Chương 4: Hết
Thấy tôi che chở cho Giang Hoài Niên như thế, mắt Thẩm Trạch đỏ ngầu, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
"Ha, Từ Khả Như. Cô đúng là chung thủy thật đấy, b.a.o nhiêu năm rồi vẫn cứ là cậu ta."
"Trước kia vì cậu ta mà cô sẵn sàng vứt bỏ tôi không chút do dự, hôm nay lại vì cậu ta mà bỏ rơi tôi lần nữa."
Tôi muốn phủ nhận, muốn nói không phải như vậy.
Năm đó thực tập quá vất vả, đến bản thân tôi còn lo chưa xong.
Nhưng thốt ra khỏi miệng lại thành "Thẩm Trạch, anh làm thế này còn có gì thú vị chứ? Đừng giả vờ đáng thương nữa, chẳng phải anh sắp kết hôn với con gái phó viện trưởng rồi sao? Chúng ta nên buông tha cho nhau đi, để quá khứ ngủ yên đi."
Đồng tử Thẩm Trạch co rút lại, ánh mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
Anh ngạc nhiên sao?
"Cô nghe tin đó từ đâu?"
"Cả bệnh viện ai mà chẳng biết, chỉ có mình tôi là con ngốc thôi. Thẩm Trạch, anh thấy đùa giỡn tôi vui lắm đúng không? Đủ chưa? Nếu vui rồi thì làm ơn kết thúc trò này đi!"
Tôi thật sự mệt mỏi với hoàn cảnh này rồi.
Không muốn tiếp tục chìm đắm trong vũng bùn này, không muốn người mình yêu cứ phải giày vò nhau mãi.
Đúng thế, tôi vẫn còn yêu Thẩm Trạch.
Chỉ đến khi gặp lại ở bệnh viện lần này, tôi mới nhận ra tình cảm ấy chưa b.a.o giờ phai nhạt, nó chỉ bị chôn vùi sâu dưới đáy lòng.
Chỉ cần một ánh mắt của anh thôi, cũng đủ để khơi dậy mọi thứ.
Thiêu đốt tôi, dù biết rõ đó là sự trả thù, là một cái bẫy, tôi vẫn cam tâm tình nguyện lao vào.
Thậm chí có những lúc mất lý trí, tôi đã từng nghĩ -
Nếu Thẩm Trạch có thể mãi mãi trả thù tôi theo cách này, khiến tôi cứ mãi đeo bám anh, thì có lẽ đó cũng là cách duy nhất để chúng tôi gắn kết cả đời.
Ha.
Thật nực cười làm sao.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Thẩm Trạch nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi, mặc kệ Giang Hoài Niên đang ngơ ngác đứng đó, kéo tôi đi thẳng khỏi nhà hàng.
Trên xe, anh nhấn ga sát ván, đôi bàn tay siết c.h.ặ.t vô lăng đến mức gân xanh nổi đầy.
Dù sao an toàn vẫn là trên hết.
Tôi biết điều ngậm miệng, chỉ biết nắm c.h.ặ.t lấy tay vịn.
Vừa về đến nhà Thẩm Trạch.
Giữa chúng tôi đã bùng nổ một trận tranh cãi gay gắt.
"Từ Khả Như! Cô đúng là đồ dối trá!"
"Thế còn hơn anh - đồ thần kinh!"
"Cô nói xem! Những lời yêu tôi, thích tôi trước kia đều là giả tạo đúng không? Nếu không thích tôi thì cô quyến rũ tôi làm cái gì?!"
"Thế còn anh? Giờ anh bám lấy tôi là vì còn yêu tôi chắc?"
"Tôi đã từng đi tìm cô đấy Từ Khả Như, nhưng tôi thấy gì? Thấy cô ôm ấp thằng đàn ông khác vào khách sạn!"
"Vào khách sạn thì đã sao? Nếu anh đủ can đảm nhìn thì sao không vào tận nơi mà xem cho rõ!"
Cãi nhau không hồi kết.
Quần áo trên người cũng chẳng còn lại mảnh nào.
