Chương 27: Ngục giam dưới lòng đất

Một tuần đã trôi qua.

Hạ Du Huyên luôn ở bên cạnh Lãnh Liệt Hàn, cô dần dần quên đi sạch sẽ

chuyện đã xảy ra ở trong căn nhà nhỏ bằng gỗ. Thế nhưng trong sâu thẳm

nội tâm vẫn tồn tại một chút sợ hãi.

"Hàn." Đôi mắt tím xinh đẹp nhìn chằm chằm vào người đàn ông hoàn mỹ đang ôm lấy mình.

Lãnh Liệt Hàn nhẹ nhàng hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, lên

tiếng "Ừm." Trong một tuần này, ngày nào anh cũng dính thật chặt với bảo bối của mình, hai người luôn luôn như hình với bóng, người ngoài nhìn

thấy hết sức đỏ mặt. Hai cái người này mà không ân ân ái ái, bọn họ liền thắp hương bái phật.

"Ừmm. . ." Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Hạ Du Huyên, Lãnh Liệt Hàn đại khái đoán được cô muốn nói gì.

"Cô ta ở trong ngục tối của anh. Muốn đi xem một chút sao?" Lãnh Liệt Hàn

cưng chiều nhìn Hạ Du Huyên, trong mắt bỗng loé lên một tia máu rồi biến mất rất nhanh.

"Không cần." Hạ Du Huyên suy nghĩ một chút, ôm lấy cổ Lãnh Liệt Hàn cười nói.

Cô đã từng nghe Thanh Long và Ngân Long kể qua về ngục giam dưới lòng đất. Nơi đó tuyệt đối là nơi khiến cho người ta phải khắc sâu cả đời, là nơi muốn chết mà không thể chết được. Bên trong tối om, mặt đất ẩm ướt,

thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng 'xột xoạt', giống như có rất nhiều

loài côn trùng vô cùng kinh tởm đang bò qua bò lại. Chỉ cần vừa mới bước vào sẽ bị những thứ mùi hôi thối bốc lên làm cho suýt nữa ngất xíu.

Hạ Du Huyên nghĩ đến Thiên Tinh Tinh ở trong đó nhất định là đang hối hận

đến chết. Thế nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ rằng, vào giờ phút này,

Thiên Tinh Tinh giống như một con quỷ cái, quần áo rách nát đến không

thể chịu nổi, mái tóc màu đen rơ bẩn rối loạn, vành mắt thâm đen, khuôn

mặt vốn trắng nõn mịn màng giờ đây giống như một bà lão tang thương. Đôi môi không còn một chút huyết sắc nào nữa. Chỉ còn dư lại đôi con ngươi

đen kịt, những vùng trắng còn lại ở trong mắt đều hiện lên tơ máu.

"Lãnh Liệt Hàn, lòng dạ anh thật là độc ác. Đều do Hạ Du Huyên, đều do con

tiện nhân kia." Thanh âm của Thiên Tinh Tinh càng ngày càng trở nên u ám đáng sợ.

Cạch cạch' từ phía cửa sắt truyền đến tiếng mở khoá.

Đi vào là một người phụ nữ ngoại quốc vô cùng xinh đẹp. Mái tóc gợn sóng

màu vàng đậm tuỳ ý khoác lên trên vai, từng sợi từng sợi đều đẹp đến mê

người! Lông mi dày đậm, ánh mắt hút hồn, đôi môi gợi cảm, lúc nào cũng

để lộ ra phong tình vạn chủng. . .

Người phụ nữ nói một câu tiếng Trung vô cùng thuần thục, con ngươi màu xanh nhạt lạnh lùng nhìn Thiên

Tinh Tinh đang thoi thóp ở trước mặt "Cô rất hận Hạ Du Huyên?"

Thiên Tinh Tinh không có trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước

mắt. Là cô ta, mỗi ngày đều đúng giờ mang theo một vài con côn trùng vô

cùng kinh tởm không rõ tên đến đây.

Người phụ nữ khinh thường

cười một tiếng, ngồi xổm người xuống, ngón tay trắng nõn bắt lấy chiếc

cằm bởi vì gầy gò mà nhọn hoắt của Thiên Tinh Tinh, buộc cô phải nhìn

vào mình "Thế nào? không dám nói lời nào sao?"

Thiên Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng, từ trong giọng nói của người phụ nữ này, cô cảm nhận

được, cô ta dường như cũng rất căm ghét Hạ Du Huyên? "Cô cũng hận cô ta. chỉ là, cô không dám."

Người phụ nữ giống như bị nói trúng tim

đen, khuôn mặt thoáng tối sầm lại, bóp thật chặt chiếc cằm nhọn của

Thiên Tinh Tinh, không nói gì. Đúng, cô rất căm hận Hạ Du Huyên, rất

hận! Dựa vào cái gì Hạ Du Huyên vừa mới xuất hiện, trong mắt Lãnh thiếu

liền chỉ có cô ta! ? Mà bản thân cô vì Lãnh thiếu đã bỏ ra nhiều như

vậy, tại sao ngay cả một chút dư quang cũng không lưu lại cho cô! Cho

nên, cô hận, hận Hạ Du Huyên đã cướp đi người đàn ông cô yêu mến.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.