Chương 8: Khủng bố

Đào vong!

Biết đâu là điểm dừng!

Trong ánh hoàng hôn.

Tàn dương một màu đỏ rực như máu đã lặn.

Kiếm Các.

Từ cổ, đây chính là cánh cửa đầu tiên tiến vào đất Thục.

Kiếm Môn quan hiểm trở vô cùng.

Chỉ có một đạo cổ sạn ngoằn nghèo nối liền hai đỉnh núi, hai bên đều là vực sâu vạn trượng.

Đây chính là thiên hiểm bao đời, dễ thủ khó công, nhất phu đương quan, vạn phu mạc địch.

Lúc này giữa cổ đạo Kiếm môn, có một kẻ đang ngồi.

Tại thành Lạc Dương, Ngụy công tử một chưởng g**t ch*t Lịch Minh, ái tử

của Lịch Khinh Sinh, sớm đã bị bại lộ hành tung. Cho dù Quân Đông Lâm

trí kế vang danh thiên hạ, cũng chỉ có thể tiến hành một ít tiểu xảo

nhằm che đậy, đánh lạc hướng, mối đe dọa từ truy binh của Minh tướng

quân lúc nào cũng lơ lửng trên đầu. Trên đường cũng có không ít cừu địch trước đây của Ngụy công tử đển gây hấn, nhưng cả năm người đều là cao

thủ nhất đẳng, chỉ cần không gặp phải chủ lực của Minh tướng quân, thì

cũng không cần phải quá lo lắng.

Theo kế sách của Quân Đông Lâm, Ngụy công tử quyết định đến Ba Thục

tránh họa. Thứ nhất Ba Thục là đất khó khăn, dân cư thưa thớt, hai là

Long Phán Quan tề danh cùng Tướng quân cư ngụ ở Đông địa Tàng cung, cũng là nơi thế lực của Minh tướng quân không vươn tới được.

Sở Thiên Nhai là một kẻ thông minh, nhìn bộ dạng ám muội của Phong Băng

và Ngụy công tử, sớm đã đoán được ẩn tình bên trong, nhưng cũng chẳng

biết làm sao. Hà huống sau khi hiểu thêm về con người Ngụy công tử, hắn

vừa kính nể vừa sợ hãi, chỉ đành nén tư tình nam nữ lại. Mỗi lần chạm

vào ánh mắt trong sáng mênh mông của nàng, hắn không biết lên mong muốn

lần đào vong này ngắn hay dài cho phải.

Trên đường, Phong Băng luôn giữ khoảng cách với Ngụy công tử và Sở Thiên Nhai, chỉ nói chuyện cùng Quân Đông Lâm và Vũ Phi Kinh. Quân Đông Lâm

là kẻ duy nhất trong Ngụy phủ ngoài Ngụy công tử hiểu được thân thế của

Phong Băng, rất có lòng thương cảm, còn nhận nàng làm nghĩa nữ. Vũ Phi

Kinh kinh nghiệm giang hồ phong phú, trên đường được giao nhiệm vụ tiên

phong.

Người đầu tiên nhìn thấy kẻ kia chính là Vũ Phi Kinh.

Đó là thư sinh văn nhược nhỏ thó, nhìn chưa quá ba mươi tuổi, ngồi yên

lặng giữa đường, cúi đầu nắm nhìn đôi chân của y. Nhìn thấy Vũ Phi Kinh, y chỉ ngẩng đầu liếc qua, cười nhạt, bộ dạng rất ngại ngùng, sau đó cúi xuống như đang xấu hổ, giống như trên đôi chân y không phải là một đôi

hài, mà là đang thêu một bức tranh thêu.

Vừa nhìn thấy kẻ đó, Vũ Phi Kinh có một cảm giác rất kỳ quái.

Bởi vì, y phát hiện đó là một người xám xịt.

Toàn thân y giống như được bao phủ bởi một màn sương màu xám, từ ánh mắt y phát tán một vận vị dị dạng, phảng phất như không ai có thể nhìn rõ

được mọi thứ của y.

Toàn bộ Kiếm Các cổ đạo dường như cũng một màu xám, dưới ánh tà dương càng trở lên quỷ bí.

Kẻ đó ngồi trên một đoạn đường hẹp, chỉ vừa một người đi qua.

Muốn vượt qua, chỉ có thể buộc y phải tránh ra, hoặc vượt qua đầu y.

Nụ cười của y rất ngắn, vừa xuất hiện đã vụt biến mất.

