Chương 17: Cái gì??? lầu 6 có ma!!!!! (part 1)
Bạn có nghĩ rằng ma có thật không??? Tôi tin vào điều đó , linh hồn
có ở khắp nơi, nếu bạn chọc phá hay không tin vào nó , nó có thể sẽ
khiến bạn tin đó, thật đấy, CẨN THẬN!!! NÓ ĐANG Ở KẾ BÊN BẠN ĐẤY, HAHAHAHA.....----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ăn trưa hôm sau ....
Ăn nhanh rồi đi với tớ nha!!! - Đạt hối nó
OK. - nó giơ ngón cái lên
Đi đâu vậy cho tớ đi với!!! - Châu nghe Đạt nói thì nhanh chóng chen vào
Không có gì!!! - Đạt nói
Cho tớ đi đi mà!!! - Châu
không là không mà. - Đạt nói gần như hét lên
Châu bỗng im lặng, không khí u ám, lần đầu tiên nó thấy Đạt như thế,nó nhanh chóng ăn rồi đi với Đạt.
Tại lầu 6 phòng 603.....
Nó và Đạt bước vào, không khí trong phòng u ám đáng sợ, nó cảm thấy lạnh
sống lưng, Đạt đi tới cái tủ 13 , Đạt mở ra, một cuốn sổ gần như che hết tủ, một phần đẫm máu, rất cũ, bỗng....
Máu từ đâu chảy dài xuống ướt đẫm sàn nhà, nó đứng đó thấy thì cảm thấy rất sợ a. Đột nhiên nó có linh cảm có cái gì đó rất xấu, nó bỗng dưng nhìn qua nhà vệ sinh
nữ, nó phát hiện ra nó không có dán bùa, nó bỗng dưng nhìn vào trong thì thấy nước chảy mặc dù không có ai, nó lùi lại gần chỗ Đạt , nó nắm lấy
tay Đạt , Đạt chuẩn bị lấy cuốn sổ xuống thì thấy nó như thế nên hỏi
Cậu sao vậy hử???
Có cái gì trong nhà vệ sinh nữ, tớ sợ.... - tay nó ướt đẫm
Đạt đóng tủ lại đi ra khỏi phòng dẫn nó theo, đi lại gần nhà vệ sinh nữ, nó không còn nghe tiếng nước chảy nữa, nó và Đạt nghe thấy tiếng động từ
trong nhà vệ sinh nữ phát ra, một tiếng cười của trẻ con, rất đáng sợ,
tiếng cười đó ngày càng rùng rợn, một dòng máu chảy ra từ trong nhà vệ
sinh, trong dòng máu đó còn kết hợp thêm cả tay người, mắt ,.... Nó với
Đạt nhìn lên trên thì thấy một cái đầu ló ra, gương mặt rất đáng sợ,
nhìn Đạt và nó rồi cười, cái đầu đó tiến về phía nó và Đạt, càng ngày
càng gần, nó hoảng quá cứ đứng đó , còn Đạt bỗng dưng cầm tay nó chạy
xuống, cái đầu ngừng đuổi theo, cứ đứng đó mà cười
- Hahahahahaha, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, hahahahahaha - cái đầu đó vừa cười vừa phát ra những âm thanh ghê rợn.
Nó và Đạt chạy xuống dưới với tốc độ ánh sáng, nó chạy xuống đến lầu 4 thì bị vấp té
AAAAAAAAAAAAAAAAA - nó
Ui da, đau... - nó té kéo theo Đạt lun
Xin lỗi. - nó hối lỗi
Ok, đứng dậy đi, hình như nó hết chạy theo rồi. - Đạt trấn an nó
Uk , giờ đi ngủ đi , oyasumi ( có nghĩ là ngủ ngon trong tiếng nhật ).
Ok, oyasumi.
----------------------------------------------------------giờ ra chơi hôm
sau-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy cậu, lên lầu 6 tìm hiểu không??? - Quốc
OK - đồng thanh
Lên đến lầu 6, đám tụi nó vô trong phòng tìm bí ẩn, nó bước vào trước, bỗng.....
"rầm" , cánh cửa đóng mạnh lại, nó cố mở ra nhưng không được, giống như có
người giữ chặt cửa không cho nó ra vậy, có tiếng động phát ra từ tủ
13....
Bên ngoài....
