Chương 25
Nam vẫn ái ngại nhìn Hương. K biết cô có sao k nữa? Hương giận lên thật đáng sợ mờ. Nam nhìn Hương rồi khẽ hỏi
Em không sao chứ?
Ukm. Em không sao. Thôi. Anh về nhà trước đi. Em ở lại đây là được._Hương nói.
Sao có thể để em lại được cơ chứ?!_Nam lo lắng
Không sao mà. Anh về trước đi._Hương mĩm cười. Nam đành bỏ mặc Hương ra về mà lòng nặng trĩu.
Đợi Nam bước ra, Hương gỡ bỏ “mặc nạ”, gương mặt cô buồn rầu, lo lắng,.... “tách tách...tách” cô khóc. Cô đã khóc.
Hức...hức...Chị Lam.... Em phải làm sao đây chị? Ba à... con phải làm sao đây? Có phải con vô dụng lắm k? Con k giúp được gì cho chị cả._ Hương nức nở.
Ư..._Lam khẽ lên tiếng khiến Hương giật mình. Cô chồm lên đỡ Lam. Lam mĩm cười, tay vút má Hương, nhẹ giọng nói
Em... đừng lo cho chị. Chị k...k sao cả.
chị. Sao lại k sao? Họ làm chị ra nông nỗi thế này cơ mà._Hương bức xúc nói
K phải họ. Họ bị sai khiến em à!_Lam nói
ai sai khiến họ ạ?_Hương hỏi. Lam lắc đầu bất lực
Chị k biết. Chị chỉ biết là một thế lực mạnh hơn cả gia đình họ thôi em à!
Thôi được rồi. Chị nghỉ ngơi đi. Mọi việc để em lo liệu_Hương định bước ra thì... Lam kéo tay áo Hương lại, đưa cho cô tờ giấy nhỏ rồi nói
Chị mong nó sẽ giúp ích cho em, Hương. Chị nghĩ với tài năng của em thì k gì k thể đâu nhỉ?!_Lam cười. Hương chỉ biết cười lại với cô.
Hương nhẹ nhàng bước ra ngoài thì gặp ngay Nam đang ngồi ngay ghế, lưng dựa vào thành tường, mắt nhăm hờ lại. Hương mĩm cười nhìn chàng trai trước mặt mình. Cô đang sợ, sợ mất đi thứ đáng lẽ thuộc về mình... Nam mở mắt. Hương giật mình, quay mặt ra chỗ khác, đỏ lự. Nam nhìn cô khó hiểu. Cậu hỏi
Hương! em sao vậy? Khó chịu à?
À không. Em không sao cả. Sao anh không về trước?_Hương lấy lại bình tĩnh hỏi
A...ờ...thì anh đợi em về luôn cho tiện. Chứ lát nữa, xe đâu em về?!_Nam gượng cười
Em đ9i tãi cugnx được mà._Hương mĩm cười. Cô thật sự rất trân trọng người đang ở trước mặt mình. Người dàn ông mà cô yêu thương.
Thôi! mình về. Anh còn phải đi làm chứ!_Hương nói tiếp. Nam chỉ gật đầu nhẹ rồi cùng Hương bước ra khỏi bệnh viện.
Ngồi trên xe, Nam làm “bác tài”, còn Hương thì ngồi phía sau, mở tờ giấy mà Lam vô thức đưa cho cô. Huownng đọc một hồi rồi to mắt ra ngạc nhiên với điều được ghi trong giấy (bí mật nhe >Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
