Chương 33: Phiên ngoại thời thanh xuân của mạc dương dương…

Từ trước đến nay Kiều Tiểu Tuệ luôn là người có kế hoạch. Mỗi ngày đều quy định giờ giấc thức dậy, giờ giấc rửa mặt ăn cơm, giờ giấc đến trường đi học, mười mấy năm

chưa bao giờ thay đổi.

Khi gần thi đại học thì cô dành thêm nửa giờ trước khi rời giường để chạy thể dục, hết sức hăng hái.

Đáng tiếc kế hoạch không tồn tại lâu, ngay ngày đầu tiên thi vào trường đại

học, Kiều Tiểu Tuệ đúng giờ rời giường, khi đang nhàn nhã rửa mặt, Mẹ

Tiểu Tuệ bất ngờ: “Còn dư bao nhiêu thời gian đâu mà con chậm chạp vậy?

Địa điểm thi và trường cách xa nhau lắm biết không?”

Kiều Tiểu

Tuệ ngây người một chút, vội nhìn sang đồng hồ, phát hiện đồng hồ báo

thức chạy sai nửa giờ. Cô lập tức hét lên vội vàng cầm sữa và bánh mì

chạy ra khỏi cửa, thời gian từ khi ra khỏi nhà đến trường mất khoảng 40

phút.

Thật không thể ngờ được, nhờ vào việc đồng hồ chạy sai nửa

giờ đã làm cuộc sống của Kiều Tiểu Tuệ từ đó rẽ sang một hướng không thể tưởng tượng được.

Đợi vất vả một hồi thì xe bus mới đến, trên xe chật cứng người, Kiều Tiểu Tuệ dùng sức chín trâu hai hổ mới chen được

lên xe, người vã đầy mồ hôi.

Mỗi một trạm lại có thêm người lên

xe, xe lảo đảo chạy về phía trước, vừa đến gần trường thì có một cặp lên xe, sau khi lắc lư 20 phút thì trên xe không còn lại mấy người, chỉ có

Kiều Tiểu Tuệ trường học ở xa nên còn ngồi lại trên xe.

Tính toán lại thời gian, tính toán khả năng kẹt xe và sự hỗn loạn của đường xá,

từ đây đến trường còn mất khoảng 20 phút nữa, như vậy thì quá sát giờ

thi. Kiều Tiểu Tuệ quyết định thật nhanh, ở trạm tới, Kiều Tiểu Tuệ

xuống xe chạy bộ khả năng sẽ đến trường nhanh hơn.

Ai ngờ sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Vì chỉ lo cắm đầu chạy cho nhanh đến nơi, khi

chạy qua một ngõ nhỏ cô đã va vào một chiếc xe đạp mới cóng, mà còn là

xe đua nữa.

Tốc độ cả hai đều rất nhanh, nên khi va vào nhau,

Kiều Tiểu Tuệ bị thương không nhẹ, còn chiếc xe thì không bị gì, chất

lượng thật không tồi mà!

Người trên xe vội vàng chạy đến chỗ cô,

nhìn vết thương trên đùi của Kiều Tiểu Tuệ chảy máu không ngừng, vội

nói: “Tôi mang cô đến bệnh viện.”

“Tôi muộn giờ thì đại học mất

rồi…” Đến lúc này mà giọng nói phát ra của Kiều Tiểu Tuệ vẫn vô cùng

bình tĩnh, còn lại có 5 phút nữa thôi.

Người kia mở to mắt, vỗ đùi: “Chỗ nào, tôi đưa cô đi.”

“Trường trung học 13.”

“Mẹ kiếp, là chỗ nào vậy, tôi không biết chỗ đó!” Từ sau khi tốt nghiệp sơ

trung, anh chưa từng tiếp xúc lại với trường học, trừ bỏ những trường

anh đã học qua, còn lại một trường anh cũng không biết!

“Tôi

biết.” Kiều Tiểu Tuệ vẫn rất bình tĩnh, chỉ cần đến trước nửa giờ đầu

tiên của giờ thi là được rồi. Với lại hôm nay thi ngữ văn, hai tiếng

rưỡi, thông thường cô làm ngữ văn bấy nhiêu thời gian cũng đủ rồi.

