Chương 60: Tễ Huyên..., chúng ta ly hôn đi…? (3)

“Nói ra, cậu sẽ như thế

nào. Nhất định sẽ rất phiền mà cậu cũng sắp thi rồi, lần này loại hai người, tớ

không hy vọng cậu sẽ bị rớt đài.”

“..., Mạn Trữ đâu?”

“Sắp tới rồi, vừa mới gọi cho cậu ấy, lập tức sẽ tới đây. Đi thôi, Uyển Nhu, cố

lên a! Cậu nhất định là NO.1!” Tôi cố ý giả bộ vui vẻ nhưng nụ cười ngay cả tôi

còn cảm thấy hơi cứng đơ.

Tới Uyển Nhu rồi, bài trình diễn của cậu ấy là “Rừng mưa nhiệt đới” của SHE*,

bài tủ của cậu ấy mà. Nhưng lại ngoài dự kiến của mọi người, Uyển Nhu lại đổi

ca khúc, “Bạn thân của tôi, cô ấy gặp một phiền toái rất lớn, bởi vì có một cô

gái không biết xấu hổ phá hư chuyện tình cảm của bạn tôi.” Tôi chú ý tới ánh

mắt Uyển Nhu, cậu ấy đang trừng Tình Tử dưới kia, “Cô ta dùng thủ đoạn cực kỳ

xấu xa bắt bạn tôi rời khỏi người mình yêu, ngày mai họ chia tay, nhưng bạn tôi

vẫn tới đây cỗ vũ tôi. Cho nên tôi muốn tặng cô ấy một bài hát ‘Có thể không dũng cảm không’**, cám ơn mọi người!”

(*

bài hát của SHE nè

**

Không

biết để tên đúng không nữa)

Tất cả mọi người thật không ngờ cậu ấy lại đột nhiên

đổi bài hát, hơn nữa còn nói những lời này, làm cho tất cả mọi người nhất thời

sửng sốt, nhạc không có lên, Uyển Nhu cũng mặc kệ bắt đầu hát,

“Ngươi

dùng giọng mũi nồng đậm nói một chút cũng không có việc gì,

sao có đau có bi mới là bản chất của yêu

Một

mình du lịch có lẽ càng có ý tứ,

Thực

sự kết thúc với hắn mới có thể bắt đầu một lần nữa.

Vài

năm tri kỷ đổi hai chữ chia tay,

Ngươi

lại nghiêm khắc chỉ cho mình khóc một chút,

Nhìn

bộ dáng ngươi cố gắng muốn mỉm cười,

Lòng

ẩm ướt giống mưa to buông xuống.

Chúng

ta có thể không dũng cảm hay không?

Tim

bị đả thương quá nặng quá mệt vô lực gánh vác,

Cho

dù hiện tại nữ nhân rất lưu hành thoải mái,

Giống

như khốn cảnh gì cũng biết nên làm cái gì.

Chúng

ta có thể không dũng cảm hay không?

Khi

yêu quá mệt mỏi mộng quá loạn không có đáp án,

Chẳng

lẽ không thể thẳng thắn lên tiếng khóc kêu?

Muốn

từ đáy lòng lấy đi một người rất đau rất khó.”

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nghe cậu ấy hát hết bài,

không ngờ trước giờ Uyển Nhu vẫn chưa bộc phát hết tài năng của mình. Bởi vì

không có âm nhạc, giọng cậu ấy thể hiện rất rõ, giống hệt như lúc cùng chúng

tôi nói chuyện với nhau vậy, cái giọng nhẹ nhàng ôn nhu này mới thật sự là Uyển

Nhu.

Mọi người ngây ngốc một chút liền vỗ tay ầm ầm, rất lâu vẫn chưa ngừng. Tôi còn

đang lo cậu ấy sẽ bị loại, không ngờ là nó lại được hưởng ứng như vậy, cậu ấy

còn thay mình giành lại một phần khí. Uyển Nhu thấy Tình Tử trốn liền hướng tôi

làm một chữ V để cổ vũ.

Công chứng ly hôn thôi lại phải tới bang hội đứng trước mặt chú Thiệu ký. Đến

bang hội, tất cả mọi người đều đến đủ, Toilet Tình đương nhiên cũng ở đó, trong

ánh mắt cô ta mang đầy vẻ thắng lợi, vừa nhìn thấy tôi liền bắt đầu cười xấu

xa, ghê tởm muốn chết, tôi không thèm nhìn, sang chỗ khác ngồi, cái chỗ mà

Toilet Tình đang ngồi vốn là của tôi, Tễ Huyên cũng không ngồi vào vị trí của

mình, mà ngồi xuống bên cạnh tôi làm cho chú Thiệu tức giận trừng mắt liếc tôi

một cái, nhưng ông ta cũng không làm gì.

