Chương 2

Cô bị giật mình

thoát ra khỏi suy nghi khi có cô gái nào đó ngồi xuống cạnh Tramlle,

tước ánh nhìn thích thú của cậu bạn thân như nói “ ôi trời ơi, kiểu này thì bồ về một mình rồi” cô nghĩ thầm, rồi quay qua nhìn cậu tràng cười

đầy mờ ám trong ánh mắt đầy đắc ý của cậu tràng. Cô chỉ cười rồi bước ra sàn nhảy hòa quyện vào nhưỡng con người cuồn nhiệt ngoài kia.

Trời càng về khuya không khí trong quán bar càng cuồng loạn, không như sự

yên ả như lúc đầu nửa thay vào đó là sự cuồng nhiệt trong tiếng nhạc của Dj hòa với mùi cơ thể người nồng nặc. Cô bước ra khỏi đám đông, nhìn

xung quanh tìm kiếm bóng dáng Tramlle, sau một lúc tìm kiếm cô kết luân

anh tràng đã nhanh tay lẹ mắt dắt tay cô em nào đi mất rồi. Cô bước chân ra khỏi quán bar, kéo cao chiếc áo khoát mỏng, rồi thở ra một hơi dài

thoải mãn nâng bước về nhà một mình trong đêm. Đường vào chung cư khá

vắng vẻ vào giờ này thì có lẽ mọi người đã ngủ hoặc như tramlle đang ở

bên ngoài. Cô đi qua sân bóng rổ gần đó, cây đèn đường di nhất cũng làm

cho không gian thêm ghê rợ nó đã hỏng lâu rồi nhưng không có ai sửa chửa cả, ánh sáng phát ra từ cây đèn cứ nháy liên tục cứ như trong mấy bộ

phim kinh dị cô và tramlle hay coi, thấp thoáng đâu đó là mấy con mèo

hoang đang kiếm ăn, ánh mắt huỳnh quang màu xanh cứ lấp lòe trong mấy

góc tối nhìn lại cứ như ánh mắt tụi quỷ sai nhìn theo cô, không gian

rộng lớn chỉ có cô và tiếng bước chân đều đều của mìnnh vọng lại, sân

bóng rổ này vào ban ngày rất nào nhiệt, nhưng còn bây giờ thì nó hoan

vắng dến ghê rợn, bổng có cái gì làm cho cô ớn lạnh người, một bóng

người gầy gò, tiến về phía cô từ đằng trước như một cái sác sống dậy, từ tốn và khập khuyển trong bóng tối, tới khi cô nhìn kỉ lại là một người đàn ông tiều tị, mặt đeo mặt nạ chú hề, trên tay cầm theo một chiếc rìu còn dính thứ màu đỏ nhỏ từng giọt xuống nền đất là cho cô rợn người,

gần đây cô có nghe vài vụ giết người trong thành phố nhưng cô không quá

bận tâm tới nó, không ngờ rằng sự việc lại sảy ra trên bản thân cô. Cô

sở hải quay người chạy trốn tên điên đuổi theo, cô cố chạy móc méo theo

những gì bản thân nhớ được trong lúc hoản loạn thế này, nhưng sức một

đứa con gái ít hoạt động thể thao, thì không bằng một kẻ điên đang trong cơn kích động khi đan nhắm tới con mồi tiếp theo của mình, cô cảm thấy đầu mình đau nhói. Thì đã bị bàn tay nhiều vết trai, kéo lại, bị đè

xuống đất lạnh băng và bịt miệng mình trước khi kịp kêu to. Kẻ điên

khùng nào kia phát ra tiếng cười lòe khè như chiếc máy cát sét cũ với

tiếng rè rè chói tai.

“em đây rồi, bắt được em rồi nhé. trò

chơi kết thúc rồi bé ơi”: hắn phát ra giọng nói khàn khàn lặp lại câu

nói như thể hắn đan chơi một trò chơi và hắn là người thắng cuộc, phần

thưởng cho chiến thắng ấy là sinh mệnh cô đan run rây sợ hải mất dần.

