Chương 5
“Để anh hâm lại cho.”
Lộ Chí Diên bước vào bếp, lấy ra một phần sandwich giăm bông,
Còn có thêm một hộp cà chua bi.
Toàn là đồ tôi thích ăn, cũng từng là bữa sáng quen thuộc của tôi.
Nhưng…
“Tôi đã lâu không ăn sandwich nữa rồi.”
Lộ Chí Diên cầm đồ ăn, đứng yên tại chỗ, mắt sâu thẳm nhìn tôi.
“Xem ra, A Nhan thay đổi nhiều thói quen cũ rồi.”
Đúng lúc đó, Văn Tại Kỳ từ ngoài vào, vừa đi vừa nói tiếp lời “Đúng vậy, con người mà, luôn hướng lợi tránh hại.”
Cậu ấy lấy ra một túi bánh bao tiểu long, đặt lên bàn.
“Chị ơi ăn sáng nè, lần trước trong đoàn em thấy chị thích ăn cái này.”
Quả thật tôi rất thích ăn tiểu long bao vào buổi sáng,
Nhưng chỗ này cách tiệm khá xa, tôi lười chẳng buồn đi.
Tôi liền cầm quả trứng chiên của mình ngồi xuống đối diện Văn Tại Kỳ.
Có điều ngại ăn không của người ta, nên tôi hỏi “Cậu ăn trứng chiên không? Tôi làm thêm một cái nhé?”
Văn Tại Kỳ cười tươi, gật đầu. “Có ạ, làm phiền chị nhé.”
Tôi đi đi lại lại mấy lần bên người Lộ Chí Diên, coi như anh ta không tồn tại.
Cho đến khi anh ta tiến lại gần tôi,
Đặt hộp cà chua bi đã rửa lên cạnh tay tôi.
“Xem tin nhắn điện thoại đi.”
Tôi hơi nghi hoặc, không hiểu Lộ Chí Diên lại định chơi trò gì.
Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của anh ta, tôi vẫn mở tin nhắn ra.
Cái gì cơ?
Chuyện này là sao?
Còn chưa kịp hết sững sờ, thì một tin nhắn nữa bật ra Tôi run lên một lúc, cắn răng nhắn lại cho anh ta Lúc cần thì đến giải thích, lúc không cần thì bảo tôi đừng hỏi nhiều.
Cảm xúc bùng lên, tôi hít một hơi, tiếp tục gõ Nhưng lời tiếp theo của anh ta lại nhắm trúng điểm yếu trong lòng tôi Khi Lộ Chí Diên báo với đạo diễn rằng muốn hẹn hò cùng tôi.
Tôi không hiểu vì sao lại liếc nhìn Văn Tại Kỳ một cái.
Cậu ấy trông rất thản nhiên…
“Ngoan nào chị ơi, đi đi, chúc hai người hẹn hò vui vẻ.”
Nói xong còn khẽ liếc Lộ Chí Diên với vẻ khiêu khích “Anh Lộ nhớ bảo vệ chị nha, người yếu đuối như chị không chịu nổi tổn thương đâu.”
Lộ Chí Diên cười lạnh “Không phiền cậu lo.”
13
Tôi và Lộ Chí Diên sóng bước đi trên đường.
Phía sau là máy quay, vẫn đang tiếp tục livestream buổi “hẹn hò” của chúng tôi.
Cuối cùng tôi vẫn đi theo anh ta ra ngoài, tôi cắn chặt răng.
Trong lòng có chút khinh thường chính mình.
Lộ Chí Diên chỉ nói mấy câu, đã dễ dàng khiến quyết tâm của tôi lung lay.
Tôi cùng Lộ Chí Diên đến một tiệm bánh ngọt.
Tôi là người đầu tiên ngồi xuống ghế, còn Lộ Chí Diên thì đi mua đồ.
Tôi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, bồn chồn không yên.
Không phát hiện ra máy quay đã ngày càng rời xa chúng tôi.
“Đây là thứ trước kia em thích ăn nhất.”
“Mango mille crêpes, và caramel latte.”
Lộ Chí Diên đặt đồ lên bàn, rồi ngồi đối diện tôi.
Tôi vẫn giữ vẻ cảnh giác, không rõ ý đồ của Lộ Chí Diên.
Anh ta muốn giải thích điều gì?
“Đây là tiệm mà hồi cấp ba em thích nhất.”
“Sau khi em rời đi, anh đã mua lại nó.”
“Năm nay mới mở thêm chi nhánh ở đây.”
Tôi không thể không thừa nhận, lời nói của Lộ Chí Diên khiến lòng tôi xao động.
Nhưng cốt truyện trong nguyên tác lại khiến tôi nhanh chóng ổn định lại.
Nghĩ đến kết cục của mình!
“Vậy sao, vậy chúc anh buôn bán phát đạt.”
Một quyển sổ tay bìa đen bị đẩy đến trước mặt tôi.
Đó là nhật ký của tôi!
Tôi giật bắn người, lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Lộ Chí Diên.
Trên đó ghi chép tất cả những nội dung trong ký ức của tôi.
Toàn bộ cốt truyện của thế giới này.
Theo lý mà nói, Lộ Chí Diên không nên nhìn thấy những dòng chữ đó.
Trước khi rời đi, tôi còn cố ý ném nó vào thùng rác.
Lộ Chí Diên sớm đã đoán được phản ứng của tôi.
Anh ta điềm tĩnh mở miệng “Đúng vậy, cốt truyện của thế giới này, anh cũng biết.”
“Sao... sao có thể…”
Tôi không muốn tin, Lộ Chí Diên từ đầu đến cuối đều biết mọi thứ.
Ý anh ta là…
Anh ta cố ý đi theo cốt truyện, tiếp cận Lâm Thục Tình.
Rồi rời xa tôi, thậm chí chuẩn bị vứt bỏ tôi sao?
“Vậy nên, là anh cố tình sao?”
“Cố tình rời xa tôi, muốn chọn thiên mệnh nữ chính của anh?”
Giọng tôi càng lúc càng lớn, thậm chí quên mất mình vẫn đang trong buổi livestream.
Ánh mắt của Lộ Chí Diên luôn dõi theo tôi, nhưng tôi không đọc được ánh nhìn đó.
Giống như là buồn bã, lại giống như được giải thoát.
Giữa những nhịp thở dồn dập, tôi nghe thấy Lộ Chí Diên nói “Thật ra, trước khi ở bên em, anh đã biết trước cốt truyện rồi.”
Hơi thở của tôi ngừng lại một nhịp.
Tôi nhìn Lộ Chí Diên, hoang mang không hiểu.
Lộ Chí Diên đã biết cốt truyện từ 4 năm trước rồi sao?
Anh ta biết rõ tương lai tôi sẽ trở thành thế nào.
Vậy thì khi đó, vì sao còn muốn ở bên tôi?
Tình cảm giữa tôi và Lộ Chí Diên, không đơn giản chỉ là yêu nhau.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau.
Từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông.
Chưa từng rời xa nhau.
Từ nhỏ anh ấy đã cực kỳ thông minh.
Là thần đồng nổi tiếng khu vực chúng tôi.
Nhưng càng là thiên tài, lại càng cực đoan.
Lộ Chí Diên mắc chứng thiếu hụt cảm xúc nghiêm trọng.
Từ khi có ký ức, anh không muốn giao tiếp với bất kỳ bạn đồng trang lứa nào.
Ngay cả với cha mẹ, anh cũng luôn giữ khoảng cách.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