“Chỉ đường nhé!” Người kia đặt Kiều Tiểu Tuệ ngồi sau xe, xé một đoạn vải

trên tay áo xuống, quấn trên đùi Kiều Tiểu Tuệ: “Một lát sẽ không chảy

máu nữa!”

“Ừm” cô gật đầu, loại vết thương ngoài da này, chỉ cần

không trúng vào động mạch, không cần băng bó thì một lát sau máu sẽ

ngưng chảy thôi.

Kiều Tiểu Tuệ ngồi sau lưng người kia, anh ta

quả thực đã đem xe đạp biến thành Ferrari, cô nhìn thấy những chiếc xe

máy bị anh bỏ lại đằng xa sau lưng mình….

Vừa nhìn thấy trường 13 thì cũng là lúc tiếng chuông cuộc thi vang lên, Kiều Tiểu Tuệ nhẹ nhõm

thở một tiếng, cuối cùng cũng đến kịp giờ thi rồi.

Không ngờ người kia hỏi: “Tiếng đó là tiếng gì vậy?”

“Đây là tiếng chuông thông báo thi của trường 13, đi vòng qua là cửa Đông là đến cửa chính, phải đi khá xa nếu chạy nhanh một chút thì cũng được.”

“Mẹ kiếp! Đến giờ thi tới nơi rồi còn cửa lớn của nhỏ gì nữa, tôi không học trung học cũng biết con đường ngắn nhất là gì nữa đó!” Nói xong anh

dựng xe, đem Kiều Tiểu Tuệ xuống, chỉ vào bức tường cao trước mắt: “Trèo tường đi!”

Kiều Tiểu Tuệ nhìn cái chân bị thương của mình, lại

nhìn độ cao của bức tường, tự cảm thấy cho dù mình bình thường mạnh mẽ

chắc cũng không leo được bức tường thế này.

“Nhìn gì vậy, có anh trai đây!” Người kia vỗ ngực, ôm Kiều Tiểu Tuệ chỉ lên vai mình: “Leo lên!”

Kiều Tiểu Tuệ là người khi đã quyết định điều gì thì không bao giờ do dự, đã bị người ta khiêng đến thế này rồi, còn do dự gì nữa đâu, bấy giờ bám

lấy đầu tường, dùng sức leo lên, sau đó mới tự hỏi, vậy làm sao xuống

đây? Ai ngờ cô mới leo đến đầu tường, thì một chiếc xe đạp bay qua, trực tiếp rơi xuống đất, bánh xe từ tròn thành méo luôn rồi.

Lúc này

người kia cũng đã ngồi trên đầu tường, ôm Kiều Tiểu Tuệ nhảy xuống, anh

ta nhảy rất vững vàng nên Kiều Tiểu Tuệ hoàn toàn không thấy sợ hãi.

Ngay sau đó anh ôm Kiều Tiểu Tuệ đặt sau xe, hướng về trường học cách đó

không xa chạy đi, bánh xe méo mó chạy đảo qua đảo lại, xóc nảy trên

đường khiến dạ dày cô như muốn nhảy cả ra ngoài.

Tới chỗ, anh đẩy ngã xe, cũng không nghỉ, ôm Kiều Tiểu Tuệ chạy vội lên lầu. Bảo vệ muốn ngăn anh lại bị anh một cước đá văng, thừa lúc người kia chưa kịp phản

ứng tiếp tục hướng tòa nhà chạy tới.

Vọt tới tầng cao nhất, anh mới cúi xuống hỏi: “Em thi phòng nào? Chỗ nào vậy?”

“Phòng 109, ở lầu 1…”

“Mẹ kiếp!” người kia chửi một tiếng, lại ôm người chạy xuống, tòa nhà này

tổng cộng sáu tầng, từ lúc anh leo tường xuống tới giờ thời gian toàn

đặt ở mấy tầng lầu.

Tới lầu một, liền thấy người bảo vệ gặp lúc nãy, anh ta còn dẫn thêm hai người nữa, xông lên: “Các người làm gì ở đây?”

