Chương 27: Bị phát hiện

Đối với việc mình vừa mở ra mắt là thấy Tề Hiên mà không phải Vạn Niên

Thanh, trong lòng Mạc Dao Dao đang bùng cháy một ngọn lửa Về phần nguyên nhân vì sao ngọn lửa này lại xuất hiện, hiện tại Mạc Dao Dao tàn phế

cấp hai không có biện pháp tìm hiểu rõ ràng. Cô chỉ cảm thấy, dù sao Vạn Niên Thanh cũng là yêu quái, nên so với Tề Hiên càng phải rõ chuyện của tôi chứ? Luôn miệng nói yêu thích tôi, quay đầu lại tôi xảy ra chuyện,

anh lại là người cuối cùng lăn tới .

Nhận thức này khiến Mạc Dao

Dao rất tức giận, cô nhìn Vạn Niên Thanh cầm lấy tay mình, tay trái

ngăn lại tránh thoát khỏi tay của anh, sau đó cầm một nửa quả táo Ami

đang gọt, ngay cả dao găm cũng xuống trước người Vạn Niên Thanh, vừa ném vừa nói: “Gọt!”

Trong quá khứ, mặc dù Mạc Dao Dao từng có trường hợp đặc biệt dựa theo mong ước của Vạn Niên Thanh chơi đùa S/M cường độ

thấp, nhưng chưa bao giờ động tới vũ khí có tính sát thương như hôm nay

lại còn nặng lời như vậy, hành động trực tiếp ném dao là chưa từng xảy

ra. Vạn Niên Thanh nhận lấy dao lệ nóng doanh tròng: “Dao Dao, em quá

nặng lời!”

Cũng không biết nước mắt này của anh rốt cuộc là uất

ức hay là hưng phấn, căn cứ vào biểu hiện trong quá khứ của anh, Mạc Dao Dao có lý do hoài nghi anh là vì mới vừa rồi trong nháy mắt bị dao găm sát qua tay kia kch thch cảm giác mà hưng phấn. Chưa khiến cho anh bị thương cũng coi như là đáng tiếc, nhưng Mạc Dao Dao vừa bắt đầu cũng

hiểu rõ loại đồ chơi nhỏ này không đả thương được Vạn Niên Thanh,

cô mới dám vứt.

Vạn Niên Thanh cầm quả táo lên bắt đầu gọt, động tác thuần thục giống như anh vừa sinh ra đã bắt đầu luyện tập, xạch

xạch mấy cái đã gọt xong, vỏ quả táo cũng không đứt.

Ami nhìn mình

phấn đấu nửa ngày mới gọt được vài đoạn mà còn kèm theo không biết bao

nhiêu táo đi cùng, mở trừng hai mắt, đứng cùng Lý Đông ở trước giường

bệnh đóng giả bức phông nền lớn.

Vạn Niên Thanh lấy lòng đem quả táo đưa tới, Mạc Dao Dao há miệng, mặt có chút sưng, rất đau, cô vung

tay lên: “Tôi muốn cắt thành miếng nhỏ đút vừa miệng ấy!”

“Vâng!”

Cái chữ “Vâng” Vạn Niên Thanh trả lời cũng rất lưu loát nha, giống như một

ngày anh nói mấy trăm lần có thứ tự như vậy. Anh thuận tay cầm lấy mâm

đựng trái cây, đem quả táo cắt thành những miếng nhỏ, sau đó tìm nửa

ngày không tìm được cây tăm, liền nói với Mạc Dao Dao: “Không có tăm,

anh đút cho em ăn có được hay không?”

Mạc Dao Dao “Hừ” một tiếng

coi như là ngầm cho phép, vì vậy Vạn Niên Thanh hưng phấn cầm một miếng lên đút vào trong miệng Mạc Dao Dao.

Chuyện đến trình độ này Ami cảm giác mình không thể chơi trò tượng gỗ nữa, kể từ lúc người đàn ông

này bước vào đã không coi trọng hai đại nhân vật còn sống là bọn họ,

việc này có thể giải thích là do anh ta quan tâm Mạc Dao Dao đến trình

độ không để ý tới người khác. Nhưng kể từ sau khi anh ta tới, Mạc Dao

Dao liền đem khuê mật vừa mới mệt sống mệt chết phục vụ trở thành không

khí, đây là việc không thể nào tha thứ nổi.

