Chương6: Nhỏ nai!!

-Cô ơi,con đến rồi, hotboy Hoàng Minh lao vào nhà Tuấn Kiệt

với.. bộ đồ ngủ.@@!

-cái thằng này cứ như con nít là sao??-Cô Hải cười mắng yêu.

Minh cười hì hì nhảy tót vào bàn ăn.

-Kiệt,Phương ơi xuống ăn tối!

-Ừ nhanh tao đói quá, Kiệt Phươn… What? Phương?Phương nào ạ?-Minh

giật mình quay ngoắt sang cô Hải!

-Ơ,thế thằng Kiệt không nói gì với con ak??

-Có gì mak nói đâu.- Tuấn Kiệt lạnh lùng không kém phần men

lỳ, tay đút túi quần bước xuống cầu thang.

-AKiệt!- Minh ra vẻ rơm mớm :”mày lấy vợ hồi nào sao không

báo tao!”, ổng giận dỗi.

Tuấn Kiệt tay cầm cốc nước:”mày muốn uống nước hay uống cốc?”

Từ trên tầng, nhỏ Hoài Phương lao xuống,chạy đến chỗ cô Hải

,không mảy may quan tâm cảnh nhộn nhịp của 2 mỹ nam!

-Hôm nai ăn gì vậy cô?

-Nai!!!!!?

Phương quay ra Hoàng Minh hỏi ngây thơ:”Nai rừng hay nuôi?”

*10p sau tại bàn ăn

-Cô ơi,sao con không thấy có thịt nai?-Phương nhăn nhó

-Cái này..-cô Hải cười trừ liếc xéo thằng bạn thân của con

trai

-À à, ..cái đó..-Minh biết ý lên tiếng nhưng mà “tắc’’

-Con xong rồi-mặt lạnh tanh như kiểu tỉ  năm một sắc thái kéo ghế đi lên phòng.haizzz,cắt

đứt cuộc hội thoại vớ vẩn đang diễn ra.

-À, con cũng xong rồi!-c* cậu chạy tót theo Kiệt,bỏ lại 2

khuôn mặt in dấu ( ?) to đùng.

**Sân thượng

Nhỏ Phương đưa chân đẩy mình theo cái ghế xích đu ngoài trời,ngước

lên nhìn sao lấp lánh “..Hòa vào dòng người trên phố tấp nập..người ta vội vã

như ai cũng có một người đang chờ,tất cả chỉ khiến em thêm buồn hơn..”,hát vu

vơ.

Bộp..bộp,Hoàng Mình bước tới vỗ tay(đứng hồi nào vậy ba @@!)

-Em hát hay nhỉ,rất cảm xúc-Minh đút tay túi quần cực kool.

Phương quay ra có chút ngạc nhiên.

-Hôm nào anh ở đây,anh với nó đều lên đây,cơ mà em chiếm chỗ

rồi nên nó không lên.-Minh cười dịu dàng!

-Nó? Kiệt..?-Phương nheo mày.

Minh ra mặt nghiêm trọng,tay dính

môi :”suỵt”

Nhỏ Phương nhếch mép:”À phải, hắn

không cho ai gọi tên! Cơ mà tại sao??”

-Em biết đấy, nó vốn sống kín,từ

khi bố nó mất,nó hầu như không cười nói luôn. Cả cái tên nó cũng không muốn cho

ai gọi.

-Ak, còn anh? Tôi thấy anh trái

ngược với hắn,sao anh sống được với hắn được vậy,chỉ tôi với. Có lẽ tôi còn chung

bầu trời với hắn dài dài.

Chợt Minh nhìn nhỏ Phương chằm chằm

với cặp mắt thắc mắc. “Mặt tôi dính gì ak?”,nhỏ khó chịu khó hiểu.

-À,anh không.. Nhưng, anh muốn hỏi bộ em không hứng thú gì với thằng Kiệt ak,nó toàn tài hiếm có đấy!

Phương lập tức quay ra với cái mặt

như kiểu vừa ăn nhầm táo thối -Are u crazy?? Bộ trông tôi hám

zai đẹp lắm hả?

-À không,anh không có ý đó-Hoàng

Minh cười ngượng.

-Hơn nữa, hắn cục cằn,lạnh lẽo,tôi

không có hứng thú.-Nhỏ ngước lên nhìn anh chàng cao ngất ngưởng đang đứng.

Nhỏ ngồi dịch sang một bên,liếc

ám chỉ.

-Anh còn tưởng em quên anh đang đứng,hè

hè.  – Minh ngồi xuống cạnh cười.-

Nhưng.. Kiệt nó không như em thấy đâu.

Minh dựa ra sau, ngước lên nhìn bầu trời đêm

huyền ảo.

-Không gì chứ, chắc tên nào cũng

vậy thôi, mất người thân sốc quá là đâm ra “tư ki”…

-Anh còn chưa bao giờ nhìn thấy mặt

mẹ mình,bà mất lúc sinh ra anh. Bố anh tai nạn năm anh 3 tuổi, Anh sống với ông

nội , nhưng ông quá bận bịu nên anh về Việt Nam với thằng Kiệt.-Minh cắt lời nhỏ,

mắt không dời bầu trời.(Ông này đen..)

Nhỏ quay sang ngạc nhiên .

-Vậy nên,không phải cái gì cũng

nhìn bằng mắt và nghe bằng tai được đâu, bé Nai ak.-Minh cũng nhìn nhỏ Phương

cười, nụ cười tỏa nắng của một hotboy chính hãng (>_

-Nai..? bé, bé nai..?

Phương còn đang ngơ ngác thì Minh

đã đứng dậy đi xuống tầng.

** Cửa phòng AKiệt mở ra

-Đi đầu về vậy?

-Tầng thượng city-Minh cười toe

toét.

-Mày làm gì với con nhỏ đó mak

vui thế.-Kiệt cười gian

Minh vồ cái gối gần nhất ném bộp

vào Kiệt, cơ mờ sói già Tuấn Kiệt đỡ ngon(hè hè, văn võ song toàn mị)

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.