Chương 20

Trong phòng Kiểm định lớn nhất Chủ Thành, một ông già tóc bạc, râu bạc,

lông mày cũng bạc nốt cười cười thu 500W của Trường Kiếm, gian thương!

Một ánh sáng xanh đậm lóe lên, chân thân của chiếc dây chuyền Cai Ẩn rơi ra – Dây chuyền Dị Khí, thuộc tính +15, Mẫn tiệp +14, Sức chịu đựng

+20,tính chống hắc ám – trọng lường 1, thời gian dùng 36/36, cấp yêu

cầu: 60, hiệu quả đặc biệt: giúp người đeo giữ trạng thái tàng hình,

không giới hạn thời gian cho đến khi người chơi sử dụng các chiêu thức

tấn công.

“Cực phẩm.” Trường Kiếm có chút ngây ngốc nhìn chiếc dây chuyền, thuộc tính BT như vậy, thật là quá bỉ ổi, hèn hạ rồi.

“Trợ thủ đắc lực để giết người cướp của.” Đường Tiếu mỉm cười gật đầu.

“…” Trường Kiếm im bặt, quả là một cách dùng chuẩn xác…

Đường Tiếu lấy ra hòn ngọc mà Giang Hải đã nhặt: Ma Thach Thăng cấp trang bị, có thể nâng cấp mọi loại trang bị lên một cấp. Việc này rất bình

thường, bất thường là còn kèm theo xác suất thành công: Đồ đệ 30%, Xuất

Sư 50%, Đại sư 70%, Tông sư 90%, cái này… quá quyến rũ..”Trường Kiếm

nhìn thấy xác suất thành công 90%, khẳng định tất cả những ai sở hữu vũ

khí cực phẩm đều động lòng.

“Ừ” Tinh luyện của Đường Tiếu là cấp

Tông sư, rất có kích động đem thanh đao Rach Trời của Giang Hải phá đi

nâng lên một cấp mới.

Có điều nghĩ thì nghĩ thế, xem xét về mặt

giá trị, đồ trang sức là loại rất hiếm gặp, giá thành tuyệt đối không

thấp, Dây chuyền Dị Khí lại có thuộc tính BT như làm riêng cho Đạo tặc

và mấy tên cuồng sát, có thể hét giá trên trời tới 10E…

Thạch

Thăng Cấp bản thân chẳng có mấy giá trị, nhưng nếu thăng cấp thành công

một vật cực phẩm thì cũng có thể bán được giá cao. Nếu có thể đem Tinh

luyện của Giang Hải từ +7 lên +8 thì giá thành còn đáng kinh ngạc hơn.

Hiện tại trong Phế Tích không có trang bị +8, không phải không ai thử qua mà là quá khó, tỉ lệ thành công là 0. “Công bằng nhất là đem cả 2 vật đi

bán, sau đó chia tiền ra. Hơn nữa phải chia 3, nói gì thì nói Ôn Thanh

Không cũng nên có một phần.” Có điều đồ tốt thế này thật không nỡ bán.

“Chia 2 phần là được rồi.” Đường Tiếu trầm ngâm một lúc “Dây chuyền của các ngươi, bọn ta lấy Ma Thạch.”

“Như vậy được không?”

“Các ngươi không có ý kiến, bên ta cũng không có ý kiến.”

“Còn Ôn Thành Không…”

“Hắn vốn được tính là người của Kim Qua.”

“Hả?”

“Hắn chính là Tiểu Mục sư Dưới PP Có Tiên Thủ.”

“Hở?”

“Nếu không có ý kiến thì cứ quyết định vậy đi.”

“…Được.”

“Ngươi xác định Ôn Thành Không chính là Tiểu Mục sư đó?” Trường Kiếm cố hỏi vớt một câu.

“Xác định.” Đường Tiếu trả lời. “Cho dù không đúng thì ôn Thành Không bây giờ cũng là người của Kim Qua rồi, bởi vậy…”

“Bởi vậy…” Trường Kiếm đầu đầy hắc tuyến, xem ra đáng sợ nhất của Kim Qua

không phải tổ Đạo Tặc và Thích khách, cũng không phải Tiêm Tiêm Nữ

Vương, càng không phải tên bị đàn áp thường xuyên Giang Hải Lão đại mà

chính là Tiểu Mục sư ôn hòa vô hại trước mắt…

“Chúng ta có Ma Thạch.” Đường Tiếu phân chia chiến lời phẩm xong quay lại.

“Quyết định của Đường Tiếu chính là quyết định của chúng ta.” Giang hải trả lời rất nịnh nọt.

“Xì!” Kim Qua toàn bộ BS Lão đại.

“Haizzz, Tiểu Giang tử….”

“…Ngứa da rồi à?”

Giang Hải và Ôn Thành Công lại gần nhau.

“Mở sòng mở sòng, đến đặt cược Lão đại và Tiểu Không Không ai bị giết trước.”

“Ta đặt 1 sợi lông ngực, Lão đại thua 1:3.”

“Ta đặt một cái q**n l*t, Lão đại thua 1:3.5.”

“Ta cược Lão đại thắng to, thua đưa hết thẻ IC, thẻ ID, thẻ IP, mã số thẻ điện thoại ra nộp.”

(IC: thường chỉ thẻ đi xe bus, ID: Chứng minh thư, IP: thẻ điện thoại)

“…Cướp của à?”

“Tiểu Ôn, phục chưa?”

“Phục, phục rồi, Lão đại, ngươi là anh hùng. Từ nay ta sẽ kiên quyết nghe lời

Đường Đường, kiên quyết đi cùng Đường Đường, Đường Đường bảo ta đi phía

Đông ta tuyệt đối không đi phía Tây, Đường Đường bảo ta đi lên ta tuyệt

đối không lùi lại, Đường Đường bảo ta ăn cơm ta tuyệt đối không uống

nước, Đường Đường bảo ta rửa mặt ta tuyệt đối không rửa chân, Đường

Đường bảo ta mát-xa ta tuyệt đối không sờ loạn.”

“Lời này sao nghe quen thế?”

“Đương nhiên quen rồi, ngươi làm 3 cái đầu rồi.”

“. . . @#$%&”

Sự thật luôn rất tàn nhẫn, bởi vì cung của Ôn Thành Không bị nữ nhân mặt

dày nào đó mượn đem cho nick Nhỏxài – -|||. Bọn Kim Qua cũng mặt dày

chọn lựa mất trí nhớ. Giang Hải lại càng không có nhân phẩm, làm như ta

cái gì cũng không biết.

Còn về bạn Ôn bị h**p đáp – “Này, Lão đại, lát ngươi đừng quên để Trúc Cung của ta bắn tới chết đấy.”

Giang Hải “…Biết rồi, ngươi cứ bắn đến sáng đi.” Giao dịch chẳng dễ dàng

gì…. – -||| “Ai muốn nâng cấp trang bị giơ tay, +7 trở lên.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.