Chỉ là ở trong mắt Lý Đông đây không coi là lỗi gì không thể tha thứ được, anh cảm thấy trọng sắc khinh bạn thật là phẩm chất tốt, Ami nếu có cái phẩm chất tốt đẹp

này thật tốt.

Ami kỳ quái hừ mũi một cái rồi hỏi: “Dao Dao, đây là người nào thế? Bận việc nửa ngày cũng không thấy giới thiệu một cái?”

Chính lúc này Mạc Dao Dao đang há to miệng chờ táo Vạn Niên Thanh đút, nghe

Ami vừa nói như thế mới chính thức tỉnh ra từ trong phẫn nộ, phát hiện

mình làm ra chuyện thập ác bất xá, cô lại vì Vạn Niên Thanh mà quên mất

Ami! Đây quả thực là thiên lý bất dung!

Đối mặt với nụ cười của

Ami bề ngoài thì ôn hòa kì thực tức giận đằng đằng, Mạc Dao Dao cảm giác mình hiện tại đụng vào quả thật là tự mình tìm chết, vì vậy cô quyết

định đem cái nhiệm vụ gian nan này giao cho Vạn Niên Thanh . Cô nuốt

miếng táo xuống, lấy tay vỗ vỗ Vạn Niên Thanh : “AMY, bạn tôi, tự giới

thiệu mình đi.”

Vạn Niên Thanh nghe lời để đĩa đựng trái cây

xuống, xoa xoa tay, vươn tay hướng Ami, lộ ra một nụ cười làm ăn tinh

anh, cùng với bộ dạng nô tài vừa rồi tưởng như hai người: “Vạn Niên

Thanh .”

Sau khi bắt tay, nụ cười của Ami vẫn không phai đi, Vạn Niên Thanh biết cô vẫn chưa thỏa mãn, liền lấy từ trong cặp tài liệu ra một tờ danh thiếp đưa cho cô . Ami dùng hai ngón tay nhận lấy danh

thiếp, đưa tới trước mắt vừa nhìn, sau đó kéo ra một nụ cười xã giao “Anh chính là Vạn Niên Thanh đó à, quan hệ cùng Dao Dao nhà chúng tôi

thế nào vậy?”

Mạc Dao Dao chỉ cảm thấy lúc này vẻ mặt Ami giống

như là mẹ chồng ác độc đang tra khảo, về phần tại sao lại có suy nghĩ

quái dị này chính cô cũng không biết. Cô chỉ biết quan hệ giữa cô và Vạn Niên Thanh nếu để cho Vạn Niên Thanh trả lời, tuyệt đối sẽ là một bi

kịch.

Đáng tiếc thân là nhân sĩ tàn tật cô không kịp ngăn trở

nữa, Vạn Niên Thanh khẽ mỉm cười, đặc biệt lễ phép nói: “Tôi với Dao

Dao trước mắt ở chung, quan hệ không rõ, bọn tôi là thật đấy.”

“Hàaa…!” Ami cười , sau đó nhìn Mạc Dao Dao nói: “Ở chung, là thật?”

Lúc này trong lòng Mạc Dao Dao ý nghĩ muốn chết cũng đã có rồi, vốn biết

Vạn Niên Thanh miệng chó không mọc ra ngà voi nha! Cô vì sao mà nhất

thời đứt gân não để cho anh ta trả lời vấn đề Ami hỏi chứ? Cặp mắt sáng

như tia laser kia của Ami không biết lại quét ra cái gì đây.

Ami

không phải Diệp Tu, loại lấy cớ này tuyệt đối không thể gạt được cô ấy,

đầu óc Mạc Dao Dao trống rỗng, không thể làm gì khác hơn là vuốt đầu

chơi kế hoãn binh: “Ai nha, đau quá, toàn thân đều bị thương. Tớ mệt

quá, muốn ngủ.”

