tố Đình đi tiếp ứng Tần Thiên Nhân.

Lâm Tố Đình nghiến răng chém lia, thầm cảm tạ lòng dũng cảm của ông lão.

Nàng cắt cổ mười mấy tên Thanh binh xong cướp đường tẩu mã. Lão Tôn vẫn

còn dưới đất. Sấm gầm cũng nhất trí không buông. Chứng kiến bát đương

gia tẩu thoát, Tô Khất ức đến phát điên. Hắn vung tay chưởng ln đnh

đầu tóc bạc. Lão Tôn gào một tiếng xé trời rồi buông đôi chân to bè.

Tô Khất liền cung chân đá thêm một cú trời giáng vô be sườn ông lão. Thân

thể già nua hất tung lên cao, rớt đánh bịch tựa quày dừa rụng. Lão Tôn

lăn lộn vài vòng cơ hầu chưa chịu xuôi cẳng nhắm mắt. Ông thổ huyết,

bưng tay chẹn ngực và từ từ đứng dậy. Tứ bề gió thổi lồng lộng.

Gầm lên hệt dã thú săn mồi, ông lao về phía Tô Khất nhưng cung thủ kịp thời bắn tên. Vạn tiễn xuyên tâm, lão Tôn trừng mắt nhìn lá bạch kỳ bay lật

phật.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.