Chương 6

Ta câu trước câu sau hỏi dồn, sắc mặt của hai kẻ đó đều tái mét.

Huynh trưởng há hốc miệng, hồi lâu cũng không thốt nổi một chữ.

Ta nhìn hắn, tự giễu cười một tiếng.

"Hóa ra, ngươi vẫn luôn biết rõ."

Đúng lúc này, Tiêu Thừa Quân cũng tới.

Phía sau hắn còn dẫn theo mấy vị y quan của Thượng Dược Cục.

Trưởng tỷ vừa nhìn thấy hắn, mắt lập tức sáng lên, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

Nàng che mặt, khóc lóc giải thích: "Muội muội oán hận ta cướp mất hôn sự giữa muội ấy và Yến thế tử, nhất thời tức giận nên mới đánh ta."

"Chỉ là chút thương tích nhỏ, điện hạ hà tất phải cất công đưa y quan tới..."

Nàng ta còn chưa nói dứt lời, Tiêu Thừa Quân đã nắm lấy tay ta.

"Đường Đường, ta đã mua cho nàng một tòa trạch viện ở Tuyên Bình Phường, cũng đã phái người đến Bồ Châu đón Ôn huynh vào kinh, từ nay về sau nàng không cần phải xuất giá từ nhà họ Lục nữa."

"Mấy vị y quan này sẽ chuyên môn điều dưỡng hai chân cho Ôn huynh, nhất định sẽ chữa khỏi cho huynh ấy."

Tiếng khóc của trưởng tỷ bỗng ngưng bặt, thần sắc trên mặt cũng cứng đờ.

Ta nhất thời cảm động đến mức không biết nói gì cho phải.

"Đa tạ chàng."

"Vậy chúng ta đi ngay thôi."

Tiêu Thừa Quân dắt ta muốn đi, huynh trưởng lại lần nữa chặn trước cửa.

"Đường Đường, muội là nữ tử nhà họ Lục, ta mới là huynh trưởng ruột thịt của muội."

"Trưởng huynh như cha, cho dù xuất giá, cũng phải do chính ta tiễn muội!"

Ta nhìn hắn, trên mặt không có chút ý cười nào.

"Không cần."

"Ta thuở nhỏ lưu lạc bên ngoài, là Nghiên Sinh ca đã cứu ta."

"Huynh ấy vì cứu ta mà rơi xuống sông băng, hỏng cả hai chân, từ đó đến nay thi cử cũng không thể tham gia nữa."

"Từ đầu đến cuối, người ca ca mà ta công nhận chỉ có một mình huynh ấy."

Huynh trưởng rốt cuộc vẫn không cản được, chỉ có thể đứng đó nhìn ta rời đi.

Còn tiếng trưởng tỷ đập phá đồ đạc, khóc lóc náo loạn, ta đến đầu cũng không thèm quay lại.

Trước khi thành hôn với Tiêu Thừa Quân, ta từng gặp Bùi Chiếu Dã một lần.

Lúc ấy, hắn chắc cũng biết bản thân chẳng còn mặt mũi nào để gặp ta.

"Đường Đường, nàng hận ta lắm đúng không."

"Là ta mù mắt lẫn mù tâm, vì loại người như Lục Minh Thù mà phụ bạc nàng cả đời, cuối cùng còn tự tay hại chếc An Hòa..."

Nghe thấy cái tên An Hòa, sắc mặt ta lập tức biến đổi.

"Câm miệng! Ngươi không có tư cách nhắc đến con bé!"

Sắc mặt Bùi Chiếu Dã tái nhợt đi.

"Là lỗi của ta, là ta đáng chếc."

"Đường Đường, ta hối hận rồi."

"Chúng ta đã làm phu thê năm năm, ta cũng từng chân tâm muốn cùng nàng đầu bạc răng long."

"Là ta mãi không buông bỏ được quá khứ, mới làm sai nhiều chuyện như vậy."

"Đường Đường, ta biết trước kia nàng cũng từng chân thành đối đãi với ta. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không..."

Ta nhắm mắt lại, không muốn nhìn hắn thêm nữa.

"Bùi Chiếu Dã, nếu ngươi thực sự vẫn còn chút hối hận."