Chiến trường được chuyển từ phòng khách lên thẳng... giường ngủ.
Tôi đau đến mức phải rụt cả người lại.
Thẩm Trạch khẽ "ư" một tiếng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Đồ khốn! Nhẹ chút được không hả?!"
"Cô-"
Nửa câu sau, Thẩm Trạch lại dịu dàng đến mức đối lập hoàn toàn với người vừa rồi muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Nhưng khi tôi bắt đầu thả lỏng và thích nghi, anh lại chẳng thèm kiểm soát cảm xúc nữa.
Tôi nghi ngờ Thẩm Trạch thực chất là người sói.
Bằng không, tại sao ban ngày lại là một bác sĩ nho nhã thanh cao, không chút bụi trần?
Mà đến tối lại biến thành con chó điên cắn người không buông?
Khi Thẩm Trạch lại từ phía sau ôm lấy eo, kéo mạnh tôi về phía mình, tôi hoàn toàn bùng nổ.
"Đủ rồi đấy! Anh đang diễn kịch à? Lúc thì thế này, lúc lại thế khác. Có giỏi thì đưa tôi một căn ở phía Nam, một căn ở phía Bắc xem nào!"
Thẩm Trạch khựng lại một chút, rút người ra rồi lăn xuống giường.
Đúng là nhắc đến vật chất cái là anh rút lui nhanh như chớp.
Tôi thầm mắng trong lòng, đúng là gã đàn ông tồi tệ.
Bỗng nhiên có thứ gì đó bị ném thẳng vào mông tôi.
Tôi với lấy, hóa ra là hai quyển sổ đỏ.
Tôi vội mở ra xem thử.
Phía Nam một căn! Phía Bắc một căn thật kìa!
Thẩm Trạch lại vùi mình xuống tiếp tục công việc còn dang dở.
"Ngày mai đi làm thủ tục sang tên cho em."
Ý gì đây? Anh ta định b.a.o n.u.ô.i tôi sao?
"Thẩm Trạch, anh cho tôi nhà như thế này, vị hôn thê của anh có biết không đấy?"
Tôi cố tình nói lời khó nghe để chọc tức anh, không tin là đến mức này mà anh ta vẫn còn hứng thú.
Thẩm Trạch vẫn không hề dừng tay.
"Tôi làm gì có vị hôn thê nào."
Ngừng một chút, anh bổ sung thêm: "Bạn gái cũng không có."
"Vậy còn những người kia..."
"Người ta nói gì cô cũng tin? Còn tôi nói mà cô lại nghi ngờ à?"
Thẩm Trạch xoay người tôi lại, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi có bệnh đấy, chỉ có cảm giác với mỗi mình cô thôi."
Cái này... có được coi là lời tỏ tình không nhỉ?
Sao tim tôi lại đập thình thịch muốn nhảy cả ra ngoài thế này.
Cãi nhau cả đêm.
Cũng 'làm' cả đêm.
Cả hai đứa đều mệt rã rời.
Nhưng cũng tranh thủ được chút thời gian để giải tỏa hết mọi hiểu lầm.
Trời sáng rồi, mọi chuyện giờ chẳng còn giấu giếm được nữa.
Cả tôi và Thẩm Trạch đều chưa quen với bước ngoặt đột ngột trong mối quan hệ này.
Cảm giác cứ khách sáo hệt như mới quen lần đầu vậy.
"Bữa sáng ăn sandwich nhé?"
"Sao cũng được, ngại quá... mà anh để máy sấy tóc ở đâu nhỉ?"
"Để tôi lấy cho em."
"Cảm ơn, lại làm phiền anh rồi."
Ăn xong, Thẩm Trạch lái xe đưa tôi đi làm trước.
Lúc tôi chuẩn bị xuống xe, anh gọi lại.
"Từ Khả Như."
"Ơi?"
"Tối nay em rảnh không? Khoa bọn anh có buổi tụ tập, đi cùng anh nhé?"
"Được thôi."
Trời ơi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ.
