Chương 1

Đêm Thượng Nguyên, Giang Nghiễn lén hôn ta dưới pháo hoa.

Hắn ôm lấy eo ta, ánh cười vừa phóng khoáng lại vừa nóng bỏng.

"A Phù, đêm nay đừng trở về nữa."

Đầu tai ta nóng rực, siết chặt chiếc áo lông cáo màu trăng bạc hắn tặng, cổ áo thêu một đóa phù dung, chút lý trí giữ chân, thẹn thùng chạy mất.

Hắn nói cả kinh thành chỉ có một chiếc duy nhất, ta liền tin rằng mình cũng là người độc nhất vô nhị trong lòng hắn.

Mãi cho đến khi đứng ngoài nhã gian, nghe được đồng môn của Giang Nghiễn nhắc tới.

"Tiểu Hầu gia đã nếm thử rồi sao? Nhị tiểu thư nhà họ Ôn kia tư vị thế nào?"

Giang Nghiễn tựa vào ghế uống rượu, giọng điệu khinh khỉnh.

"Ôn Phù quá mạnh mẽ, trêu đùa một chút thì được. Cưới vợ thì vẫn phải cưới người như Ôn Dư, đoan trang hiền thục."

Ôn Dư là trưởng tỷ của ta, cũng là tài nữ số một kinh thành, đoan trang hiền thục, cử chỉ như lan.

Giữa tiếng cười ồn ào khắp phòng, đầu ngón tay ta lạnh buốt, chợt thấy chiếc áo lông cáo trên người trở nên nặng nề.

Hóa ra sự rung động khi hắn hôn ta là thật, mà sự lạnh nhạt khi hắn khinh rẻ ta cũng là thật.

Ta không khóc không nháo, chỉ lặng lẽ đồng ý với hôn sự gả đến Vương phủ.

Lời của Giang Nghiễn tựa như lớp tuyết tàn dưới mái hiên, đổ ập vào tim ta.

Trái tim vốn đang đập loạn nhịp, trong thoáng chốc lạnh buốt.

Trong nhã gian, nhóm đồng môn của hắn cười càng lúc càng phóng túng.

"Được lắm, Tiểu Hầu gia. Nhị tiểu thư nhà họ Ôn trông thanh cao lạnh lùng, không ngờ riêng tư lại thú vị đến vậy sao?"

"Đêm nay nếu thành sự, chớ quên kể cho chúng ta biết, Nhị tiểu thư trên giường có phải lúc r..ên r..ỉ cũng bướng bỉnh như ngày thường hay không."

Giang Nghiễn mắng đùa một câu.

"Cút, các ngươi coi tiểu gia đây là kẻ thế nào?"

Không biết là ai lục ra chiếc hộp gấm trên bàn, lại là một trận cười ồn ào.

"Đây cũng là thứ ngươi tặng nàng ấy?"

"Y phục đỏ thắm, chuông đeo thắt lưng, còn có cả nút thắt đồng tâm này... Tiểu Hầu gia thật có hứng thú."

"Nhị tiểu thư nhà họ Ôn sẽ không thực sự bị ngươi dỗ dành mà mặc bộ này lên người chứ?"

Giang Nghiễn vươn tay đoạt lại hộp gấm, giọng điệu bất cần.

"Ngẫu nhiên nhìn thấy, cảm thấy hợp với nàng ấy."

"Tính tình nàng ấy mạnh mẽ, nghĩ là cũng sẽ thích."

Có người kéo dài giọng trêu chọc.

"Nhị tiểu thư nhà họ Ôn theo đuổi ngươi bao nhiêu năm nay, nghĩ là cũng cam tâm. Chỉ không biết Tiểu Hầu gia nếm quen rượu mạnh, nhìn lại trà nhạt như Đại tiểu thư nhà họ Ôn, có thấy nhạt nhẽo hay không?"

Giọng Giang Nghiễn bỗng lạnh đi vài phần.

"Sao có thể giống nhau?"

"Ôn Phù thì thôi đi."

"Đừng lấy mấy lời thô bỉ đó mà làm nh//ục Ôn Dư."

Ôn Dư là trưởng tỷ của ta.

Còn ta, là Ôn Phù.

Ta bịt chặt môi, mới không để mình phát ra tiếng động.

Chiếc áo lông cáo trên người rất ấm, nhưng từng chút một đè ép khiến ta không thở nổi.