Người kia không để ý, ôm người chạy còn nhanh hơn mấy người kia, đến phòng

109, một cước đá văng cửa phòng, la lên: “Ở đây còn một người, cô ấy đến muộn mấy phút thì thu bài cô ấy chậm mấy phút đấy!”

Kiều Tiểu

Tuệ bị anh ta ôm trong ngực cảm thấy thật mất mặt. Phòng thi 2 giám thị

cộng thêm tất cả thí sinh là 31 người, 62 con mắt nhìn chằm chằm cô, áp

lực thật lớn mà, cô đem đầu vùi vào lòng người kia, không dám ngẩng lên. Thật may là trường thi không phân người học cùng lớp thi cùng, nếu

không thì quá mất mặt rồi!

Sau khi ôm Kiều Tiểu Tuệ đến chỗ ngồi

xong, người kia bị hai bảo vệ túm ra cửa, đằng xa còn nghe thấy tiếng

anh ta: “Buông ra, tôi còn phải chờ cô ấy thi xong để mang cô ấy đến

bệnh viện nữa!”

Cũng từ xa vọng lại tiếng quát của bảo vệ: “Ra ngoài kia mà chờ!”

Kiều Tiểu Tuệ cầm bài thi, tâm tư phiêu đãng, thật tiếc, còn chưa biết tên….

Sau khi thi xong, Kiều Tiểu Tuệ khập khiễng ra ngoài, nhìn cửa lớn bước chân có chút hư ảo.

Lúc này bên cạnh có tiếng gọi: “Cô bé què chân 109, tôi ở đây này!”

Cô quay đầu nhìn lại, người buổi sáng chở cô trên chiếc xe đạp quái dị

đang đứng bên tường canh chừng cái gì đó. Nói là canh chừng vì người kia cứ hết nhìn đông lại nhìn tây, như là đang trốn tránh ai.

Kiều

Tiểu Tuệ bước thấp bước cao đến bên cạnh anh, anh vội chạy đến ôm cô “Người bảo vệ cửa lúc nãy không cho tôi vào sân trường đợi, chắc chắn

anh ta còn tức tôi lúc nãy đá anh ta một cái đó mà!”

Kiều Tiểu

Tuệ muốn nói là trong thời gian thi, những ai đến đón thí sinh đều không được vào sân trường, tất cả đều phải đứng ở cổng, chỉ có người thần

thông quảng đại như anh mới vào được thôi. Vào bằng cách nào thì cô có

thể tưởng tượng được, vì ban đầu chỉ có bánh xe sau bị cong, bây giờ cả

bánh trước cũng cong luôn rồi.

Cô bị anh đặt ngồi sau xe, tiếp tục xóc nảy chạy ra khỏi cổng, vượt qua tất cả thí sinh trên đường.

Sờ sờ cái mông bị đau, Kiều Tiểu Tuệ nhỏ giọng hỏi: “Đi đâu đây?”

“Đi bệnh viện.”

“À.”

Lúc xử lý miệng vết thương Kiều Tiểu Tuệ cũng cẩn thận quan sát người kia.

Rất cao, dáng người không tồi, lúc nãy ngồi sau xe cô vụng trộm sờ

soạng, có cơ bụng. Chân dài, quần vừa vặn hai chân, nhìn qua rất có sức

bật, hèn gì chạy trốn nhanh như vậy, một cước lúc nãy của anh chắc người bảo vệ kia phải đau lắm…

Cô ngẩng đầu nhìn mặt anh, người kia

cũng thấy cô đang nhìn trộm, anh nhếch miệng cười, lộ ra hai chiếc răng

khểnh nhỏ, cực kỳ đáng yêu, trong nháy mắt g**t ch*t Kiều Tiểu Tuệ, cô

cũng muốn có răng khểnh nữa!

“Kiều Tiểu Tuệ, anh tên gì?” Trên đường xóc nảy trở về, cô hỏi anh.

“Anh Dương, gọi là anh Dương được rồi!”

“A. Dương Dương.”

“Mẹ kiếp! làm sao em biết anh tên Mạc Dương Dương? Không được, gọi là anh Dương thôi!”