Cũng rất tà khí.

Vũ Phi Kinh vẫn tiếp tục tiến lên, đi theo Công tử mười năm năm nay,

trước giờ y chưa từng biết cái gì gọi là sợ hãi. Hơn nữa đối phương chỉ

là một kẻ thư sinh, mặc dù cảm giác có chút cổ quái.

Bước chân của y rất chắc chắn, tay cũng rất chắc chắn, nắm chặt chuôi đao.

Chỉ là, y luôn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Cách hai trượng, Vũ Phi Kinh cảm nhận rõ ràng một cỗ lệ khí.

Cách một trượng, Vũ Phi Kinh đột nhiêm cảm thấy vô cùng tức ngực.

Tám thước, trong lòng Vũ Phi Kinh dâng lên một cảm giác muốn nôn mửa.

Năm thước, Vũ Phi Kinh nghe thấy tiếng gọi thất thanh phía sau của Quân Đông Lâm.

Ba thước, chân của Vũ Phi Kinh như đạp trên đống than hồng.

Y kinh hoàng muốn lùi lại, nhưng thư sinh thanh niên kia đột nhiên búng

người dậy, trong lúc Vũ Phi Kinh dợm bước định lùi lại, phát ra vô số

đạo kiếm hoa.

Vũ Phi Kinh rút đao, nhưng phát hiện động tác của mình đột nhiên trở lên chậm chạp, giống như thân thể bị chìm trong mộng, trong nước, trong

biển cỏ, trong bùn... Chỉ cảm giác thấy Quân Đông Lâm phi thân qua đầu

y, giao chiến cùng vô số đạo kiếm hoa. Một tiếng hừm lạnh vang lên, sau

đó bốn phía đột nhiên có vô số trường tiễn lao về phía y, y cố hết sức

rút đao ra, miễn cưỡng gạt đám tên lao đến. Chỉ thấy thư sinh trẻ tuổi

đó sau một đòn liền quay trở lại chỗ cũ, tả thủ búng nhẹ một phát, một

đạo yên hoa bay lên giữa trời, sau đó lại ngồi xuống đất, giống như là

chưa từng xảy ra chuyện gì. Trên trời huyết hoa đột nhiên rơi xuống, đó

chính là máu từ vết thương của Quân Đông Lâm, người vừa dùng chưởng đỡ

kiếm. Sau đó Vũ Phi Kinh cảm thấy tứ chi mềm nhũn, lắc lư mấy cái, không chịu nổi nữa, ngã ngửa trên con đường kiếm môn ngoằn nghèo. Sau đó, mọi thứ trở lên đen kịt, đen kịt...

Chỉ trong một chiêu, hai đại cao thủ dưới trướng Ngụy công tử một chết một bị thương.

Kẻ trẻ tuổi nhìn giống như một quầng xám này rốt cục là ai?

Lúc này, Ngụy công tử cùng Sở Thiên Nhai, Phong Băng mới vừa đặt chân lên sạn đạo.

Sở Thiên Nhai cảm giác được một loại “ẩm ướt”.

Cảm giác một loại khí lưu ẩm ướt, bức bối bao phủ quanh người

Giống như là một chiếc lồng kín, không khí không thông mấy năm rồi

Còn có thêm một khí vị buồn nôn.

Còn Phong Băng.

Nàng đột nhiên nhìn thấy tên bay đầy trời.

Nhìn thấy máu bn r từ vết thương của Quân Đông Lâm.

Nhìn thấy Vũ Phi Kinh ngã xuống một cách kỳ lạ.

Nhìn thấy yên hoa rực rỡ nổ tung giữa không trung.

Nhìn thấy một bóng người xám vàng mơ hồ.

Nàng chỉ có một loại cảm giác: khng b.

khng b.

Ngụy công tử giữ giữ lấy vai hai người, trầm người đón lấy Quân Đông Lâm phi thân ngược lại, nhìn Vũ Phi Kinh đột nhiên gục xuống, nhãn quang

đột nhiên rực lên như hai ngọn lửa: “Độc Lai Vô Dạng!”.

Kẻ trẻ tuổi đó lúc này mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng,

giống như đang sửa chữa một sai lầm nào đó: “Độc lai đương nhiên vô

dạng... chỉ có chết”.

Độc Lai Vô Dạng!

Một kẻ thư sinh nhìn giống như gió thổi bay không ngờ lại chính là...

