Chương 11: Đề nghị của trung tướng

“A! Ra là tôi, các anh xin lỗi tôi làm gì, các anh làm việc gì sai trái với tôi mà phải xin lỗi?”

Trần Tiểu Lam a một tiếng rồi nhướng mày nói tiếp, xin lỗi cô làm gì. Có gì sao?

Anh chàng quân nhân đội mũ nhất thời cứng họng không biết nói gì, anh không có xin lỗi cô ta nha~ Người xin lỗi cô là lão mặt than đây này.

Ánh mắt nhất thời nhìn về phía trung tướng của mình.

”Cô có thể bỏ ra chút thời gian nói chuyện với tôi được không?”

Vị trung tướng lên tiếng. Anh ta giới thiệu: “Tôi tên Lý Khải Luân, trung tướng của cục lính đặc chủng thủ đô.”

”Còn tôi là Tần Minh, lính của anh ấy”

Anh chàng đội mũ tươi cười nói chen vào, nhìn thấy ánh mắt Lý Khải Luân

nhìn chằm chằm mình vội cười hì hì lấy lòng, sau đó nhất thời câm nín.

”Chẳng phải anh đang nói chuyện với tôi sao?”

Lời Trần Tiểu Lam vừa dứt. Cả ba người con trai ở đây nhất thời khóe môi

run rẩy. Đặc biệt là Tần Minh, anh chàng ôm bụng cười ra mặt.

”Anh có chuyện gì thì nói đi, trước tiên xin đính chính tôi không phải là bác sĩ.”

Mạt thế đến, mấy quân trại hay đi chiêu mộ bác sĩ lắm. Ngộ nhỡ anh ta tưởng cô là bác sĩ thì khổ. Đính chính trước vẫn tốt hơn.

Hàn Dực vừa nghe xong trực tiếp bụm miệng cười, Tần Minh càng làm lố cười

to hơn. Trần Tiểu Lam nhướng mi nhìn hai người đang cười, nghiến răng

nói:“Hai người cười cái gì?”

Hàn Dực nhìn gương mặt Tiểu Lam đang muốn nổi giận thức thời mà nín cười.

Cuộc nói chuyện này ngày càng đi xa quá xa... (==||)

Trên đầu Lý Khải Luân ba vạch hắc tuyến chảy dài. Ho nhẹ một tiếng, Tần Minh liền biết điều mà thu lại vẻ mặt cười cố gắng mà nín.

Tâm khảm anh đang gào thét...

Mẹ nó! Muốn thổ huyết rồi!

”Hiện tại mạt thế ập xuống, nhân loại chúng ta đang trong tình trạng khủng

hoảng chưa từng thấy trong suốt mấy thập kỷ qua. Mạt thế xuất hiện dị

năng bùng nổ, chúng tôi vô tình nhận thấy cô có dị năng muốn chiêu mộ

vào quân đội. Vào đó có thể rèn luyện thêm đồng nghĩa với việc phục vụ

cho đất nước...”

Lý Khải Luân trực tiếp nói không muốn giông dài

thêm. Cô gái này trong đầu ý nghĩ rất phong phú nếu không nói luôn, chỉ

sợ từ nay đến sáng mai cuộc nói chuyện không có mục đích này sẽ ảnh

hưởng đến thời gian của anh.

Hàn Dực nghe xong đáy mắt dâng lên

một tia lạnh lẽo rồi vụt mất còn Trần Tiểu Lam thì cực kỳ kinh ngạc,

nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười nói: “Thật thất lễ khi vẫn chưa giới

thiệu, tôi tên Trần Tiểu Lam, còn về việc gia nhập quân đội tôi xin từ

chối...”

Trong lòng Tiểu Lam thầm nghĩ, quả nhiên dị năng đã xuất hiện ở thủ đô, quân đội cũng bắt đầu truy tìm dị năng giả để đào tạo.

Tần Minh vô cùng ngạc nhiên kỳ quặc hỏi: “Trần tiểu thư, tại sao lại không?”

Anh rất tò mò, bây giờ nơi đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm, ở quân đội chả phải

là nơi an toàn nhất sao. Xung quanh toàn là dị năng giả, việc sống sót

cũng vô cùng cao. Việc gia nhập quân đội người ta cầu còn không được,

sao cô lại từ chối?

”Vì tôi không có hứng thú, quân trường đầy

rẫy kỷ luật, tôi tuy không phải dạng người mến mộ gì tự do nhưng không

có nghĩa là thích bị chèn ép. Phục vụ cho tổ quốc, đó là mong muốn của

thời đại bình đẳng. Còn bây giờ, mạng sống, miếng cơm manh áo còn lo

chưa xong lấy đâu hơi sức mà bảo vệ người khác bảo vệ tổ quốc. Xin lỗi

nếu lời này tôi nói khiến anh khó chịu - nhưng mà, tôi không phải đức

thánh mẫu sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ công lý, hay bảo vệ những

thứ có thể lấy mạng mình, điều anh nói làm tôi cảm thấy buồn cười vì sự

ngu ngốc của nó”

Trần Tiểu Lam nhìn thẳng vào mắt Lý Khải Luân mà phát ngôn. Đó là toàn bộ suy nghĩ của cô, còn nếu hai người này muốn

suy nghĩ sao về cô là quyền của họ. Cô không ép buộc bọn họ phải nghĩ

tốt về mình.