Hắn nói chiếc áo này trên đời chỉ có một, ta liền thật sự tin.

Tin vào tình cảm nồng nhiệt thời thiếu niên của hắn, tin vào sự tình khó kiềm chế của hắn.

Hóa ra chỉ là lời cười đùa trên bàn tiệc.

Là một chút phong nguyệt hắn dùng để nhắm rượu.

Thực ra ngay từ đầu, người vượt quá giới hạn chính là Giang Nghiễn.

Khi nữ học giảng kinh, hắn mượn cớ đồng môn đến thăm, móc lấy ngón tay ta qua mặt bàn. Ta không rút ra được, hắn liền cười khẽ.

"A Phù, tay nàng lạnh quá."

Sau tiệc mã cầu, hắn đầy mồ hôi nóng đi tới, chặn ta dưới hành lang.

Ta lùi một bước, hắn liền tiến một bước.

Hơi thở của thiếu niên hòa cùng mùi cỏ xanh và rượu mạnh, bức người ta đến hoảng loạn.

Hắn đoạt lấy chén trà trên bàn ta, ngửa đầu uống cạn.

Giọt nước chảy dọc theo yết hầu, chui vào cổ áo.

Hắn lại còn cúi đầu nhìn ta, cười vừa x/ấu x/a vừa rạng rỡ.

"Trà của A Phù, so với người khác đều ngọt hơn."

Ngày hội bắn cung mùa xuân, ta bị người ta chế giễu không thạo cưỡi ngựa bắn cung, trong lúc hoảng loạn suýt chút nữa ngã ngựa.

Là Giang Nghiễn phóng ngựa tới, kéo ta vào lòng.

Ngày đó, cả trường kinh hô.

Ta dựa vào ng//ực hắn, nghe thấy tiếng tim hắn đập như trống dồn, cũng nghe thấy hắn dỗ dành khe khẽ bên tai ta.

"Đừng sợ, có ta đây."

Sau khi ta đến tuổi cập kê, hắn càng lúc càng không biết chừng mực.

Hắn tặng ta trâm bạch ngọc, tặng ta nút thắt đồng tâm, tặng cả những vật riêng tư mà chỉ người yêu nhau mới trao cho nhau.

Đêm Thượng Nguyên, pháo hoa bùng nổ, đám đông ồn ào náo nhiệt.

Hắn kéo ta vào con hẻm tối, ghì chặt vào lòng.

Khi đôi môi chạm nhau, ta thẹn thùng đến mức gần như đứng không vững.

Hắn lại siết chặt eo ta, giọng nói khàn đục.

"A Phù, ta muốn nàng."

Mọi chuyện cứ như nước chảy thành sông.

Ta cứ ngỡ cuối cùng hắn cũng chịu thừa nhận bản thân cũng để tâm đến ta.

Cho nên đêm nay, ta khoác áo lông cáo đến chỗ hẹn.

Lòng đầy thẹn thùng, cũng đầy hoan hỉ.

Thế mà mấy lời kia của Giang Nghiễn đã nghiền nát mọi kỳ vọng cùng tôn nghiêm của ta.

Hóa ra chân tình của ta, chẳng qua chỉ là chủ đề bàn tán trên bàn tiệc của bọn họ.

Sự thẹn thùng mà ta vì yêu mới trao đi, trong miệng bọn họ lại trở thành l//ẳng l//ơ.

Ta từng cho rằng hắn đối xử với ta khác biệt.

Nhưng người hắn muốn cưới, từ đầu đến cuối vẫn luôn là Ôn Dư.

Ta chỉ là bình rượu mạnh tùy ý đùa nghịch.

Còn nàng ta mới là vầng trăng sáng không thể mạo phạm.

Hóa ra yêu hay không yêu, lại rạch ròi đến thế.

Đêm đó, ta không hề tới chỗ hẹn.

Tiểu tư của Giang Nghiễn tìm đến hậu viện, đưa tới một phong thư nhỏ.

Trên đó là nét chữ xiêu vẹo của Giang Nghiễn.

[Sao còn chưa tới?]

[Noãn các đã chuẩn bị xong.]

[A Phù, đừng làm loạn nữa.]

Cạnh giấy sắc lẹm cứa vào ngón tay, nỗi đau khiến người ta tỉnh táo.

Sự tủi hổ đến muộn trào lên như thủy triều.