Chính là nhân vật thủ hạ thứ ba của Minh tướng quân, xếp sau Thủy Tri Hàn và Quỷ Thất Kinh...

Tướng quân độc.

Lúc này, yên hoa vừa nổ tung giữa trời mới dần dần tắt ngấm

Độc Lai Vô Dạng bình tĩnh nói: “Tướng quân sớm đã đoán được Công tử chắc chắn sẽ nhập Thục, hiện giờ trên con đường duy nhất tiến vào đất Thục

có tuyệt độc Khỉ La Hương do chính tay ta bố trí, bên cạnh còn có mấy

cao thủ giám thị, công thêm mấy chục tay cung tiễn thủ, Công tử làm sao

có thể thành công được?”

Bọn Ngụy công tử im lặng, vừa rồi Vũ Phi Kinh không bị vết thương nào mà lại chết trên sạn đạo, Quân Đông Lâm chỉ trong một chiêu đã bị thương

dưới kiếm của đối thủ, cộng thêm mai phục xung quanh, nguy hiểm lần này

thật không dễ vượt qua.

Một tiếng vụt nhẹ vang lên, Thiên Thu Tác của Phong Băng đã xuất thủ,

Độc Lai Vô Dạng không thèm nhìn, chỉ búng nhẹ tay một cái, một đạo hỏa

quang màu xanh từ thủ chưởng phát ra, hất văng Thiên Thu Tác.

Đồng thời, Sở Thiên Nhai lăng không bay đến, nhất thời trên sạn đạo kiếm quang đại thịnh.

Lại là trăm tiễn tề phát, kiếm quang của Sở Thiên Nhai cuốn quanh người

một vòng, đánh bật cung tiễn ra, rồi người với kiếm hợp lại thành một

tuyến, lao thẳng về phía Độc Lai Vô Dạng.

Một kiếng “keng” vang lên, Độc Lại Vô Dạng ngạnh tiếp một kích toàn lực

của Sở Thiên Nhai, lùi lại ba bước. Sở Thiên Nhai lộn một vòng giữa

không trung, từ từ hạ xuống. Nhìn Sở Thiên Nhai sắp đáp xuống Sạn đạo,

đám màu xám trên cầu đột nhiên giống như vật sống, ngoe nguẩy uốn lượn

dậy.

Phong Băng khẽ hét một tiếng, Thiên Thu Tác một lần nữa vung lên, Sở

Thiên Nhai ở trên không chụp lấy đầu roi, vặn người phát lực, rốt cục

cũng chân không chạm đất, lùi lại được về phía sau.

Độc Lai Vô Dạng cười lớn: “Vị tiểu đệ này chắc là nhân vật gần đây thanh danh nổi như mặt trời chính ngọ Sở Thiên Nhai, quả nhiên là hảo kiếm

pháp, tiếc là vẫn chưa đủ để phá được bố cục của ta”.

Sở Thiên Nhai: “Ngươi tốt nhất là nên nhớ kỹ tên ta, Sở Thiên Nhai tài

nghệ không bằng người, nhưng tuyệt không phải là kẻ hèn nhát, Độc quân

và Tướng quân từ hôm nay sẽ trở thành tử địch của ta”.

Sở Thiên Nhai ở cùng Vũ Phi Kinh mấy ngày, hắn rất thích hán tử hào sảng thẳng thắn này, không ngờ y lại chết một cách không minh bạch dưới tay

Độc Lai Vô Dạng. Hắn vốn là người bình đạm, không tranh với đời, lần này trong lòng đau xót, thương tiếc, mới coi Tướng quân là đại địch.

Độc Lai Vô Dạng không để ý, nói: “Sở Thiên Nhai một kiếm phá tan mười

chín Phân đà của Công tử, hiện giờ lại chung vai sát cánh. Tướng quân lễ hiền hạ sĩ, chỉ cần hóa giải cừu oán, tự nhiên sẽ có tiền trình sáng

lạn, Sở tiểu huynh việc gì là tự khổ tạo cho mình một cường địch như

vậy?”

“Làn người có những điều không làm, có những điều phải làm. Độc quân lẽ nào trước giờ không hay biết điều này?”

Độc Lai Vô Dạng cười vang: “Vậy hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Đáng tiếc, đáng thương!”

Vừa rồi Sở Thiên Nhai toàn lực xuất thủ, nhưng một là còn phải đề phòng

ám khí từ hai bên, hai là chân không chạm đất, khó phát tực tái công,

cho dù có thể khiến Độc Lai Vô Dạng lùi lại mấy bước, nhưng thực sự

chẳng có tác dụng gì.