“Dương Dương.”

“Mẹ kiếp!”

Kiều Tiểu Tuệ được công nhận là tài nữ, thi đậu đại học y là chuyện bình

thường, dù mang vết thương ra trận cũng không ảnh hưởng đến năng lực của cô. Thi đậu đại học y là chuyện vinh dự của cả nhà, trong trường thì

dán bảng vàng danh dự, ai gặp cũng đều chúc mừng, riêng chỉ có một người không vui.

“Em đi thủ đô anh nhớ em làm sao bây giờ?” Trước khi đi Bắc Kinh một ngày Mạc Dương Dương kéo người ra nói chuyện.

“Đưa ảnh chụp cho anh.”

“Mẹ kiếp! ảnh chụp không thể ôm, không thể hôn, không thể sờ!”

“Người thật anh cũng chưa hôn được, nhưng anh chụp anh có thể hôn đấy chứ!”

“Mẹ kiếp! Người thật anh mới hôn được chứ!” Mạc Dương Dương liền ôm Kiều

Tiểu Tuệ giở trò đùa bỡn lưu manh, kết quả chưa kịp làm gì thì “Bẹp” bị

người ta hôn một cái!

Kẻ luôn bưu hãn Mạc Dương Dương ngây người

như phỗng tại chỗ, trước giờ toàn anh đùa giỡn người khác, vậy mà lần

này lại bị người khác đùa giỡn! Kiều Tiểu Tuệ mặt không đổi sắc, cứ như

chưa từng xảy ra chuyện gì nhìn Mạc Dương Dương.

“Mẹ kiếp! Anh bị đùa giỡn ư?!”

“Em chịu trách nhiệm!”

“Hả?”

“Không muốn sao? Vậy thì quên đi!”

“Muốn, muốn, muốn, muốn!” mấy chữ “muốn”liên tục mà âm điệu ngày càng cao hơn, Mạc Dương Dương lẻn lên phía trước ôm Kiều Tiểu Tuệ: “Hôn lại cái nữa!”

Kiều Tiểu Tuệ đẩy cái mặt sát mình ra: “Sau này còn cưỡi xe đạp chở em không?”

“Có chứ!”

“Có đi Bắc Kinh thăm em không?”

“Đương nhiên rồi! Có chết cũng phải đi!”

“Sửa bánh xe đạp chưa?”

“Lười sửa, vẫn chạy rất tốt!”

“Được, vậy hôn đi!”

“Hả?”

“Lúc nãy em hôn anh. Giờ đổi lại là anh chứ!”

Sau này theo tổng kết của Mạc Dương Dương, sở dĩ anh cưới Kiều Tiểu Tuệ

chính bởi vì cả thiên hạ này không ai theo kịp suy nghĩ của anh, anh

luôn vượt quá mức qui định. Duy chỉ có Kiều Tiểu Tuệ là luôn suy nghĩ

trước anh một bước, cưỡi xe đạp cũng đuổi không kịp. Nghe đồn về sau anh mua xe việt dã là để đuổi kịp ý nghĩ của vợ, dù sao thì xe đạp cũng

chậm quá mà.

Thời điểm lúc đầu hai người họ lấy nhau, người nhà

Kiều Tiểu Tuệ sống chết không đồng ý.Đường đường là nghiên cứu sinh mà

lại lấy một thằng lưu manh không ra gì.

Kiều Tiểu Tuệ nhanh chóng quyết định, đem Mạc Dương Dương kéo lên giường c** q**n áo “Làm gì vậy?”

“Sinh em bé, em nghiên cứu kỹ rồi, bình thường cứ như vậy là sẽ kết hôn được!”

“Mẹ kiếp! Em xem loại sách gì vậy hả?!”

……..

Mạc Dao Dao từng hỏi qua Kiều Tiểu Tuệ, tại sao cô lại chịu lấy mãnh thú như Mạc Dương Dương?

Kiều Tiểu Tuệ chỉ cười không trả lời,cô sẽ không nói cho người khác là cô coi trọng cái kẻ cưỡi xe đạp quái dị đâu!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.