Ta cắn chặt môi, x/é n/át từng tờ giấy kia thành trăm mảnh.

Cùng với tấm bùa bình an vốn định gửi tặng hắn, tất cả đều bị ta vứt vào trong tuyết.

Ta khóc sưng cả mắt, lấy cớ đau ốm nghỉ ngơi mất nửa ngày.

Đến buổi chiều, khi nữ học bắt đầu giảng bài, ta mới lững thững bước vào lớp.

Giang Nghiễn trèo cửa sổ vào, ngồi xuống bên cạnh ta, trừng trừng nhìn chằm chằm.

Gân xanh trên trán khẽ giật, có vẻ tức giận chuyện ta thất hẹn đêm qua.

Hắn vốn không thể vào đây, nhưng từ nhỏ đã quen đùa giỡn cùng ta.

Mọi người đều tưởng ta và hắn đã đính ước từ lâu, nên cũng chẳng buồn để tâm.

Nhân lúc tiên sinh quay lưng viết chữ, hắn bất ngờ vòng tay ra sau khóa chặt eo ta, đầu ngón tay véo một cái như cảnh cáo.

Ta dùng sức đẩy hắn ra, hắn liền sa sầm mặt mày, tì khuỷu tay lên án thư của ta.

Trang giấy nhăn nhúm, nghiên mực nghiêng ngả, mực đen loang lổ làm ướt nửa tờ giấy tập viết.

Ta không nói lời nào.

Chỉ cúi đầu, nhặt từng chiếc bút lông rơi vãi lên.

Giang Nghiễn lấy đầu lưỡi đẩy đẩy má, ánh mắt nhìn ta âm trầm đầy vẻ mất kiên nhẫn.

Đang học được nửa chừng, bên ngoài bỗng nhiên ồn ào náo loạn.

Có nữ quyến ngất xỉu rồi.

Đồng môn lần lượt vươn người ra xem.

Khi nhìn rõ người đó là tỷ tỷ, Giang Nghiễn lập tức đứng dậy.

Hắn đẩy mạnh ta ra.

"Tránh ra."

Chẳng màng tiên sinh vẫn còn trên bục giảng, hắn cứ thế trèo qua cửa sổ lao ra ngoài.

Tà áo quét qua cành hoa, làm tuyết vụn rơi đầy đất.

Khi ta chạy tới dưới hành lang, vừa vặn trông thấy hắn cúi người bế tỷ tỷ lên.

Động tác cẩn trọng, ánh mắt ôn nhu.

Giống như đang nâng niu một món đồ bằng ngọc dễ vỡ.

Tỷ tỷ khẽ hừ một tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại.

"Giang Nghiễn..."

Giọng nàng ta mềm mại như nước mùa xuân.

Giang Nghiễn vuốt lại lọn tóc trên trán nàng, đáy mắt tràn ngập xót xa.

"Ừ, ta đây."

Hắn cởi ngoại bào khoác lên người tỷ tỷ, rồi bế ngang nàng đi thẳng đến y quán.

Gió xuân lướt qua rặng đường, làm gợn lên những cảm xúc mập mờ.

Giống như anh hùng cứu mỹ nhân trong thoại bản, các nữ quyến đều đỏ mặt kinh hô.

Chỉ có mình ta đứng tại chỗ, ngây dại nhìn theo.

Tỷ tỷ nhìn thấy ta, khẽ cắn môi, ngượng ngùng đầy vẻ lúng túng nép vào lòng Giang Nghiễn.

"Tiểu hầu gia, đừng như vậy."

"A Phù vẫn còn ở đây, làm thế này... không tốt đâu."

Giang Nghiễn quay đầu nhìn ta.

Sự dịu dàng ban nãy tan biến trong chớp mắt, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng sắc bén.

"Nàng ta?"

Hắn cười lạnh.

"Liên quan gì đến nàng ta?"

Ta mở miệng định nói, nhưng chưa kịp thốt nên lời.

Giang Nghiễn đã giơ tay, nhẹ nhàng che tai tỷ tỷ lại.

Cứ như sợ nàng nghe thấy dù chỉ nửa câu khó nghe.

"Ôn Phù, đừng tưởng ta thân cận với nàng vài phần mà nàng có thể quản chuyện của ta."

"Nếu nàng dám làm khó tỷ tỷ của nàng, ta tuyệt đối không tha cho nàng đâu."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.