Người này văn võ song toàn, cộng với thân hoài kỳ độc, thêm vào nhân mã

của Tướng quân, bằng vào địa thế hiểm trở của Kiếm Môn, thực sự khó có

thể quay đầu.

Lẽ nào nơi này chính là nơi chôn thây của mọi người?

Quân Đông Lâm chỉ bị thương nhẹ ở đầu vai, không đáng lo ngại, sau khi

điểm huyệt cầm máu, trong lòng thầm suy tính, đột nhiên ngẩng đầu nói “Tướng quân tuyệt đối không thể đoán được chúng ta nhập Thục, chỉ là bố

binh khắp nơi. Nơi này chỉ có Độc Lai Vô Dạng cộng thêm mấy chục tên

cung tiễn thủ mà thôi”.

Công tử trầm ngâm không nói, Quân Đông Lâm tiếp tục: “Nếu như chủ lực

của Tướng quân ở tại đây, trước tiên sẽ dẫn dụ chúng ta tiến vào sạn đạo trước, sau đó hai mặt giáp công, khiến cho chúng ta mọc cánh cũng không thoát được. Hiện giờ Độc Lai Vô Dạng một mình tử thủ hiểm địa không

lùi, hơn nữa còn xuất phát pháo hiệu, chỉ là muốn cản trở chúng ta, đợi

nhân mã của Tướng quân kéo đến. Chỉ cần có thể đánh lui được người này,

trước mặt sẽ không còn địch nhân nữa”.

Ngụy công tử nhãn thần rực sáng, biết rằng những lời này không phải là giả.

Độc Lai Vô Dạng lại ngửa mặt lên trời cười vang: “Công tử thuẫn, Tướng

quân độc. Quân tiên sinh lâm nguy bất loạn, phân tích đầu cuối cẩn thận, không uổng là người cùng tề danh với tại hạ”.

Y lại tiến lên ba bước, ngồi xuống chỗ cũ, chậm rãi nói: “Tại hạ không

chắc chắn giết được các vị, nhưng lưu các vị lại ba thời thần, thì có

thể làm được”. Rồi y hét lớn: “Các vị dũng sĩ nghe đây, hôm nay không

cầu sát địch, đợi đến lúc Tướng quân đến đã là một kỳ công, vinh hoa phú quý không kể xiết”. Các tiễn thủ mai phục trong sơn cốc nhất tề cuồng

hô, nhất thời trong sơn cốc, thanh thế ngút trời.

Tướng quân độc của không hổ danh là nhân vật thứ ba dưới trướng Minh

tướng quân, chỉ vài câu nói ngắn gọn đã vãn hồi tình thế, khiến cho sĩ

khí bên mình đại chấn.

Ngụy công tử đã động.

Chỉ thấy y ngưng thần từ từ tiến về phía trước, mỗi bước dường như đều nặng ngàn cân.

Quầng xám trên cầu, theo từng bước chân của Công tử, giống như cũng từng bước lùi lại phía sau.

Đó chính là do Công tử dùng nội lực thượng thừa bức khai “Khỉ La Hương” của Độc Lai Vô Dạng.

Ngụy công tử dừng lại bên cạnh thi thể của Vũ Phi Kinh, từ từ cúi người

nhặt thanh đao của y lên. Thanh đao đó đột nhiên sáng rực lên. Tả thủ

của Công tử nhẹ nhàng vuốt trên lưỡi đao, lẩm nhẩm nói: “Vũ Phi Kinh

theo ta qua hàng chục cuộc chiến lớn nhỏ, tắm máu giang hồ. Ngụy Nam

Diễm ta hôm nay không báo thù này, thề không làm người”.

Vì thủ hạ đã vì y vào sinh ra tử, vì nữ nhân trong lòng y, vì sự sống còn của bản thân...

Ngụy công tử phải toàn lực xuất thủ

Nhìn thần sắc ngưng trọng của Ngụy công tử, một nét sợ hãi rốt cục cũng

thoáng hiện lên trong mắt Độc Lai Vô Dạng, y quát lớn: “Tiễn!”

Quả nhiên trăm tiễn lại phát, nhưng khi còn cách Ngụy công tử ba thước, đều bị nội lực của y chặn lại, rơi lả tả xuống đất.

