Chương5

Đỉnh núi Thiên Tuyết

Một bóng dáng lam y thướt tha, mái tóc chỉ dùng sợi dây tím buộc hờ nửa

trên, phần còn lại tùy ý xõa xuống vai, khuân mặt trắng tròn, đôi mắt mở to còn đọng hơi nước, trông bộ dáng thật giống như một tiểu cô nương

12-13 tuổi đáng yêu, đây cũng chính là lí do mà mỗi khi xuống núi thì

nàng – Hạ Lan Yên đều phải dịch dung khuôn mặt đi. Cái bộ dạng này của

nàng tuy không phải tuyệt sắc khuynh thành nhưng lại mang dáng vẻ điềm

đạm đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to thu hút ánh nhìn của người khác,

mang bộ dáng này xuống núi nhất định là sẽ gặp phải phiền phức. Hơn nữa

nàng năm nay tuy mới 17 tuổi nhưng tính tuổi linh hồn thì cũng 37 tuổi,

gần 40 tuổi rồi, mỗi lần soi gương thấy bộ dạng mình nàng luôn có cảm

giác như bà thím đã già lại cố tình hóa trang để cho trẻ đi vậy.

Haizz! Lại nhắc đến vấn đề già trẻ, nàng chợt nhớ tới hôm đó, sau khi cùng tiểu Huân rời Phượng Thương quốc…

  • tiểu Huân, hình như ta chưa nói tên ta cho con biết đúng không? Ta là Hạ Lan Yên – Nàng quay qua nhìn Tiêu Huân nhẹ nhàng nói

  • Con có thể gọi ta là cô hoặc Yên cô đều được – nàng ngẫm nghĩ dù cho thân

thể này mới 17 nhưng tuổi thật của nàng còn hơn của tuổi mẹ tiểu Huân,

không thể để nó gọi mình là tỷ tỷ được

Vốn cho là thằng bé sẽ không đáp lại, dẫu sao từ lúc gặp mặt tới giờ nó vẫn chưa chịu mở lời một lần nào. Nào ngờ…

  • …Y…Yên…

Hạ Lan Yên hơi khựng lại vài giây, đây là thằng bé đang gọi tên nàng,

nó đang nói chuyện với nàng, nàng vui vẻ muốn cười lớn nhưng tiếng cười

còn chưa thành tiếng thì nàng chợt nhận ra thì như không đúng, nó gọi

nàng là “ Yên”, thế này là vô lễ còn gì, nàng lớn hơn nó 32 tuổi mà nó

gọi như thế này không phải là vô lễ sao,Hạ Lan Yên hơi méo mặt vài giây

nhưng nàng cũng không chấp nhặt nó, nó cũng mới chỉ là đứa bé, hơn nữa

đây là câu nói đầu tiền nó nói với nàng, nàng không thể mắng nó được.

  • tiểu Huân ngoan! – Nàng nhẹ xoa đầu nó, thằng bé ôm chặt lấy nàng rồi cuộn mình vào lòng nàng ngủ.

Trở lại với hiện tại, Hạ Lan Yên nhìn theo bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay nàng là dáng người gầy gộc xanh xao, gò má hóp sâu lại, đôi môi trắng bạch, mặc dù mấy ngày nay cố gắng bồi bổ cho nó nhưng cũng chả

giúp thằng bé bớt gầy đi được tẹo nào, càng nhìn Hạ Lan Yên càng thấy

đau lòng. Nàng dắt nó vào ngôi nhà gỗ nhỏ mà sư phụ và nàng đang ở, nàng giới thiệu cho thằng bé khung cảnh quanh Thiên Tuyết và giúp nó làm

quen với mọi thứ xung quanh.

