Chương 35: Trận chiến sinh tử (2)

Hôm nay là trận thi

đấu giữa Bạch Thiên Chính và Lãnh giáo chủ. Mới tờ mờ sáng, hầu như tất

cả mọi người đều đã có mặt tại sân thi đấu. Người do nôn nóng, người thì cá cược, người thì bàn tán xôn xao.....

Trần Thiên Vũ, Lâm Vũ

Hạo cùng Trần Y Nhiên đã đến từ sớm. Bởi vì trong thư có nêu rõ phải đến tham dự trận đấu cuối cùng này, nếu không có mặt, bọn họ sẽ chỉ nhận

được một cái xác mà thôi.

Chuyện này Hàn Khiết Nam không dám nói

cho Mộc Vũ Hiên. Chuyện năm xưa đã khiến Mộc thúc tổn thất rất nhiều

người. Nếu bây giờ nói cho Mộc thúc, người nhất định sẽ báo cho phụ

thân. Hắn cũng không muốn người phải lo lắng vì chuyện của hậu bối.

Bạch Thiên Chính cũng đã đến từ sớm, thời gian thi đấu cũng sắp đến, nhưng

vẫn chưa thấy Lãnh giáo chủ xuất hiện. Lúc này tiếng bàn tán bắt đầu

vang lên.

" Đã sắp bắt đầu thi đấu rồi, tại sao người vẫn chưa xuất hiện? "

" Không lẽ Lãnh giáo chủ sợ nên bỏ cuộc rồi? "

" Họa điên như ngươi mới nghĩ như vậy, ngươi nghĩ Lãnh giáo chủ nhu nhược như ngươi sao. Đừng quên đây cũng là cuộc chiến giành hồng nhan "

" Là Tử Nguyệt phải không? Ta nghe nói cả Bạch thiếu gia và Lãnh giáo chủ đều có ý với nàng ta "

" Vì Tử Nguyệt mà cả hai người bọn họ đã đấu khẩu với nhau đấy. Cơ mà nãy giờ vẫn không thấy Tử Nguyệt đâu, không lẽ đang cùng Lãnh giáo chủ "hàn huyên" trước trận chiến!? "

" Có lẽ là vậy, hahaha....... "

Nghe lời này, không khí xung quanh giảm một cách nhanh chóng, Bạch Thiên Chính toàn thân đang tỏa ra sát khí.

Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh người vừa bàn tán lúc nãy, lạnh lùng đánh cho tên đó một chưởng, nói.

" Ai cho phép ngươi nói về nàng như vậy? "

Tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng, nếu mà họ tiếp tục nói, thì hôm nay chính là ngày về chầu tổ tiên rồi.

Còn Bạch Vân Nhu hôm nay im lặng lạ thườnh, nếu là mọi khi nàng nhất định

sẽ lên tiếng bôi nhọ Hàn Nguyệt Chi. Hiện tại trong lòng nàng đang rất

lo lắng, nếu hôm nay ả ta cùng Lãnh giáo chủ không đến, kế hoạch của bọn họ sẽ đổ sông đổ bể.

Đang lúc Bạch Vân Nhu đang lo lắng thì một

thân hắc y từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống. Với mặt nạ trên mặt, Lãnh

giáo chủ vẫn lạnh lùng đi đến.

Thấy hắn chỉ đi đến một mình, Bạch Thiên Chính thắc mắc hỏi.

" Tử Nguyệt, nàng.... ... nàng không đến sao? "

" Hiện tại nàng đang rất mệt, vẫn con ngủ ở trong phòng. Ngươi muốn đánh

thức nàng sao? ". Lúc này giọng của hắn trở nên lạnh dần.

Một lời thốt ra khiến Bạch Thiên Chính sững người. Những người khác lại cảm

thấy lời này thật là ám muội, không lẽ đêm hôm qua hai người họ thật

sự......

Hàn Khiết Nam thì cảm thấy tức giận không thôi, nhất

định là hắn cố ý nói lời đó, cũng may là thân phận của muội ấy vẫn chưa

bị lộ, nếu không phải thật sự gả cho tên khốn kia rồi.

" Hôm nay

chính là ngày chết của ngươi!!! ". Bạch Thiên Chính không chờ Mộc Vũ

Hiên ra hiệu bắt đầu đã tự mình xông đến khai chiến.

" Hừ "

Bạch Thiên Chính nhân cơ hội Lãnh giáo chủ chưa kịp nhận ra đã đánh một

chưởng vào vai phải của hắn, sau đó nhanh chóng dùng lưỡi kiếm nhắm đến

vị trí tim mà đâm vào. Nhưng Lãnh giáo chủ không phải người dễ dãi, hắn

nhanh chóng né một chưởng kia sau đó cầm thanh kiếm nhắm đến vị trí tim

của Bạch Thiên Chính.

Khi hai thanh kiếm sắp chạm vào ngực của

đối phương, Bạch Thiên Chính thu kiếm quay trở lại. Nhân lúc đối thủ

chưa nhận ra hắn lại nhanh chóng dùng ám khí phóng về đối thủ nhưng lại

thất bại.

" Không ngờ Bạch công tử lại sử dụng ám khí để đối phó ta. Loại đánh hèn hạ này chính là thứ mà ta ghét nhất!!!!!!! "

" Vậy thì sao? Luật không quy định không được sử dụng ám khí, ngươi ghét hay không, ta hoàn toàn không quan tâm "

Bỗng nhiên từ phía xa có một tiếng nổ vang lên thu hút ánh nhìn của mọi

người, đương nhiên ngoại trừ hai nhân vật chính đang đứng trên sân thi

đấu.

" Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không lẽ có tấn công? ". Mọi người bắt đầu bàn tán.

" Không thể nào, các môn phái đều tập trung tại đây, ai lại có gan lớn mà đánh vào đây chứ? "

" Ta nghĩ không chừng là..... "

" Cũng có thể, hay là.... "

Vô số lời bàn tán bắt vang lên, ai nấy cũng đều lo nhìn về phía tiếng nổ

phát ra. Bạch Thiên Chính và Lãnh giáo chủ vẫn đứng đó nhìn nhau bằng

đôi mắt "thân thiện". Bỗng một tiếng sáo vang lên.

Lúc đầu mọi

người cảm thấy tiếng sáo thật dễ chịu, nhưng càng về sau lỗ tai của họ

ngày càng đau. Mọi người ai nấy cố gắng lấy tay che tai lại để không

phải nghe, nhưng cũng không thể giảm bớt phần đau đớn ở tai lại.

Bạch Thiên Chính không hiểu sao toàn thân mình đều tê dại, hắn không thể cử

động thân hình của mình được. Nhìn sang phía Lãnh giáo chủ, hiện tại duy chỉ có mình hắn là không có việc gì, tại sao chứ? Vì cớ gì hắn lại tài

giỏi hơn ta? Vì sao hắn lại có được Tử Nguyệt chỉ trong thời gian ngắn?

Đợi khi hăn lấy được máu của Hàn Nguyệt Chi, luyện thành tầng 10 của Hắc thần công, hắn nhất định phải trả giá.

Trái ngược lại với mọi người, Bạch Vân Nhu chậm rãi đi lên, ngồi xuống nói với Bạch Thiên Chính.

" Ca ca, muội xin lỗi, nhưng nếu không hạ dược huynh, muội không thể xử

lí Tử Nguyệt được. Huynh đừng nhìn muội bằng ánh mắt đó, chờ sau khi

muội vạch trần bộ mặt thật của ả, huynh nhất định sẽ cảm ơn muội "

Lúc này, Thanh Ngọc không biết đã xuất hiện kế bên Bạch Vân Nhu từ lúc nào, phía sau ả ta là Vân Tiểu Niên, Nguyệt Ánh Nhi cùng Diệp Uyển đang bị

trói chặt.

" Tiểu Niên "

" Ánh Nhi "

" Tiểu Uyển "

Lâm Vũ Hạo, Hàn Khiết Nam, Trần Thiên Vũ nhìn thấy người trong lòng liền

vui sướng kêu lên. Nhưng khi nhìn đến sợi dây thừng đang quấn quanh

người các nàng, lưỡi gươm đang kề sát ngay cổ, cả ba người đều cảm thấy

đau lòng.

" Lãnh giáo chủ, ngươi...... ngươi có nhớ ta là ai không? ". Thanh Ngõ thẹn thùng nhìn về phía Lãnh giáo chủ mà hỏi.

" Tại sao ta phải nhớ đến ma nữ là ngươi chứ!? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa

biết hiện tại bây giờ người khiến ta nhớ đến chỉ có một hay sao? "

" Hahahaha, ma nữ sao? Phải, ta chính là ma nữ, vậy thì sao? Ta chờ ngươi đã bao nhiêu năm, ngươi cũng biết điều đó, vậy thì tại sao!? Tại sao

lại chọn ả ta? Các người quen nhau chỉ có vài ngày mà thôi! "

" Với nàng là vài ngày, nhưng với ta đã là vài tháng "

Thanh Ngọc sững sờ trước câu nói đó, sau đó ả ta điên cuồng cười.

" Điều kiện ta đã nói cho ngươi, lấy Hàn Nguyệt Chi đổi lấy ba người bọn họ, nhưng ta vẫn không thấy người đâu "

" Hàn Nguyệt Chi? ". Bạch Thiên Chính nghe thế sửng sốt, thật không ngờ

tên khốn kia lại dám lừa dối Tử Nguyệt để tư thông với tiện nhân kia.

" Ngươi dám phản bội Tử Nguyệt vì tiện nhân Hàn Nguyệt Chi, hôm may ta

nhất định phải giết ngươi. Vân Nhu, mau đưa thuốc giải cho ta "

" Muội không đưa! Ca ca, Tử Nguyệt và Hàn Nguyệt Chi vốn là cùng một người, ả ta đang đùa giỡn với huynh đấy "

" Muội...... muội vừa nói gì? "

Bạch Thiên Chính vẻ mặt kích động hỏi lại Bạch Vân Nhu.

" Hàn Nguyệt Chi và Tử Nguyệt vốn là một người, huynh hà cớ gì phải mê

luyến người mà huynh vốn ghét chứ. Huynh mau tỉnh lại đi ca ca à "

" Không, không, ta không tin!!!! Nhất định là muội đáng nói dối, mau rút lại lời đó, không thù đừng trách ta "

Bạch Thiên Chính trong cơn kích động đã vận Hắc thần công, dễ dàng loại bỏ

độc tố trong người. Giờ phút này hắn chả khác gì một người điên, một tay siết chặt lấy cổ của Bạch Vân Nhu bắt nàng rút lại lời nói.

Thanh Ngọc thầm than trong lòng, không ổn, thiếu chủ đã bộc phát tính khí, kế hoạch có thể thất bại.

Lúc này, một bóng dáng hồng y từ từ đáp xuống.

" Người các ngươi cần là ta "

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.