Mạc Dao Dao cảm thấy Ami cùng Vạn Niên Thanh ở

trước mặt nhân sĩ tàn tật trình diễn, xuất diễn này thật sự là quá không có nhân đạo!

Thấy cô giả bộ bị thương, Ami lạnh lùng cười một

tiếng, đứng ở đó vẫn không nhúc nhích giả bộ Mona Lisa. Vạn Niên Thanh

lại là gấp gáp nhào tới, đổi đài với cô vô cùng tự nhiên. Anh lo lắng

nằm ở bên giường Mạc Dao Dao, ân cần hỏi: “Có phải vết thương không? Có

muốn gọi y tá hay không?”

Nói xong anh định giơ tay ấn chuông gọi y tá sẽ phải theo như hộ sĩ linh, bị Mạc Dao Dao một phát bắt được,

việc này nếu gọi y tá tới xem trò vui đó mới thật sự bị gọi là bị người

ngoài chế giễu đấy.

Ami lúc này cũng không giả bộ Mona Lisa nữa,

vỗ vỗ bả vai Vạn Niên Thanh nói: “Đứng lên đi, không có nhìn thấy lực

đạo cô ấy dùng quả táo ném anh sao, đủ phá vỡ kỷ lục môn đẩy tạ thế giới đấy, như thế mà còn nói toàn thân bị thương sao? Toàn thân bị thương mà động tác dùng móng vuốt đè anh lại không cho rung chuông sao lại mạnh

mẽ như vậy chứ?”

Đã sớm nói ở trước mặt Ami không thể giả bộ

nha, không tới một giây đã hiện nguyên hình rồi. Mạc Dao Dao cười khan,

đối mặt với ánh mắt chăm chú của Ami, nói ra một phần sự thật: “Cũng

không còn What??, thật ra thì chính là khách trọ, phòng kia của tớ không phải đang để không sao, cho anh ta thuê rồi.”

“Chậc chậc!” Ami

tiến lên ngắt nửa bên mặt không có bị thương của Mạc Dao Dao, “Cậu có

thể cho nam giới thuê phòng sao? Thế thì trời rơi tuyết đỏ rồi?”

Mạc Dao Dao vừa muốn nói đây là họ hang của tớ, tiện thể chăm sóc nhau linh tinh gì đó, Ami đã trực tiếp lên tiếng: “Cậu định nói anh ta là họ hàng chứ gì? Nói không chừng còn có thể là anh họ không có liên hệ máu mủ,

tớ biết rồi.”

Việc này. . . . . . Thật ra thì cậu ấy biết thuật đọc tâm sao?

Mạc Dao Dao hoàn toàn không còn cách nào, đối mặt với Ami cô nói gì đều vô

dụng. Nhưng quan hệ giữa cô với Vạn Niên Thanh thật đúng là nói không rõ rang được, mà việc làm sao Vạn Niên Thanh quen biết với cô cũng không

cách nào nói. Cuối cùng cô chỉ còn dư lại một chiêu —— giả chết.

Cô và Ami nhìn nhau một lát sau đó, nhắm mắt lại đã ra động tác khò khò,

chứng tỏ ta ngủ. Đồng thời lấy tay nhéo Vạn Niên Thanh , ý bảo anh chớ

nói lung tung.

Ami dĩ nhiên chú ý tới hành động mờ ám của Mạc Dao Dao, nhưng thấy cô bày ra một bộ dạng lợn chết không sợ phỏng nước sôi như vậy, chỉ có thể thôi. Vì vậy cô nói với Mạc Dao Dao: “Được, cậu cứ

nghỉ ngơi trước, lúc nào vết thương tốt lên, cho cậu thời gian vài ngày, nhớ chế ra một lý do hợp tình hợp lý đấy.”

Tiếp theo cô nói với

Vạn Niên Thanh nói: “Đại danh của anh tôi đã sớm nghe thấy rồi, chẳng

qua không nghĩ anh lai quen biết với Dao Dao. Chuyện bên kia tôi vẫn

chưa xác nhận, nếu tin tức tôi nhận được là thật thì cũng chớ trách tôi

dùng gậy đánh uyên ương.”