“Hôm nay, vợ mới của Tễ Huyên - Văn Nhược Tình tới chào mọi người...”

“Lão đại,” chú ruồi bọ đứng lên, “Thiếu gia Tễ Huyên đã có vợ rồi!”

“Đây chính là mục đích mà hôm nay tôi gọi mọi người tới.” Chú Thiệu không chút

hoang mang nói, hơn nữa lấy là tờ giấy ly hôn đưa trước mặt tôi và Tễ Huyên,

“Lâm Lan Trăn...”

“Ta không đồng ý!” Đột nhiên lúc này có người lên tiếng “Ai nói là sẽ cho Tình

Tử vào cửa hả!”

“Ông nội!” Là ông nội! Ông run rẩy bước tới, ông còn đang bệnh!

“Ta hỏi con chuyện này là sao? Hả!?” Mẹ và thím Trữ đỡ ông nội vào. Sắc mặt hai

người cũng không tốt lắm.

“Ba! Là con quyết định để Lâm Lan Trăn ly hôn với Tễ Huyên!” chú Thiệu nói,

“Văn Nhược Tình bây giờ là vợ Tễ Huyên. Hơn nữa con bé đã có chắt của ngài!”

“Mày..., mày dám!” Ông nội ném ly trà vào mặt chú Thiệu, ông ta chợt né tránh

qua, vừa vặn trúng Văn Nhược Tình, cô ta liền bị bỏng, đúng là hả giận! Lẽ ra

nhìn thấy người khác gặp nạn mà cười thì không có đạo đức, nhưng đối với người

như Toilet Tình thì tôi cực kỳ vui vẻ.

“Ba, ba đã già rồi, chuyện trong bang để con lo. Bất kể như thế nào, Tình Tử!

Tễ Huyên không thể không cưới! Còn nữa, hôm nay con còn muốn nói cho ba biết,

Kính Hiên sẽ tiếp vị trí của con!” Hôm nay làm sao vậy? Ăn phải thuốc kích

thích sao mà chú Thiệu gan như vậy.

“Hỗn đản!” Ông nội mắng to.

Nhưng lúc này, nhóm người Ngự Thủ Tẩy lập tức đứng lên còn vây xung quanh ông

nội, “Ông già à, ngài mệt mỏi, hẳn là nên nghỉ ngơi đi.”

“Cút ngay!”

“Dìu ông già xuống!” Chú Thiệu vung tay lên, kêu người ta đuổi ông nội đi.

“Ta không đi!” Ông nội còn muốn nói gì, nhưng hình như ông bị đánh trúng lập

tức gục xuống, mọi việc trở lên rối loạn, “Ông nội!” Tôi và Tễ Huyên cùng lúc

đứng dậy, muốn chạy tới bên ông nhưng lại bị cản lại.

“Ba! Mau đưa tới bệnh viện!” chú Thiệu rất khẩn trương, nhưng ông cũng chỉ để

thuộc hạ đưa ông nội đi bệnh viện, còn bản thân thì vẫn trở lại chỗ cũ, bình

tĩnh nói, “Chuyện mới vừa rồi, hẳn là không có dị nghị!”

Ai cũng không lên tiếng, chú Thiệu và cả nhà Toilet Tình đều rất đắc ý, cũng

rất kinh ngạc, không ai lên tiếng, mọi người nhiều nhất chỉ là bất mãn nhìn vài

lần, ai cũng không nói gì.

“Ba!” Tễ Huyên muốn nói cái gì!

“Lâm Lan Trăn!” chú Thiệu chặn ngang bằng cách đưa cây bút cho tôi.

“...” Tên bn th! Tôi mắng trong lòng, run rẩy muốn nhận bút, lại đột nhiên

bị người giật.

“Đây là chuyện của tôi, ông không có quyền quyết định!” Tễ Huyên trừng mắt chú

Thiệu nói, “Tôi sẽ không ly hôn!”

“Vậy sao? Đây là ý của mày, Lan Trăn còn con?” Chú Thiệu không có cách nào với

con mình nhưng ông vẫn có thể uy h**p tôi, chuyện này thì ông lại rất nhiều lợi

thế, nghĩ tới những thứ đó tôi lại lạnh run người

“Lan Trăn theo tôi biết, bà ngoại con...” Xem Tiểu Lâm phi đao, tôi ném, tôi

ném, tôi đâm chết ông! Nghe ổng nói vậy, tôi hiểu được, ông ta lại muốn dùng bà

ngoại để uy h**p tôi nữa. Trong lòng một trận phẫn nộ, vì thế suy nghĩ một

chút, tôi lại muốn quơ lấy mười tám loại vũ khí, hành hạ ông ta một chút để xả

giận. Nhưng đó chỉ là nghĩ, bên ngoài tôi vẫn làm như không có chuyện gì xảy

ra.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.