"Vậy thì câm miệng, đời này kiếp này đừng bao giờ nhắc đến An Hòa nữa!"

Hắn nhìn thấy sự hận thù trong mắt ta, cuối cùng đến một chữ cũng không thốt ra được. Cuối cùng, hắn đành chật vật quay người bỏ đi.

Ngày ta thành hôn cùng Tiêu Thừa Quân, Nghiên Sinh ca vừa cúi người xuống, chuẩn bị cõng ta lên kiệu.

Huynh trưởng lại dẫn theo một đám người lao tới.

"Đường Đường, các vị tộc lão nhà họ Lục ta đã mời tới rồi, hôm nay sẽ đưa tên của muội nhập vào tông phổ."

"Muội là muội muội của ta, xuất các đường hoàng phải do ta cõng, sau này cũng vẫn là cô nương nhà họ Lục."

Ta giơ tay hất văng hắn ra.

"Ta là nữ nhi nhà họ Ôn, cũng là thê tử hoàng gia, từ trước đến nay không có quan hệ gì với tộc họ Lục các người."

"Nghiên Sinh ca sẽ đưa ta ra khỏi cửa, không phiền Lục hầu gia bận tâm."

Huynh trưởng nhìn ta, giống như mãi đến lúc này mới hiểu ra, ta thực sự sẽ không nhận hắn nữa.

"Nhưng chúng ta là huynh muội cùng cha cùng mẹ sinh ra!"

"Hắn cùng lắm chỉ là một tên phế nhân què quặt, có tư cách gì mà cõng muội xuất các..."

Chát!

Ta giơ tay, một cái tát giáng mạnh lên mặt hắn.

Ta nhìn hắn, chỉ cảm thấy buồn nôn.

"Huynh ấy là ca ca của ta, ngươi lấy cái gì mà so với huynh ấy!"

"Người đâu, đánh Lục Cảnh Hành cùng đám tộc lão này ra ngoài cho ta!"

Không ai làm lỡ giờ lành nữa, hôn lễ diễn ra như thường lệ.

Nằm trên lưng Nghiên Sinh ca, sống mũi ta cay xè, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

"Ca ca."

Huynh ấy vẫn giống như hồi nhỏ, cõng ta rất vững chắc.

Chỉ một câu nói này, lòng ta liền an định trở lại.

"Đường Đường, có ta ở đây."

Năm Tiêu Thừa Quân đăng cơ đầu tiên, chân của Nghiên Sinh ca cuối cùng cũng được chữa khỏi.

Huynh ấy thi lại khoa cử, còn đỗ tiến sĩ.

Trưởng tỷ thì sớm đã vì ngày đêm khóc lóc làm huynh trưởng phiền lòng, bị nhốt vào hậu viện.

Chưa đầy ba tháng, nàng ta đã phát đ.i.ê.n.

Nàng ta gặp ai cũng nói, Thái tôn phi vốn dĩ phải là mình, sau này mình còn phải làm hoàng hậu.

Những lời này truyền ra ngoài, huynh trưởng bị đồng liêu hạp tấu một bản, gánh thêm tội danh mưu phản.

Tiêu Thừa Quân liền nhân cơ hội tống giam hắn vào đại ngục, lại phán lưu đày ngàn dặm.

Năm Tiêu Thừa Quân đăng cơ thứ ba.

Phía Hà Tây truyền về một tin tức.

Bùi Chiếu Dã tử trận rồi.

Lần này, hắn chỉ để lại một câu.

"Nguyện Hoàng hậu nương nương dư sinh bình an vui vẻ."

Ta đọc xong liền cắt bức thư thành từng dải nhỏ, nhét vào đèn cung đình làm bấc đèn.

Tiêu Thừa Quân ôm lấy ta từ phía sau, lúc mở lời giọng điệu vô cùng ghen tuông).

" hoàng hậu của trẫm, khi nào tới lượt một kẻ cũ cầu phúc cho nàng."

"Lấy thư của hắn châm lửa, còn uổng phí một ngọn đèn dầu của Trọng Hoa Cung, tính thế nào cũng không đáng."

Ta nghe mà buồn cười, xoay người lại, hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

"Được."

(Hoàn)

-- Toàn văn hoàn --

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.