Chương 33: Hạnh phúc phù dung

Sa La nhìn bóng lưng

Hàn Nguyệt Xuyên rời đi mà hừ một tiếng, không phải là hừ theo kiểu

khinh thường như nàng thường hay thể hiện, cái hừ này rõ ràng thể hiện

sự bực bội, không phục. Kéo cánh tay của Sa Toa đi theo mình.

Bất giác hắn phát hiện cánh tay mình bị kéo đi, Sa Toa hỏi

  • Muội kéo huynh đi đâu vậy?

Sa La bực bội đáp lại

  • Đi tìm vị tỷ tỷ đó, phải hỏi rõ chứ, nếu tỷ tỷ đó thật sự là Hàn Nguyệt Xuyên kia thì hoàng huynh biết rõ mình nên làm gì mà, còn nếu không

phải là người đó thì kết giao càng tốt.

Đi được một đoạn đường,

hai người thấy nữ tử Hàn Nguyệt Xuyên đang cầm trên tay cây kẹo hồ lô,

nhìn thấy số lượng này mà một mình nàng ăn có hơi... giật mình đi.

Hàn Nguyệt Xuyên rút ra một cây kẹo, bắt đầu ăn, vừa ăn vừa đi, đến một nơi tối tăm, nàng khẽ nói một câu

  • Đệ đệ, ta đến tìm ngươi như đã nói đây a.

Một đám hài tử lớn nhất khoảng bảy tuổi dẫn đầu những đứa trẻ khác chạy ra, quay xung quanh người của Hàn Nguyệt Xuyên, đôi mắt long lanh nhìn

những cây kẹo hồ lô trên tay của nàng. Hàn Nguyệt Xuyên cúi người xuống, hạ thấp cánh tay, đưa những cây kẹo hồ lô cho những đứa trẻ kia.

  • Đa tạ tỷ tỷ.

Bọn nhi đồng trăm miệng một lời, những cây kẹo trên tay của nàng cũng chia

đều cho mỗi đứa một cây kẹo hết cả rồi. Một đứa trẻ khác lại nói

  • Tỷ tỷ, tỷ thật tốt, sao tỷ lại đối tốt với gia đình bọn đệ như vậy?

Trong đôi mắt lục bích của Hàn Nguyệt Xuyên hiện lên một tia ấm áp, đáp lại đám trẻ

  • Vì nơi này rất ấm áp và vui vẻ.

Cho dù bản thân nàng có ở đâu thì cũng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và

ấm áp như ở đây. Chỉ mới đây thôi, nàng chỉ qua là phát hiện một tiểu

hài nhi xin ăn ở bên đường, bắt chuyện với đứa trẻ mới biết gia đình

nghèo túm phải đi xin ăn, vì còn nhỏ nên không thể làm được gì, nàng

quyết định để đứa trẻ này dẫn đường cho mình đến nhà của nó. Trên đường

cũng sẵn tiện mua ít đồ.

Lúc đứa trẻ đi trước chỉ đường, Hàn

Nguyệt Xuyên cước bộ theo sau nhìn các gian hàng ghé mắt vào xem một

chút, xem không được bao lâu phát hiện ra Sa Toa đi theo sau, nàng liền

đi nhanh theo đứa bé, hỏi đứa bé cho nàng biết đường đến nhà của em, rồi bảo đứa bé đi về nhà của mình trước đi.

Nàng bắt đầu đi về phía Sa Toa, mới thấy hắn theo mình vì bị trúng mị dược, mị dược chỉ cần

nhìn một nữ tử đầu tiên bất kỳ, thì sẽ nảy sinh tình cảm không rõ, sau

đó dần dần h*m m**n chiếm đoạt nữ tử ấy. May mắn được nàng phát hiện ra

cho giải độc.

Giải độc xong nàng dựa theo chỉ dẫn của tiểu hài tử đi về, trên đường gặp người bán kẹo hồ lô, nàng cũng chưa bao giờ ăn

muốn ăn thử, lại sẵn tiện mua cho đám trẻ đó, không biết bao nhiêu liền

mua đại khoảng mười cây, bản thân rút ra một cây ăn thử.

Khi đến

nơi, nàng gọi đám trẻ đó ra chỉ là tùy ý mà không thân mật gì cả, nhưng

vì hài tử kia nói cho các huynh đệ tỷ muội của mình biết chuyện gì đó

nên mới chạy ra chào đón nàng. Khi bọn chúng chạy ra, nhìn bên trong ánh nến đỏ hồng soi sáng căn nhà nhỏ, lão nương trên mặt nở nụ cười hiền

hậu lắc đầu nhìn những đứa trẻ, tay cầm kim may áo.

Một cảnh tượng mà nàng ao ước thấy một lần cũng khó vô cùng.

Đưa những tiểu hài tử vào nhà của chúng, Hàn Nguyệt Xuyên đi vào đóng cửa, ở bên trong nàng nhìn nữ phụ ốm yếu đáng thương kia liền chịu không được

lên tiếng

  • Đại nương, ta muốn ở lại đây một thời gian có được không?

Vị đại nương kia nhìn nàng, ánh mắt đen vẫn đục của nàng nhìn Hàn Nguyệt Xuyên

  • Nơi này nghèo hèn, nếu cô nương không chê thì hãy ở lại đâu bao lâu tùy thích, ta gọi Nguyệt Thẩm Vi, ngươi cứ gọi ta là Nguyệt a di như những

hài tử khác ở đây là được rồi. Ta cảm ơn cô nương vì đã cho bọn hài tử

này những sâu kẹo đó.