Đạt như muốn điên lên, đấm đá đủ kiểu nhưng cửa vẫn không mở.
Chết tiệt, làm sao bây giờ??? - Quốc
Tớ không biết - nhỏ
Bỗng hắn đi qua thì thấy đám lớp nó , hỏi
Tụi em đang làm gì vậy???
Dạ , yuh bị .... - Cô nói
Im đi. - Đạt quát
Yuh bị làm sao ??? - hắn
Dạ, yuh ở trong đó - nhỏ
hả??? - hắn hét
Hắn cứ đập cửa nhưng không được, giống như hắn biết chuyện gì đang xảy ra vậy.
- Anh Sơn, dừng lại đi, tụi em thử nhiều cách rồi mà cánh cửa ko mở... - Quốc bỗng ngồi sụp xuống trả lời
Hắn như bỏ ngoài tai mọi lời nói. Bỗng hắn nhớy bên phòng 604 có một cây
gậy, hắn liền chạy qua lấy gậy quay lại đập vào phần kính của cửa, quả
nhiên, kính vỡ, hắn đưa tay vào trong mở cửa, rồi cả đám xông vào. Mọi
thứ bình thường, còn bình thường hơn cái chữ bình thường nữa, duy chỉ có nó là bất bình thường, chân nó bị chảy máu một đường rất dài, giống như vết rạch, máu chảy rất nhiều. Nhỏ bật khóc, nhỏ nhớ về cái quá khứ đẫm
máu của nó, cô thấy nhỏ như thế thì an ủi nhỏ. Hắn nhanh chóng cõng nó
đến bệnh viện. 30p sau....
- Cô ấy không sao, nhưng vết thương này không được dính nước , chúng tôi không tìm ra nguyên nhân
làm nên vết thương này, các cô cậu có thể vào thăm . - Bác sĩ nói
Cả đám chạy vô thăm nó, hắn hỏi nó
Em có nhớ tại sao có vết thương này không???
Cái đầu, cái đầu có... có.... - nó hoảng sợ nói
Cái đầu mấy bữa hả??? - Đạt hỏi
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
Cái đầu nào??? - cô hỏi
Nó ra sao??? - nhỏ hỏi
Nó không trả lời. Bỗng hắn cất tiếng
Có phải cái đầu có gương mặt rất đáng sợ, máu me tùm lum không??? - hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi
Chính nó đó, sao anh biết??? - Đạt nói
Có phải anh biết gì về nó không??? - Châu hỏi
Đúng, anh có biết về nó nhưng anh không thể kể cho tụi em nghe được, anh xin lỗi. - hắn nói
Bỗng Đạt chạy ra ngoài, tụi nó thấy vậy nên chạy theo bỏ lại nó và hắn. Đạt
chạy về trường và dừng lại trước cái tủ 13, tụi nó cũng đứng đó chứng
kiến, Đạt mở cái tủ ra, lần này chẳng có máu, cũng chẳng hồi hộp, vẫn là cuốn sổ đó, Đạt cầm ra ngoài. Cuốn sổ bụi bặm với dòng chữ nguệch ngoạc : Nhật kí những ngày ở trường Star". Đạt cầm và chạy xuống tủ của mình
đặt cuốn sổ vào đấy, Đạt muốn chờ nó khỏi đau chân rồi cùng xem với mọi
người. 1 tuần sau....
Chân khỏi rồi hả nhóc ??? - anh Khôi hỏi nó
Sao anh biết??? - nó thắc mắc
Nghe nói thôi. - anh Khôi nói
Ừm, em lên lớp nha. - nó cười
Đi đâu nó cũng nghe lời hỏi thăm của mọi người, cả lớp thấy nó thì xúm lại hỏi thăm
Khỏi rồi hả ??? - Quang
Xíu nữa có chuyện hay nè. - nhỏ nói
Đúng đó. - Quốc nói
Đạt sẽ mở cuốn sổ đó. - cố nói
Từ từ nào mọi người. - nó
Giờ ăn trưa...
Ăn lẹ rồi lên mở cuốn sổ nào mọi người. - Đạt
Ok - đồng thanh
Sau khi ăn xong...
Đạt cầm cuốn sổ mở ra, trong đó viết
*******hết chương 17
Mời mọi người đón xem chương 18 và xem cuốn nhật kí đó viết gì nha!!! Xin lỗi vì ra chương 17 hơi lâu... :)
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