Nghe thấy hai chữ “Uyên ương”, mi mắt Mạc

Dao Dao giật giật, rất muốn nhảy dựng lên phản bác Ami, nhưng nghĩ tới

tình huống bây giờ chỉ có thể nhịn xuống. Hơn nữa Ami rốt cuộc biết

chuyện gì về Vạn Niên Thanh, vì sao giọng điệu nghiêm túc như vậy? Vạn

Niên Thanh còn có chuyện mà là cô không biết sao? Hai người bọn họ cũng

thẳng thắn gặp nhau đến tú Tiểu Hoa nông nỗi, còn có cái bí mật gì có

thể nói sao?

Ami mang theo vẫn chen miệng vào không lọt Lý Đông

đi tới cửa, đột nhiên dừng bước lại quay đầu nói: “Đúng rồi, mới vừa rồi bận việc thiếu chút nữa đã quên rồi. Trước lúc nằm viện bác sĩ nói tốt

nhất thông báo người nhà, tớ vừa nhìn bộ dáng cậu đã nghĩ phải tìm người chăm sóc cậu, vì vậy trước khi đến đã gọi điện thoại cho mẹ cậu. Bác

thật là nhanh nhẹn, sáng mai ngồi máy bay đã tới rồi. Đến lúc đó cậu

nghĩ nên làm thế nào giải thích với mẹ cậu chuyện ở chung với người khác đi.”

Nói xong rồi đóng cửa lại đi, cô vừa đi Mạc Dao Dao liền từ mở mắt, vừa mới kích động định ngồi dậy, bị Vạn Niên Thanh lanh tay lẹ

mắt đè xuống: “Đừng kích động! Hiện tại phải tĩnh dưỡng!”

Mạc Dao Dao không an tĩnh được, từng tế bào não của cô như nổ tung, đại não

“Ong ong” vang dội, thật sự là không biết nên làm sao rồi.

“Mẹ tôi đến rồi! Mẹ tôi sắp tới rồi ! !” Cô chỉ lặp đi lặp lại một câu nói này.

Vạn Niên Thanh không có ý thức được tầm quan trọng của việc này, còn rất

vui vẻ nói với Mạc Dao Dao: “Cha mẹ vợ sắp tới rồi, vừa đúng lúc gặp

mặt.”

Nói xong cũng bị người vỗ một cái: “Đi em gái, cha mẹ vợ tên gì?”

Má phải bị đánh một cái tát, Vạn Niên Thanh lập tức đem má trái dâng lên: “Tát tiếp má còn lại đi.”

Mạc Dao Dao nội thương hộc máu, thiếu chút nữa trực tiếp buông tay nhân gian.

Mẹ cô mà tới nhìn thấy mình lấy được một người như vậy, có thể sẽ trực

tiếp bp cht cô, nhét trở lại vào trong bụng mình sinh ra một lần nữa!

Vấn đề rất nghiêm trọng, vì vậy cô hết sức nghiêm túc nói với Vạn Niên

Thanh: “Vạn Niên Thanh , tôi cầu xin anh một chuyện, xem như tôi cầu xin anh!”

Kể từ quen biết đến bây giờ, Mạc Dao Dao chưa bao giờ cầu

xin Vạn Niên Thanh, cũng chưa bao giờ dùng cái giọng nói nghiêm túc này

nói chuyện. Vạn Niên Thanh cũng lập tức nghiêm nghị : “Nói đi, nói

chuyện với anh sao phải cầu xin.”

“Anh. . . . . . Biến mất một

thời gian, cho đến mẹ tôi đi rồi hãy xuất hiện. Những hành lý trong

phòng của anh nhất định phải mang đi, ngàn vạn đừng để cho mẹ tôi nhìn

thấy đống đồ kia, tuổi bà ấy đã lớn, nếu bị thương thật thì không thể

dậy nổi đâu!”

“Chẳng lẽ. . . . . . Anh không thể nói mình là bạn trai của em được sao?”

“Bác bỏ!” Mạc Dao Dao kiên quyết hủy bỏ đề nghị của Vạn Niên Thanh, nếu cô đáp ứng thật mới là chuyện xấu !

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.