Công tử gầm lên một tiếng, tiếng gầm của y vang vọng trong sơn cốc, chấn động màng nhĩ, đao quang lại rực lên, chém thẳng về phía Độc Lai Vô

Dạng.

Đao ý mơ hồ nhưng sâu lắng như những chiếc lá vọng ngắm hoàng hôn.

Đao tính mềm mại mà nhẹ nhàng, như ánh mắt tình nhân.

Đao thế chậm rãi mà không lưu chút dấu vết, như thời gian nhẹ nhàng trôi, như dòng nước êm ả.

Đao phong khai hợp nhưng lao thẳng về phía trước, như tráng sĩ từ biệt bên sông d*ch th**, một đi không trở lại.

Một đao nhìn vô cùng chậm rãi, nhưng cách người Độc Lai Vô Dạng ba thước đột nhiên tăng tốc, ẩn hàm phong lôi chi thế, như mây đen bao phủ mấy

ngày đột nhiên dội xuống mưa rào, như hàng trăm lạch nước nhập vào một

dòng suối rồi đột nhiên như hồng thủy bạo phát, như nỗi oán hận ngàn

đời, tạo nên một kết cục tất yếu vào thời khác này...

Liệu Độc Lai Vô Dạng có tiếp được một đao thảm liệt mà bao hàm uy lực thiên địa đó không?

Đầu tiên, Độc Lai Vô Dạng nhìn thấy nhãn thần của Ngụy công tử, một thần tình không hối, kiên quyết. Độc Lai Vô Dạng lạnh lùng, tay trái nắm độc châm, tay phải rút kiếm.

Y lại nhìn thấy một đạo đao quang lẫm liệt, phảng phất như từ ánh mắt

đâm thẳng vào trong tim, dường như một đao đó trừ khi chém được đầu địch nhân, còn lại tuyệt đối không thu về...

Trong lòng Độc Lai Vô Dạng đột nhiên trỗi dậy cảm giác khiếp đảm? Đó là

loại đao pháp gì, là có thể có được cái thần uy như thế? Không trách

Tướng quân vẫn nói võ công của Ngụy công tử tuyệt đối là siêu nhất lưu

trong thiên hạ.

Chiến ý của Độc Lai Vô Dạng chớp mắt đã sụp đổ, màn khí màu xám mông

lung bao quanh thân y lập tức tản đi, y gầm lên một tiếng “Rút”.

Tất cả những người phe Tướng quân đều lùi lại.

Nhưng Độc Lai Vô Dạng không còn lùi được nữa.

Kình lực của một đao đó bức y lùi lại từng bước một, mỗi bước mỗi bước

đều phải vận dụng công lực toàn thân để kháng cự, trong mắt y lóe lên

những tia tuyệt vọng, sớm biết vậy y nên toàn lực tiếp một đao đó của

Ngụy công tử, chưa chắc là không tiếp được...

Nhưng bây giờ, chiến y của y đã mất, vào lúc muốn rút nhưng không rút

được, y đã rơi vào một màn đao quang tập trung oán phẫn của thế gian,

thảm liệt của trời đất.

Độc Lai Vô Dạng miễn cưỡng vung kiếm lên.

Tiếc là y đã sai.

Y sai rồi!

Một đao đó của Ngụy công tử kỳ thực do hàng trăm đao hợp thành, đầu tiên là tập trung kình lực phong tỏa hậu lộ của Độc Lai Vô Dạng, mặc dù đao

quang đầy trời, nhưng lực đạo chia ra nhiều tất không mạnh. Lúc đó nếu

như Độc Lai Vô Dạng ngạnh tiếp, tập trung vào một điểm đột phát, có lẽ

còn có thể phá được chiêu đó của Ngụy công tử. Hiện giờ đao lực của trăm đao đó khóa chặt y, rồi lại hợp nhất thành một đao chém ra, cho dù là

lục đại tà môn cao thủ như Minh tướng quân, Thủy Tri Hàn có lẽ cũng chỉ

còn biết tránh mà thôi.

Một đao này chính là tổng hợp trí tuệ hơn người, kinh nghiệm bách chiến, kiên nhẫn phục cừu, phản ứng trước cái chết, hào tình cầu sinh của Ngụy công tử tạo thành.

Máu tươi phun lên.

Đao quang lại rực lên như một đạo thiểm điện giữa không trung.

Đao thanh lại vang lên như tiếng sấm giữa không trung.

Nhân vật thứ ba dưới trướng Minh tướng quân, Độc Lai Vô Dạng đã chết như thế.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.