Cô trợn tròn mắt như thể nó sắp rớt ra ngòi, khi thấy chiếc rìu đẫm máu đang dần tiến lại chiếc cổ mảnh dẽ, cô cố vùng vẫy trước khi lưỡi rùi

kê vào cổ. Cảm nhận sự lạnh lẻo chết chóc với mùi sét rỉ của chiếc rìu

củ, mùi của hắn và mùi của cái chết chạy trong huyết quản mình,cảm nhận

sự tuyệt vọng, chạy trong mạch máu, tường mạch máu bật lên trong sự

tuyệt vọng tột độ cho đến khi chiếc cô bị đức lìa khỏi cơ thể, trong đầu cô chỉ kịp hiện lên hình ảnh dãy nhà trọ chật hẹp, sụp sệ, với những

người hàng xóm tốt bụng,thật thà và tình người ấm áp, trong ánh chiều tà đó có bóng mẹ cô cười vô cùng vui vẻ, nó mờ dần và chở nên đen thui của bóng tối.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ đường phân cách tuyến

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

trong một căn phòng cổ kính, với màu gỗ là màu chủ đạo vang lên tiếng rn r

của một người phụ nữ, ngoài phòng là một người đàn ông trong bộ tây

trang đen, mái tọc màu đỏ như lửa được trải ngược ra sau, đang đi đi lại lại như thể có lửa cháy người, vẻ mặt đầy lo lắng và căng thẳn nhìn

chằm chằm vào chiéc cửa to mầu nâu đỏ đẹp đẽ, như chỉ cần tròng trong

căn phòng kia có tiếng động gì là xé nát cánh cửa phòng ra và chạy vào.

”đừng lo lăng nhiều quá Cross, sớm muộn gì Ella sinh song thôi, cô ấy là một

người mạnh mẽ mà Cross”: một người đàn ông tóc màu xanh cọ vộ nhẻ kẻ lần đầu làm bố.

” Cô ấy mà có chuyện gì thì minhg xẽ hối hận cả đời Far à. ôi thần ơi” kẻ làm bố nào đó lo sợ mà kéo rối mái tóc gọn

gàng, càng thêm bếch bác.Bổng trong căng phòng nào kia truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con, yếu ớt đến thảm thương. Người đàn ông nào đó

chạy vội vào phòng trước cái lắc đầu của người bạn thân.

Ella em ổn không? lần sau chúng ta....sẽ anh.... sẽ không cho em ngan

bướng như vậy đâu Ella”: người đàn ông nhì cô giá yếu ớt, xanh sao trên giường,sung quanh là mùi máu đầy kch thch khứu giác của anh ta.

” Cross anh nhìn này “: người con gái với đối mắt xanh màu nước biển mùa

đông nhìn anh cười hạnh phúc. Rồi nhìn người phụ nữ đan bế một bọc nhỏ

gật đầu. Người phụ nự kia hiểu ý cô cười nhẹ, bê bọc nhỏ cho người đàn

ông. Trước sự lúng túng câ kẻ đầu là cha.

” Chào con

Rosalie Johannessen, chào mừng con công chúa của ta.Thần linh vức bỏ

chúng ta, nhưng họ ban con cho chúng ta, bông hồng trong lòng kính của

quái vật và ta nguyện ý bảo vệ con, chở thành thần linh bảo vệ con, chở che con, ủng hộ con, chổ dựa cho con khi con tuyệt vọng, cho dù bóng

tối vức bỏ con ta mãi mãi yêu thương con,ở cạnh con, người tình bé nhỏ

của ta, công chúa của vị vua tối thượng, ta dùng tên của mình

Crosschirst họ Johannessen, dùng dòng máu lạnh lẽo trong cơ thể mình,ta tuyên thệ bảo vệ con gái ta Rosalie Johannessen người sẽ chở thành vị

vua tối thượng “: một vòng sáng đỏ rực trôi nổi liên kết giửa hai người tao nên dấu ân long vũ huyết trên mắt trái của đứa trẻ trong bọc. Và

lời tuyên thệ đó cũng đã định đoạt tương lai của đứa trẻ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.