Chương 7: Hoàn

Lúc chúng tôi rời cung, tên Hoàng đế chó má mặt mày ủ rũ, buồn bực ra mặt: "Bên ngoài thì có gì hay ho chứ? Không có trẫm ở bên, các người thật sự có thể chơi vui vẻ sao?"

Đáp lại hắn là nụ cười hớn hở của tôi khi thả tấm rèm xuống.

Lần xuất cung này tôi còn đưa cả Lý quý nhân đi cùng.

Tuyên bố với bên ngoài rằng nàng ta đã qua đời vì bạo bệnh.

Tôi cho nàng ta không ít tiền bạc, lại còn tặng kèm thêm hai hộ vệ.

Sau này nàng ta muốn trở về nhà mẹ đẻ hay mở một tiệm buôn bán, hoặc là cũng đi khắp nơi ngắm nhìn phong cảnh, tất cả đều tùy ý nàng ta.

Tôi nói với nàng, nếu gặp khó khăn thì có thể đến tìm tôi. Nể tình đồng hương, việc gì giúp được tôi nhất định sẽ giúp.

Nàng ta cảm kích nắm lấy tay tôi, cảm ơn hết lần này đến lần khác.

Lúc chia tay, tôi hỏi nàng: "Ngươi còn muốn đi theo cốt truyện rồi chết nữa không?"

Nàng lắc đầu như trống bỏi.

Thoắt cái đã hai tháng trôi qua, tôi và bà nội xuôi về Giang Nam trước, ăn những món bánh ngọt trứ danh ở đây.

Sau đó lại chuyển hướng đến thảo nguyên, ngắm nhìn cảnh tượng gió thổi cỏ rạp, thấp thoáng đàn bò dê.

Ngay lúc chúng tôi đang hào hứng định đi thẳng đến vùng biên phía Bắc, thư của Lý Xưởng Hiên lại gửi tới.

Lúc chúng tôi mới rời cung được nửa tháng, hắn cũng từng gửi thư một lần.

Khi ấy điều tôi nghĩ trong đầu là: Tôi quả thực khá thích hắn nhưng cũng không muốn làm Hoàng hậu.

Tôi không thể chấp nhận chuyện chia sẻ người mình yêu.

Ra khỏi cửa cung rồi, tôi chính là trời cao mặc chim bay.

Bà nội khi ấy còn nói đỡ cho hắn, nói rằng hắn chưa từng chạm vào những phi tần khác trong hậu cung.

Tôi lắc đầu.

Không phải một chuyện.

Còn bức thư lần này của Lý Xưởng Hiên, tôi vốn tưởng hắn sẽ viết thư chia tay.

Nào ngờ hắn lại nói rằng... hắn CÓ THAI RỒI!

Tôi: ???

Một người đàn ông, mang thai sao?

Ban đầu tôi còn tưởng hắn nói dối để lừa chúng tôi quay về.

Cho đến khi tôi chợt nhớ đến viên thuốc nhỏ mà hệ thống đưa cho tôi.

"Cho nên, thứ mi đưa cho ta thực chất là thuốc tăng khả năng thụ thai?"

Hệ thống im lặng hồi lâu, rồi mới thừa nhận mình đã giở một chút mánh khóe: "Ai mà ngờ được ngươi lại đưa cho hắn uống chứ!"

"Chẳng lẽ để ta tự uống? Nhỡ đâu uống vào ta bị rối loạn kinh nguyệt, đau bụng thì sao."

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thuốc mà hệ thống đưa cho quả thực khá lợi hại.

Giờ thì hay rồi, làm to bụng người ta rồi, tôi phải chịu trách nhiệm thôi.

21

Khi chúng tôi vội vã trở về kinh thành, bụng Lý Xưởng Hiên đã hơi nhô lên.

Vừa nhìn thấy tôi, hốc mắt hắn liền đỏ hoe: "Chu Tử Quân, nhìn xem chuyện tốt nàng gây ra này!"

Hắn mang gương mặt tà mị đúng chuẩn nam chính ngôn tình nói câu này với tôi, quả thực khiến tôi có chút không chống đỡ nổi.

Tôi kiên nhẫn dỗ dành hắn hết lần này đến lần khác.

Đến ngày lâm bồn, những cung nhân có thể cho lui đều được cho lui hết.

Lý Xưởng Hiên nghiến chặt răng rặn đẻ suốt hai canh giờ liền.

Sau khi sinh xong, môi hắn khẽ động đậy, tôi vội ghé sát tai lại nghe.

Hắn thều thào: "May mà... không phải nàng."

Được được được, tôi thừa nhận là bản thân đã bị tên nhóc nhà chàng đốn gục hoàn toàn rồi đấy.

Về sau, tôi tò mò hỏi Lý Xưởng Hiên sinh con có đau lắm không.

Hắn mạnh miệng: "Chỉ là chút đau đớn nhỏ nhặt, trẫm đường đường là vua một nước, căn bản không để vào mắt!"

"Thế hôm đó chàng la hét om sòm làm gì?"

"... Hét để góp vui gia tăng thêm không khí, không được à?"