Hàn Nguyệt Xuyên cười nhẹ đáp lại

  • Nguyệt a di người không cần khách sáo làm gì, Ta là Hàn Nguyệt Xuyên,

người cứ gọi ta là Xuyên nhi đi. Mọi người vẫn chưa ăn tối đi, để ta đi

nấu ăn tối cho mọi người.

Nhìn lại nơi này, đa phần họ đều là ăn ở dưới đất thì phải, cái bàn quá nhỏ không đủ cho mọi người ngồi rồi.

Suy ngẫm một lúc, Hàn Nguyệt Xuyên lắc đầu, đám trẻ này còn quá nhỏ,

không thể làm gì được cả.

  • Đợi ta một chút a.

Nói rồi

nàng liền rời đi ngay lập tức, chạy đến một cửa hàng, mua một cái bàn to đủ cho hơn mười người trưởng thành ngồi vẫn thấy rộng, mua luôn một bộ

bàn ghế quay về, ngẫm lại nhà của họ quá nhỏ đi.

Thôi thì ăn ngoài trời đi.

  • Ta về rồi.

Vừa nói nàng vừa đẩy cửa đi vào trong, một cảnh tượng không nên thấy đập

vào mặt nàng, những đứa trẻ bị đánh cho khắp người bầm tím, có đứa thì

máu chảy từ miệng hay một số bộ phận khác trên người do bị kiếm chém

qua.

Cảnh tượng này, thôi thúc con người của Hàn Nguyệt Xuyên

quya về quá khứ, lâm vào tình trạng trống rỗng, điều duy nhất hiện lên

trong đầu là “giết“.

Nàng tức giận, trong mắt hiện lên những

đường gân máu đỏ huyết, tròng mắt xanh lục bích dần dần chuyển sang một

màu đỏ huyết sắc, mái tóc nàng trong không gian không gió mà bay, sát

khí tỏa ra hữu hiện, khiến cho mắt người thường cũng có thể thấy được tu la địa ngục đang ở phía sau nàng.

  • Chết đi... Các ngươi chết hết đi!

Bọn thổ phỉ đang cưỡng h**p Nguyệt Thẩm Vi thì đột nhiên có người xông vào

khiến bọn hắn ngưng trệ động tác, mọi ánh mắt đều hướng về nàng, khi

nghe nàng rít lên những câu đầy âm lãnh đó, bọn chúng liền sợ hãi, sợ

hãi vì chúng tựa như nhìn thấy tu la tử thần đang ở sau lưng nàng ta,

sát khí nồng đậm đó từ nàng cũng muốn làm cho bọn hắn hô hấp không ổn

định.

Từ không gian giới chỉ nàng rút ra một thanh kiếm bạch

quang óng ánh, hung hăng bổ xuống một kiếm, khí kiếm tạo ra một đường

nứt trên mặt đất cắt ngang qua người của một tên trong số đó.

Những tên kia run rẩy khi kịp phản ứng, một đôi mắt đỏ huyết yêu nghiệt chắn

trước mặt hắn, trái tim hắn đột nhiên nhói lên, cảm giác lạnh lẽo lan

dần ra khắp cả toàn thân, hắn run rẩy nhìn xuống lòng ngực, thanh kiếm

không biết từ lúc nào đã yên vị xuyên qua trái tim của hắn.

Khẽ

lắc kiếm một cái, nàng kéo một đường ngang chém từ trái tim của tên vừa

rồi chém đứt cả cơ thể của hắn, thuật tiện chém cổ của tên vừa rồi.

Chẳng ai có thể phản ứng gì thì đừng nói đến việc phản kháng. Bọn họ có

cảm giác như bản thân đang bị một sợi dây xích vô hình khóa lấy.

Thanh kiếm trong tay nhiễm đỏ từ đầu kiếm tới chuôi kiếm, nàng đâm vào mi tâm của một tên trong hai tên còn đang sống, bước đến người cuối cùng, hắn

ta chỉ biết run rẩy, không thể nói chuyện hay phản kháng, cơ thể hắn

không nghe theo lời của hắn.

  • Biết sao người không thể di chuyển không? Vì hiện tại xung quanh người ngươi không hề có oxi cũng không có sự tồn tại của khí quyển, nên ngươi cảm thấy ngột ngạt, không thể nói

chuyện, khắp người ngươi nặng trĩu vì trọng lực xung quanh ngươi tăng

lên gấp mấy lần, trong một khoảng thời gian ngắn các ngươi sẽ không nhận ra, nhưng một khoảng thời gian dài thì chắc chắn nhận ra.

Nói rồi nàng vương cánh tay ra, bóp lấy cổ hắn, không để hắn quá sát gần nàng, chỉ đơn giản là giữ khoảng cách nửa mét.

Để làm ra những điều vừa rồi hết sức đơn giản, nàng có phong thuật, phong

thuật trong đó có liên quan đến không khí và khí quyển, nàng chỉ lợi

dụng điều đó để thực hiện ma pháp thay đổi không khí xung quanh người

bọn chúng. Còn áp lực nặng hơn thì nàng dựa vào ma pháp không gia và

thời gian kết hợp lại với nhau thay đổi áp suất lên người của bọn họ.

Sức mạnh của nàng đang ở một cấp độ không rõ, nàng có thể đơn giản tạo ra

những ma pháp, cùng kết hợp ma pháp mà hiện tại nàng không thể dùng

được. Đây có thể là do một phần di chứng của kiếp trước để lại đi, hoặc

là linh hồn và thể xác không ổn định.

Bàn tay nàng càng lúc càng siết chặt hơn, cổ hắn càng lúc càng bị ép chặt hơn nữa, cho đến khi... nổ tung.

Trở về là một Hàn Nguyệt Xuyên điền tĩnh, trầm ổn, nàng tìm xung quanh xem thử có những đứa trẻ nào còn sống hay không.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.