Chương148: Cầu hôn

Editor: Vệ Tử Y

"Nàng đã trở về? !" Hiên Viên Vũ cố nhịn xuống tâm tình kích động, nhưng bước chân vẫn nhanh tiến lại, con mắt chăm chú khóa trên người của nàng, nhẹ giọng nói.

Tiêu Tương Phi nhìn nam nhân trước mắt, không biết

nói gì cho phải, tỉ mỉ nhìn hắn, phát hiện hắn đã gầy đi nhiều, giữa

lông mày tựa hồ có nhiều thêm một chút sầu lo.

"Uhm, ta đã trở về." Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Hiên Viên Vũ nhẹ nhàng nắm hai tay nàng, đi về phía liễn giá của mình. Bọn

Hỉ Nhi theo sát phía sau, đối với cảnh này họ nhìn mà vui lây, thậm chí

so với vị chủ nhân Tiêu Tương Phi này còn cao hứng hơn, chỉ cần nàng

chấp nhận hưởng ân sủng, họ tự nhiên cũng được thuận nước đẩy thuyền

theo.

Lên liễn giá, nàng cùng hắn cùng ngồi trên ghế nhỏ, Hiên

Viên Vũ vẫn nắm tay nàng không buông mà Tiêu Tương Phi cũng mặc hắn cầm

tay mình.

Xe ngựa ổn trọng khởi giá quay về kinh thành. Hồi lâu,

hai người cũng không nói chuyện, Hiên Viên Vũ như cũ không chớp mắt nhìn nàng chằm chằm, tựa hồ sợ nàng sẽ biến mất.

Tiêu Tương Phi bị hắn nhìn đến phát ngượng nhưng vẫn giả vờ làm bộ điềm nhiên như không, bình tĩnh lạnh nhạt.

Cho đến tận khi đã vào đến hoàng cung, xuống liễn giá Hiên Viên Vũ vẫn ở

trước mặt mọi người dắt tay nàng, từng bước đi về Hướng Dương cung.

Mọi người vẫn nhìn họ, không dám có ý kiến, lại càng không dám nói ra,

nhưng trong mắt đã tiết lộ tất cả, không biết là mừng hay lo, hay lại có mưu kế gì.

Hướng Dương cung, trừ người thuộc cung nội, những

người khác đã sớm lui xuống, chỉ còn tứ cung nữ ở lại hầu hạ. Hướng

Dương cung vẫn như cũ, giống như chủ nhân chưa bao giờ rời đi, nàng cùng hắn ngồi ở chủ vị.

"Phi Nhi, gần đây nàng vẫn tốt chứ?" Trầm mặc hồi lâu, Hiên Viên Vũ cũng đem sự quan tâm nói thành lời, cũng là gián

tiếp thổ lộ.

Tiêu Tương Phi gật đầu, tránh tầm mắt của hắn, bưng ly trà trong tay, từ từ nhấp miệng.

"Nàng biết không? Ta rất lo nàng sẽ không trở lại, ta thật muốn đi tìm nàng,

rất muốn dẫn nàng quay về." Hắn rốt cuộc không nhịn được bộc phát, kích

động không thôi nói ra. "Đột Bát Hỏa muốn tranh nàng với ta, điều này

sao có thể? Ta cái gì cũng có thể nhường, chỉ có nàng là không thể."

Tiêu Tương Phi ngẩn ra, bị giọng nói nóng bỏng, ánh mắt mãnh liệt đâm tới

làm cho đứng ngồi không yên, nàng không biết nên trả lời như thế nào,

càng không biết phản ứng như thế nào.

"Phi Nhi, nàng là của ta,

nàng vĩnh viễn là của ta, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp nàng

đi, trừ phi ta chết." Đột nhiên, Hiên Viên Vũ nóng nảy khẩn trương nắm

tay nàng, lo lắng sợ hãi không thể tiếp tục che giấu.

Lần này,

Tiêu Tương Phi không thể làm mặt lạnh, không thể làm ngơ nữa "Ta rất

tốt, chỉ là thuận tiện đi giải sầu, không phải đã trở về rồi sao?" Nàng

cố ý vòng vo để lái chủ đề đi.

Hiên Viên Vũ giờ phút này không

thể chịu đựng thêm nữa, nỗi sợ hãi mất đi cùng bất an đã khiến hắn cảm

nhận sâu sắc, hắn sợ nếu như mất nàng thì mình sẽ biến thành như thế

nào? Hắn không dám nghĩ, hắn càng không thể mất nàng.

"Phi Nhi,

ta muốn lập nàng làm hậu, ta muốn nàng là hoàng hậu duy nhất của ta, có

được không? Ta muốn lập tức cưới nàng." Lòng hắn nóng như lửa đốt không

thể chờ đợi, nhất định vĩnh viễn đem nàng buộc chặt bên người, chỉ sợ

người khác đoạt đi.

À? ! Tiêu Tương Phi kinh ngạc, nhất thời

không biết trả lời như thế nào, không biết cự tuyệt thì tốt hay là nên

gật đầu, lần đầu tiên nhất thời không có chủ ý.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.