Hạ Lan Yên mải mê vừa nói nói

chỉ chỉ mà không hề để ý, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt vạt áo nàng, trong đôi mắt tím lưu ly kia toàn chỉ là hình ảnh của nàng, lúc nàng xóa bỏ

lớp dịch dung, để lộ ra khuôn mặt và thân phận thật trước mặt nó, nó

chưa từng ngạc nhiên bởi trong lòng nó, chỉ cần là nàng, dù hình dáng

bên ngoài ra sao nó cũng không quan tâm, chỉ cần có nàng là đủ rồi.

Hạ Lan Yên sắp xếp cho Tiêu Huân và nàng ở cùng phòng, hằng ngày nàng

ngoài phơi dược liệu, pha chế thuốc thì công việc bận rộn nhất của nàng

chính là chăm sóc tiểu Huân. Nàng nấu rất nhiều món ngon, món nào cũng

bổ nhằm bổ sung dinh dưỡng cho thằng bé, nàng may cho nó rất nhiều quần

áo, mặc dù đường chỉ còn chưa đều, có cái còn hơi ngắn nhưng tiểu Huân

chưa bao giờ phàn nàn, chỉ cần nàng làm nó đều mặc, điều này hiển nhiên

làm cho Hạ Lan Yên rất vui, tất nhiên nàng cũng không phụ lòng tốt của

tiểu Huân mà ra sức luyện tập kĩ thuật may vá thuê thùa.

Chung sống một thời gian, tính cách của tiểu Huân tốt lên khá nhiều ,lúc đầu

nó chỉ lẳng lặng đi theo nàng, lúc nào cũng sợ nàng bỏ rơi nó, bây giờ

hoạt bát hơn, thằng bé thi thoảng vẫn nói chuyện với nàng, khi nàng vào

phòng chế thuốc nó cũng không khóc rùm beng lên đòi theo mà chỉ lẳng

lặng chơi ngoài sân đợi nàng, đương nhiên điều kiện tiên quyết vẫn là

cửa sổ phòng thuốc lúc nào cũng phải mở, để mỗi lúc nó quay đầu lại đều

chắc chắn rằng nàng vẫn đang đứng đó, mỗi lần như vậy là Hạ Lan Yên chỉ

cười cười dịu dàng với nó.

  • tiểu Huân, lại đây! – Nàng vẫy

tay gọi thằng bé đang chơi với tiểu Hắc ngoài sân , tiểu Hắc là chính

con cú nhỏ màu trắng mà lần đó mưa lớn khiến nó bị thương, lúc hấp hối

tưởng chừng chết thì được tiểu Huân cứu, từ đó nó liền dính lấy thằng

bé.

Tiêu Huân nghe thấy giọng cô gọi liền bỏ rơi chú cú nhỏ

đáng yêu chạy một mạch vào nhà ôm chầm lấy cô của nó, đầu dụi dụi vào

người cô.Hạ Lan Yên xoa xoa đầu thằng bé, có tiến bộ, dạo này nó không

chỉ hay cười hơn mà còn biết làm nũng nữa, nàng rất vui khi thấy thằng

bé dần dần bỏ qua được cái quá khứ tăm tối kia.

  • Đến giờ ăn cơm rồi, hôm nay cô làm món mới rất chi là ngon đấy, phải ăn nhiều một chút vào

Tiêu Huân trèo vào lòng Hạ Lan Yên, dường như thằng bé đã quen ngồi

trong lòng nàng, lúc đầu nàng bắt nó ngồi xuống ghế để dễ ăn uống nhưng

bắt gặp phải tính tình ưng bướng của thằng bé nên cũng đành thôi. Nàng

múc từng thìa cơm nhỏ đưa đến bên miệng thằng bé, nó há to miệng ăn hết

sức ngon lành, ăn được một thìa nó lại đẩy chiếc thìa tới bên miệng

nàng, điệu bộ như thể nàng không ăn nó cũng sẽ không ăn, trong căn nhà

gỗ nhỏ trên đỉnh núi Thiên Tuyết, một cơn gió nhẹ chợt thổi qua mang

theo hương vị của hạnh phúc.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.