Cả ngày hôm nay tôi cứ lâng lâng như đang mơ vậy.
Nếu không vì cơ thể vẫn còn cảm nhận được từng dấu vết rõ rệt, chắc tôi sẽ tưởng đây chỉ là một giấc mơ.
Tôi và Thẩm Trạch?
Thế là yêu nhau rồi sao?
Tôi che miệng cười, mà nước mắt lại chẳng hiểu sao cứ trào ra.
Tôi gọi điện xin lỗi Giang Hoài Niên, tên đó nhìn thấy phong b.a.o lì xì 88.88 của tôi, chưa đầy một giây đã tha thứ ngay và còn nhanh nhảu chúc tôi với Thẩm Trạch trăm năm hạnh phúc.
Cái bản mặt mê tiền đó...
Chẳng khác gì tôi cả.
Tan làm lúc 5 giờ, tôi về nhà lục tung cả tủ quần áo lên.
Sao cứ đến lúc cần thiết thì lại chẳng có bộ nào ra hồn thế này!
Cuối cùng, tôi chọn một chiếc váy liền màu vàng nhạt, may sao nó vừa đủ che đi mấy vết dấu trên người.
Ngồi trong xe Thẩm Trạch, không khí có chút ngượng ngùng.
Trước giờ chúng tôi toàn cãi nhau.
Giờ là ngày đầu chính thức yêu đương, lẽ nào lại tiếp tục cãi nhau tiếp sao?
Tôi giả vờ bận rộn nhắn tin để xóa tan bầu không khí khó xử này.
Đột nhiên, Thẩm Trạch đạp phanh xe, tấp vào lề đường.
"Sao thế anh?"
Thẩm Trạch nghiêng người sang ghế tôi, liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại.
Tôi có khá nhiều bạn bè hay chia sẻ các địa điểm ăn uống trên Douyin.
Chỗ nào ngon trong thành phố đều nắm bắt được hết.
[Woa! Cảm ơn cậu đã chia sẻ nhé, nhìn ngon quá đi, lần sau hẹn nhau cùng đi ăn thử đi~]
[Ngại quá, tối qua chưa kịp trả lời cậu, hôm nay cậu ăn ở đâu thế?]
[Vẫn là vị xoài ngon hơn chứ nhỉ~]
Thẩm Trạch nhìn màn hình, mày hơi nhíu lại.
"Xóa đi."
"Hả? Không đời nào! Đây là quyền tự do của tôi. Thẩm Trạch, cho dù anh là bạn trai tôi thì cũng không được can thiệp vào chuyện riêng tư này."
"Xóa một người, tôi chuyển cho em 2000."
Tôi lập tức xóa sạch danh sách bạn bè mà chẳng do dự chút nào.
Chậm một phút là có lỗi với tiền bạc rồi.
S.: [Đối phương đã chuyển cho bạn 34,000.00]
Trời đất ơi.
Ai mà ngờ được một người như tôi trong một ngày lại có nhà lại có cả tiền tiết kiệm chứ.
Tôi l**m môi, nhỏ giọng đề nghị: "Cái đó... WeChat, QQ với cả Xiaohongshu em cũng xóa hết được nha."
Thẩm Trạch khởi động lại xe: "Xóa xong thì báo số tài khoản cho anh."
Ngón tay tôi lướt trên màn hình, "Thẩm Trạch, em làm thế này không phải vì tiền đâu, chỉ đơn thuần là không muốn để mấy thứ đó ảnh hưởng tới tình cảm đôi ta thôi."
Thẩm Trạch không nói gì, khóe môi khẽ nhếch lên, vừa có chút chiều chuộng lại vừa bất lực.
Vừa đặt chân vào hội trường cùng Thẩm Trạch, tôi lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Tôi đảo mắt một lượt và nhận ra mấy cô y tá hôm nọ cũng đang ở đây.
Ánh mắt họ nhìn tôi lộ rõ vẻ ngượng ngùng.
Dưới ánh nhìn nghiêm nghị của Thẩm Trạch, họ miễn cưỡng tiến lại gần, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu.
