Chương 2
Tống Nghiêu bất lực cúi đầu, thở dài.
"Ngày mai anh..."
Tôi lập tức tỏ vẻ phản đối, đôi mắt long lanh mở to nhìn anh.
"Không muốn. Phải là bây giờ cơ."
"..."
"Đúng là giống mèo thật."
"Hả?"
Tôi nhất thời không nghe rõ anh nói gì, nghiêng đầu nhìn anh.
Chỉ nghe anh khẽ chặc lưỡi.
"Thật hết cách với em."
2
Tống Nghiêu đưa tôi đến nhà của một người phụ nữ xa lạ.
Cô ấy dùng ánh mắt đầy tính xâm lấn đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Đôi môi đỏ quyến rũ khẽ cong lên, giọng điệu thân quen pha chút trêu chọc.
"Đưa phụ nữ đến nhà tôi? Tống Nghiêu, anh không nhầm đấy chứ?"
Tống Nghiêu kéo tôi ra sau lưng, gần như che khuất toàn bộ tầm nhìn của tôi.
Tôi chỉ nghe anh nói "Đây là vợ tôi. Tốt nhất cô nên biết chừng mực."
Người phụ nữ mất kiên nhẫn xua tay.
"Được rồi được rồi, tôi biết mà. Tôi cũng có nguyên tắc đấy nhé."
Cô ấy nắm lấy tay tôi.
"Thỏ trắng nhỏ, vào đây nào."
Tống Nghiêu cau mày, ánh mắt dừng trên bàn tay cô ấy đang nắm tay tôi.
"Đừng chạm vào cô ấy."
"Dắt tay thôi mà anh cũng quản?"
Tống Nghiêu đứng nguyên ở cửa, rõ ràng mang ý "cô không đồng ý thì tôi không đi".
Người phụ nữ đành buông tay, nhỏ giọng càu nhàu "Keo kiệt thật, chạm một chút cũng không cho."
Cô ấy tên là Hàng Mạn.
Hình như cô ấy rất hứng thú với tôi.
Cô nhẹ nhàng véo phần thịt mềm trên má tôi.
"Trắng trẻo mềm mịn, cứ như một con búp bê sứ xinh đẹp."
"Chẳng trách họ Tống lại chịu liều mạng đến thế."
Rõ ràng cô ấy chẳng dùng sức, cũng không hề đau.
Thế nhưng mắt tôi vẫn nhanh chóng phủ một tầng hơi nước.
Hàng Mạn giật mình vội buông tay.
Trên làn da trắng mịn của tôi đã hiện rõ một vệt đỏ.
Cô ấy như phát hiện ra châu lục mới.
"Hóa ra Tống Nghiêu thích kiểu này à."
"Đúng là yếu ớt quá đi."
Tôi được sắp xếp ở căn phòng sát bên phòng của Hàng Mạn.
"Có chuyện gì thì cứ gõ cửa là được."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Chẳng bao lâu sau đã chui vào chăn ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, Tống Nghiêu đến đón tôi.
Trên tay anh quấn một vòng băng gạc.
Khóe môi cũng bầm tím.
Chẳng lẽ vì kiếm tiền đổi nhà cho tôi nên anh mới bị thương?
Nghĩ đến đó, tôi chột dạ đến mức không dám nhìn anh.
Tống Nghiêu mua bữa sáng đưa cho tôi.
"Ăn sáng trước đi, rồi anh đưa em đến nhà mới."
Đang nói, ánh mắt anh bỗng dừng lại nơi cổ áo tôi.
Anh giơ tay lên.
Đầu ngón tay khẽ vuốt lên vùng da ngay dưới xương quai xanh của tôi.
"Sao chỗ này đỏ thế?"
Anh nắm lấy tay tôi, kéo ống tay áo lên.
Trên làn da trắng nõn là từng mảng đỏ loang lổ.
"Bị dị ứng à?"
Bàn tay Tống Nghiêu rất lớn.
Những ngón tay thon dài với lớp chai mỏng đặc trưng của người lao động.
Tôi định rút tay về.
Nhưng anh nắm rất chặt.
"Có lẽ chăn hơi thô, cọ vào nên đỏ."
Tống Nghiêu không tin.
Làm gì có ai có làn da nhạy cảm đến mức chỉ cọ nhẹ một chút đã đỏ lên như vậy.
Anh cầm tay tôi, xoa rồi ấn thử vài cái.
Quả nhiên, da lập tức đỏ bừng.
"...Thật luôn."
Bị anh làm đau, tôi đưa tay véo mạnh vào eo anh.
Tống Nghiêu như bị dọa giật mình, vội vàng lùi lại.
"Em làm gì thế?"
Có lẽ tôi véo đau thật.
Vành tai anh đỏ bừng lên.
"Tại... anh làm em đau nên em mới..."
Tống Nghiêu quay lưng lại, thấp giọng chửi thề một câu.
"c.h.ế.t tiệt... hóa ra chẳng biết gì thật."
Bên cạnh, Hàng Mạn chậm rãi lên tiếng.
"Hai người kiềm chế chút đi. Chỗ tôi không phải khách sạn."
Mặt Tống Nghiêu càng đỏ hơn.
Chỉ để lại một câu "Anh đi mua thuốc cho em."
Rồi quay người rời đi.
Tôi quay sang hỏi Hàng Mạn "Anh ấy giận rồi sao?"
Hàng Mạn chỉ cười, không đáp.
"Đúng vậy, anh ấy giận rồi."
"Em không định dỗ anh ấy à?"
Tôi khiêm tốn thỉnh giáo "Dỗ thế nào?"
Hàng Mạn cười đầy tinh quái.
"Em hôn anh ấy một cái, thổi phù phù lên chỗ bị thương của anh ấy, rồi nói vài câu ngọt ngào là được."
"Câu ngọt ngào? Ví dụ như?"
"Cứ nói: Em hôn anh một cái nhé, anh đừng giận em nữa, được không?"
Cô ấy còn đặc biệt nhấn mạnh "Nhất định phải dùng giọng nũng nịu."
Dù cách này có hơi không đúng với thiết lập nhân vật, tôi vẫn ngoan ngoãn ghi nhớ, định đến lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến.
Tống Nghiêu thuê được một căn nhà không lớn.
Chỉ có duy nhất một chiếc giường.
Nhưng bù lại, căn nhà sạch sẽ và tràn ngập ánh nắng.
Ở Hồng Kông, ngay cả một căn phòng đơn sơ như thế này cũng có giá thuê trên trời.
Tống Nghiêu ngồi bên mép giường, giọng nói trầm thấp.
"Đây là căn nhà tử tế nhất mà anh thuê được rồi. Em đừng chê nhé."
Tôi nhìn anh.
"Anh vẫn còn giận em à?"
Tống Nghiêu không đáp.
Tôi chợt nhớ tới những gì chị Hàng Mạn đã dạy.
Thế là tôi đẩy mạnh anh ngã xuống giường, rồi trèo lên ngồi trên người anh, từ trên cao nhìn xuống.
Tôi cố nhíu mày, hết sức tỏ ra mình thật hung dữ.
"Không được giận nữa. Nếu anh còn giận, em sẽ hôn anh đấy."
Một lúc sau, Tống Nghiêu khẽ mở miệng.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