"Được rồi, bệ hạ. Vậy chúng ta sinh thêm một bé trai nữa nhé."

Lý Xưởng Hiên lặng lẽ kéo chăn trùm kín đầu.

Tôi phì cười.

Ngoài điện, Tiểu Kỳ vẫn líu ríu kêu: "Đồ làm bộ làm tịch, đồ làm bộ làm tịch."

[Ting tong! Hệ thống phát hiện ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, ba giây nữa sẽ tự động rút lui.]

Hệ thống: Cuối cùng cũng được tan làm rồi.

Ngoại truyện - Nhật ký của Hoàng đế

01

Hồi nhỏ trẫm thường hay mơ một giấc mơ, trong mơ trẫm mặc một bộ đồ bảo hộ màu trắng, ngày nào cũng đứng trước một chiếc hộp kín, cầu xin thứ bên trong đừng chết.

Nhưng điều đáng buồn là, đôi khi trẫm lỡ liếc nhìn chiếc hộp đó thêm một cái.

Ngày hôm sau, thứ bên trong liền lăn đùng ra chết!!

Cái cảm giác tuyệt vọng, bất lực, đau khổ ấy, có ai hiểu thấu cho trẫm không!

02

Sau này lớn lên, trẫm cũng từ từ chôn vùi giấc mơ ấy vào trong ký ức.

Cho đến một ngày, trẫm có thể nghe thấy tiếng lòng của Quý phi.

Ăn không ngon thì muốn chết, ngủ không yên thì muốn chết, trẫm dùng sức nhiều quá thì muốn chết, mà trẫm không dùng sức thì cũng muốn chết.

Cảm giác quen thuộc ấy lại quay về.

Dù trẫm có chết, nàng ấy cũng tuyệt đối không được chết!

03

Không ngờ nàng ấy lại dành cho trẫm thứ tình cảm sâu nặng đến nhường này.

Chẳng những vì trẫm mà giành lại quyền lập Hậu, thậm chí những lúc nguy nan, nàng còn đứng ra chắn trước mặt trẫm.

Nàng ấy thật chung tình biết bao, trẫm yêu nàng ấy chết đi được.

Trẫm tuyệt đối sẽ không phụ nàng!

04

Trẫm thích nàng ấy quá đỗi, ngày nào trẫm cũng phải chạy sang tìm nàng.

"Kỹ năng nấu nướng trên giường" của trẫm chắc hẳn đã tiến bộ vượt bậc rồi nhỉ.

Nàng ấy chu đáo thật đấy, lần nào "xào xáo" xong cũng đều bưng nước cho trẫm uống.

Nước nàng bưng đến, ngụm nào ngụm nấy cũng ngọt ngào đến tận tâm can.

05

Trương ái khanh lại viết tấu chương khoe ân ái với trẫm.

Ai mà chẳng có phu nhân chứ?

Trẫm cũng sẽ kẻ mày cho Quý phi của trẫm!

06

Bị đuổi ra ngoài.

Tủi thân ghê gớm.

07

Cái gì cơ?!

Quý phi bị Lý quý nhân đá chết rồi á?!

May quá, chỉ là một phen hú vía.

Tức chết đi được!

Hôm nay xào rau nhất định phải bật lửa lớn nhất!

08

Quý phi của trẫm cấu kết với mẫu hậu của trẫm.

Mẫu hậu của trẫm đối xử với nàng ấy còn tốt hơn cả với trẫm.

Hơn nữa, Quý phi còn bám rễ ở chỗ mẫu hậu luôn.

Muốn lén nắm tay nàng ấy một cái cũng không được.

Haiz.

09

Bị đánh rồi.

Trẫm là một người đàn ông kiên cường.

Lúc bị đánh cũng phải giữ vẻ mặt lạnh lùng, tuyệt đối không được mất mặt.

10

Mẫu hậu chỉ điểm cho trẫm, bảo trẫm đưa Quý phi ra ngoài chơi.

Muốn nắm tay.

Không thành công.

Nắm thêm lần nữa.

Haiz, vẫn không thành công.

Nắm thêm lần nữa.

Thành công rồi! o( ̄▽ ̄)ブ

Lời tỏ tình chẳng thể nói thành câu, pháo hoa cũng chẳng đẹp chút nào.

Nàng ấy đẹp.

11

Hóa ra nàng ấy muốn chế độ một vợ một chồng.

Không sao cả, trẫm có thể vì nàng mà giải tán toàn bộ hậu cung.

12

Vãi!!

Trẫm mang thai rồi á?!!

Tên chó Thái y, trẫm phải chém cái đầu chó của ngươi!!!

Mà thôi.

Trẫm không phải là bạo quân.

Chu Tử Quân! Nàng mau cút về đây cho trẫm!!

13

Đau.

Đau quá.

Nếu người nằm ở đây là Quý phi, chắc nàng ấy lại muốn treo cổ rồi.

Haizz, may mà là trẫm.

14

Sinh thêm đứa nữa á? Đời nào có chuyện sinh thêm đứa nữa.

Cả đời này cũng không sinh nữa.

15

Con chim chết tiệt.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.