"Xin lỗi chị nhé, bọn em không biết chị là bạn gái của bác sĩ Thẩm... Cứ tưởng chị cũng giống mấy người hay bám đuôi anh ấy nên hôm đó mới lỡ lời..."
"Còn chuyện bác sĩ Thẩm với con gái phó viện trưởng hoàn toàn không có gì đâu ạ, cô ấy đơn phương tỏ tình nhưng bị bác sĩ từ chối thẳng thừng rồi."
"Bọn em... chỉ là trót đùa quá trớn thôi."
Nói đoạn, họ tự phạt mình ba ly r.ư.ợ.u.
Đến lúc này, tôi mới hiểu rõ ý đồ thực sự của Thẩm Trạch khi đưa mình đến đây.
Lồng ng.ự.c tôi bỗng nóng ran, một cảm giác chua xót len lỏi trong lòng.
Đêm đó, không ngoài dự đoán, tôi lại được Thẩm Trạch đưa về nhà anh.
Nhìn Thẩm Trạch đang rửa mặt, chỉ cần nhớ lại mấy cảnh tượng tối qua là tim tôi lại đập thình thịch, mặt nóng bừng lên.
Tôi cố tìm kiếm cái này cái kia trong tủ để đ.á.nh lạc hướng bản thân.
"Thẩm Trạch, em dùng tạm máy tính của anh để nhận file được không?"
"Được chứ."
Tôi mở máy lên, định đăng nhập vào email cá nhân.
Nhưng bất ngờ thay, tài khoản email đang hiển thị lại chính là hòm thư tôi từng dùng để gửi thư cho anh năm ấy.
Hộp thư đến không có lấy một tin nhắn mới.
Nhưng mục thư đã gửi thì nhiều đến mức choáng ngợp.
Không hiểu sao, tôi lại vô thức bấm vào xem.
Thời gian trôi đi từ lúc nào không hay.
"Đang xem gì thế?"
Thẩm Trạch tắm xong từ lúc nào, lặng lẽ đứng sau lưng tôi từ b.a.o giờ.
Anh cúi xuống nhìn lướt qua màn hình.
"Cuốn tiểu thuyết đó, anh đã viết tiếp rồi. Ngày nào anh cũng gửi một chương vào email đó cho em, nhưng lần nào cũng bị trả về."
"Thẩm Trạch, anh-"
"Xem hết những thứ này rồi, em có hối hận vì đã thích anh không? Có thấy hối hận khi ở bên anh không? Anh không phải là ánh trăng sáng thanh cao đâu. Anh chỉ là kẻ sống nhờ dưỡng chất từ bùn lầy mà thôi."
Nghe ra sự tự ti sâu sắc trong giọng nói của anh, tim tôi như thắt lại vì xót xa.
Tôi xoay người lại, siết c.h.ặ.t lấy anh.
"Sao có thể hối hận được chứ? Em mừng không kịp ấy! Chúng ta đúng là cặp đôi sinh ra để dành cho nhau mà!"
Từ bé, Thẩm Trạch đã luôn bị bủa vây bởi khuôn phép, sống theo kỳ vọng của người khác. Anh là con nhà người ta, là hình mẫu, là thần tượng mà b.a.o người ngưỡng mộ.
Nhưng suy cho cùng, anh cũng chỉ là một người bình thường.
Ai mà chẳng có đủ hỉ nộ ái ố, ai mà chẳng có những thú vui riêng không tiện nói ra cơ chứ?
"Thẩm Trạch, em đã thích con người anh của ngày trước."
"Và càng yêu anh của hiện tại hơn."
Thẩm Trạch bế thốc tôi lên, cả hai ngã xuống giường, mỗi một cái chạm đều như muốn hòa tan tôi vào anh.
Cảm giác mơ hồ đeo bám suốt cả ngày, giờ đây đã trở nên thật sống động và rõ ràng.
Tôi ghé sát tai anh, thì thầm "Phiên ngoại, chúng ta cùng viết tiếp nhé."
(Hoàn)
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