Lý Khải Luân ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, anh nghĩ cô ta lúc đầu nói chuyện rất ngốc, cứ tưởng bản tính cũng vậy. Không

ngờ, một người con gái sống dưới thời đại này lại có thể nói ra những

lời như vậy. Có thể những lời này rất ích kỷ, sặc mùi tham sống sợ chết

nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh tang thi vây quanh thì nó đều là những lời

nói đúng. Suy nghĩ rất khôn ngoan, lời nói bén nhọn thành thạo tới mức

người ta nghĩ rằng cô gái trước mắt này đã trải qua điều còn kinh khủng

hơn mạt thế.

Tần Minh sững người nhìn cô chằm chằm không nói lên lời.

Còn Hàn Dực thì nhìn cô mỉm cười tươi tắn. Trần Tiểu Lam nhìn cậu cười lại một lúc mới nắm tay cậu chuẩn bị rời đi.

”Chúng ta đi thôi tiểu Dực.”

Nói đi thì sắo đi rồi không ngờ lại bị một bàn tay nắm giữ cánh tay cô lại, bàn tay nóng rực nắm lên cánh tay có chút lạnh lẽo của cô ta ra cảm

giác khiến cô ớn lạnh.

”Khoan đã...”

”Anh định làm gì?”

Hai lời nói vang lên cùng một lúc.

Lý Khải Luân nhanh chóng dành lượt nói đầu tiên: “Trần tiểu thư, tôi có

thể gọi em là Tiểu Lam không? Về vấn đề gia nhập quân đội em có thể suy

nghĩ lại cũng không muộn, hiện tại em nên đi cùng chúng tôi để dễ dàng

suy nghĩ...”

Tiểu Lam chưa kịp phản ứng thì Hàn Dực đã phản ứng

nhanh hơn, giật lại cánh tay của Tiểu Lam đang bị Lý Khải Luân nắm.

Giọng nói non nớt sặc mùi lựu đạn, ánh mắt như muốn phanh thây Lý Khải

Luân ra, mỉm cười: “Chú Lý xin chú tự trọng.”

Nếu đôi mắt mà biến thành dao thì lúc này Lý Khải Luân đã bị phanh thây thực sự, nhưng mà

sau này đôi mắt này cũng có thể sẽ biến thành dao lắm! Chờ tương lai đi!

Lý Khải Luân chốc cái không tự chủ lui ra sau một bước, nhìn nụ cười của

Hàn Dực trong lòng có chút lạnh đi. Nhíu mày nhìn chằm chằm cậu.

Còn Tần Minh lại bắt đầu sự nghiệp ôm bụng cười, ai da trung tướng của anh

bị gọi là chú, là chú nha~ Nếu mà mấy anh em trong đội biết chắc cũng

cười đến bò không nổi. Thường ngày được xem là đẹp trai lai láng được

người ta gọi là anh~ anh~ anh~ bây giờ gọi là chú.

Ánh mắt anh

nhìn về phía Hàn Dực đầy cảm thán thiếu điều là giơ ngón trỏ khen ngợi,

khá lắm nhóc danh xưng này sẽ đưa vào huyền thoại~ Haha.

Trần

Tiểu Lam lúc này đầu óc mới hoạt động lại, nhíu mày nhìn Lý Khải Luân:“Xin lỗi tôi đã quyết định rồi, nói không là không. Còn việc gọi thẳng

tên thì tôi nói luôn, chúng ta chưa thân thiết tới mức như vậy. Xin chào và hẹn không gặp lại”

Trần Tiểu Lam nói cố ý nhấn mạnh chữ không gặp lại, dắt tay Hàn Dực lướt qua người Lý Khải Luân mà đi.

Đang đi, Hàn Dực quay mặt lại nhìn Lý Khải Luân đang nhìn về phía họ le lưỡi làm mặt quỷ.

”Nhãi con không biết lớn nhỏ!”

Gắt lên một tiếng, Lý Khải Luân bỗng chốc tâm trạng trở nên nóng nảy.

Tần Minh nhìn sơ sơ cũng biết trung tướng mình hình như có hứng thú với cô

gái họ Trần kia mà bị người ta từ chối còn bị thằng nhỏ chọc tức nên

giận. Càng cười lớn.

Lý Khải Luân liếc mắt nhìn Tần Minh rồi đá anh ta một cái.

”Câm mồm cho tôi, kẻo tôi cắt lưỡi cậu”

Tần Minh nghe giọng điệu của Lý Khải Luân là biết điều không nên đùa nữa,

trung tướng nha anh nói là sẽ làm. Anh không muốn lưỡi mồn xa nhau nên

thức thời mà câm nín.

Bỗng như nhớ ra điều gì đó, Tần Minh vội nói: “Sếp à, Trần Tiểu Lam... Không phải là tên của chị vợ anh sao?”

Đại tiểu thư Trần gia, Trần Tiểu Lam.

Không phải tên chị gái của người muốn làm đại tẩu bọn họ hay sao?

Lý Khải Luân nhìn Tần Minh sau đó ngẫm nghĩ lại nở một nụ cười.

Tần Minh liền lùi lùi ra sau mấy bước, anh tự dưng thấy mùi nguy hiểm a~

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.