Chương139: Quyết định

Editor: Vệ Tử Y

Đột Bát Hỏa cảm giác mình phải nghiêm hơn với những người trong vương

cung này mới được, nếu không lỡ đắc tội nàng, hắn không thể xuống nước

làm mềm mà nàng sẽ càng cách xa hắn hơn.

Tiêu Tương Phi đột nhiên cảm thấy mình sống ở chỗ này cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, bởi vì dù nàng đi tới đâu thì cũng có tranh đấu,

không được an bình.

Cũng phải về giải quyết tất cả vấn đề, nàng không thể sống trong mơ hồ

như thế, khiến cho bản thân không biết được tình cảnh mình đang lâm vào

là như thế nào.

Hạ quyết tâm, trong lòng Tiêu Tương Phi đột nhiên thoải mái hơn, trốn

tránh không phải biện pháp, nàng tới nơi này, cũng là tìm kiếm trợ giúp, không phải là khiến cho mình càng khó khăn hơn. Đắc tội người nơi này,

tương lai cũng không tốt, hơn nữa, nếu như mọi người nơi này mà biết mục đích của nàng sẽ chẳng cần phải đối với nàng tràn đầy địch ý như vậy.

Nghĩ như thế, Tiêu Tương Phi đuổi mấy người xung quanh lui xuống, ngay

cả bọn Hỉ Nhi cũng không lưu lại, thản nhiên nói có chuyện muốn thương

lượng cùng Đột Bát Hỏa.

Đột Bát Hỏa thấy kỳ quái, không biết nàng muốn làm gì, càng không biết

nàng là có ý gì, nhưng chỉ cần hai người có thể ở riêng cùng nhau thì

hắn đã rất vui rồi.

Chờ tất cả mọi người lui xuống, Tiêu Tương Phi mới mời hắn ngồi xuống

ghế chủ vị, thu hồi mỉm cười, nghiêm túc nói: " Đột Bát Hỏa, ta là ai,

chắc chắn ngươi cũng đã thăm dò được không ít rồi."

"Ta biết, ngươi là Tiêu gia đại tiểu thư, Tiêu gia nhất tộc bị diệt môn, ngươi sau đó bị dẫn vào hoàng cung." Đột Bát Hỏa trong lòng mặc dù cảm

thấy vấn đề nàng hỏi kỳ quái, nhưng vẫn thành thật đáp.

Nàng gật đầu, lại lắc đầu. Thở dài nói: "Ngươi chỉ biết một không biết

hai. Ta xác thực là họ Tiêu, cũng gọi là Tiêu Tương Phi, nhưng ta không

phải là Tiêu thị nhất tộc đại tiểu thư."

Lời này vừa nói ra, Đột Bát Hỏa sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày thật

chặt, khó trách có bí mật mà hắn không biết? Hắn cũng không nhận được

tin tức như thế.

Thấy Đột Bát Hỏa trầm tư không nói lời nào, biết hắn đã nghe vào, vì

vậy, nàng tiếp tục nói: "Ta không phải là Tiêu Tương Phi mà các ngươi

biết, ta là. . . . . ." Tiêu Tương Phi đem chuyện mình đến đây như thế

nào nhất nhất kể ra, kể cả chuyện mình đang tìm hiểu về Tiêu gia cũng

nói ra.

"Ta vốn không muốn cuốn vào trong đó, nhưng chuyện này cũng không nằm

trong khả năng lựa chọn của ta, đầu tiên là bị thiết kế, sau đó liên

tiếp bị dồn ép, ta không thể không quyết định tìm kiếm chân tướng, không để cho mình sống trong sự không minh bạch." Nàng chậm rãi nói, trong

lòng rất nặng nề.

Đột Bát Hỏa nghe xong, trong lòng vừa tức giận vừa cao hứng, tức giận vì trên đời lại có chuyện vu oan giá họa như vậy, cao hứng là vì nàng

không phải người của Hiên Viên vương triều, nàng tự do, nàng cũng không

thuộc về bất luận kẻ nào.

"Phi Nhi, nàng yên tâm, nàng cứ ở lại đây để cho ta chăm sóc nàng, Hiên

Viên vương triều cũng không cần trở về, ta sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất." Hắn vội vã nói, an ủi nàng, đồng thời cũng cảm thấy đây là ý trời, cả trời cũng giúp mình.

Tiêu Tương Phi lắc đầu, nàng không phải là con rùa đen rút đầu, biết rõ

có nhiều người đối với mình bất lợi như vậy, cho dù là chạy tới chân

trời góc bể, chỉ sợ cũng không được buông tha.

" Đột Bát Hỏa, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ

báo đáp ngươi." Nàng nói lên yêu cầu của mình, đây cũng là mục đích của

chuyến đi này.

Tiêu Tương Phi vừa nói như thế, Đột Bát Hỏa hoàn toàn hiểu, nàng tại sao phải tới nơi này, nguyện ý cùng hắn đến Tây Vực, tất cả đều bởi vì nàng muốn có được sự giúp đỡ của hắn.

Hắn an tĩnh nhìn nàng. Trước mắt nữ tử này, từ đầu đến giờ, vẫn làm cho

mình nóng ruột nóng gan, động lòng không dứt. Hắn có thể cự tuyệt nàng

sao? Nàng muốn báo đáp mình như thế nào?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.