Chương 73: Sai lầm của tôi chỉ có 1
Tề Ưng, Tam Xà, Dương Phong Hàn, Hoắc Lã Thạc biết được tin cấp tốc từ ở nước ngoài chạy về đại bản doanh Đế Gia
Đường Tan đâu " 4h sáng Xà Cẩn đi vào thấy Tu Á đang lo lắng liền hỏi
Trong phòng Dạ Si á " Tất cả điều đi lên mở cửa phòng ra, thấy mọi thứ đều rất bừa bộn rồi
Thấy được tấm lưng nhỏ bé đang đứng ngoài hành lang hút thuốc
BẮC ĐƯỜNG TAN ai cho em cái quyền đánh người " Xà Cẩn tức giận túm cô kéo xuống phòng khách
Em muốn thì ai dám cản " Sự Lạnh nhạt làm cho người khác đau lòng
Thuận Tii lấy roi ra đây " Xà Cẩn giận dữ rất đáng sợ
Quỳ xuống " Anh vừa dứt cô liền quỳ xuống
Tu Âu liền len lén chạy lên kêu Đế Tứ Thần
- Lão Đại Lão Đại " Tu Âu lo lắng đập cửa
Anh mở cửa khuôn mặt có sự mệt mỏi: - chuyện gì
Tu Âu liền nói ra, Đế Tứ Thần lo lắng chạy xuống
thấy cô quỳ liền ôm cô lạnh lẽo nhìn Xà Cẩn
Đế Lão Đại mời đứng dạy chuyện của Bắc Đường không ai động vào " Xà Cẩn mặt không đổi sắc nói
Tiểu Tan " Đế Tứ Thần lo lắng nhìn cô
Cô lắc đầu ý bảo không sao
Anh mới đứng dạy
Bắc Đường Tan con sai ở đâu nói Ba Nghe " vừa dứt lời một cây roi rớt lên người cô
Con không sai " Mặt cô vẫn lạnh như vậy,, không đổi sắc
không sai? " Xà Cẩn lại điên cuồng hơn dơi cao tay đánh mạnh xuống người cô
để lại hàng loạt các vết thương
- Xà Cẩn đủ rồi " Xà Hạo đau lòng quát tháo
Xà Cẩn liếc anh ta: - tôi dạy con tôi không ai được can
- Con? " Tề Phú khó hiểu nhìn Ngọc Như
Ngọc Như nói ra: - Một tay Xà Cẩn nuôi lớn Đường Tan
mọi người một lần nữa kinh ngạc
nuôi năm mấy tuổi? " Tề Phong hỏi
2 tuổi " Thái Bảo đáp
vậy 17 năm " Tu Á liền nói
Thái Bảo gật đầu bởi vậy Tì Tan mới ngoan ngoãn cho đánh như vậy
- Đường Tan biết sai chưa? " Xà Cẩn đánh một hồi thì đau đớn hỏi
Cô nhàn nhạt nói - thưa Ba.. đời con chỉ có sai 1 lần là khi kéo 7 người vào đời con
7 người trong miệng cô nói là Xà Cẩn, Xà Hạo, Xà Thiên, Thuận Tii, Thái Bảo, Ngọc Như, Phi Yến
Tan " Xà Thiên đau lòng chạy lại ôm cô
Xà Thiên đứng dạy " Xà Cẩn lòng đau đớn nhưng vẫn lạnh lùng ra lệnh
Đủ rồi " Đế Tứ Thần quát lên
Đế Lão Đại " Xà Cẩn vẫn tiếp tục đánh lên người cô
Đủ rồi Cẩn ơi " Xà Hạo chán nản ngồi phịch xuống dựa lưng vào tường
Anh đánh Tan, anh là người đau nhất tại sao anh vẫn đánh khi biết tính của Tan " Thuận Tii lớn giọng nói
Đôi mắt xanh lá lại lần nữa hiện rỏ sự Bi Thương
Cô run run nói: - Ba ơi lần nữa con lại g**t ch*t người yêu của Xà Thiên rồi
Cô trợn mắt: - còn nữa còn nữa.. con hại chết người yêu của Xà Hạo, rồi lại hại người yêu của Thái Bảo rồi rồi hại Thuận Tii bị hôn mê
rồi hại mất đi sự trong sáng của Ngọc Như.. rồi hại chết đứa con trong bụng của Phi Yến
Đường Tan " Xà Cẩn quỳ xuống ôm cô vào lòng
Ba tránh xa con ra, gần con Ba sẽ chết tránh xa ra " Cô hoảng loạn đẩy Anh ta ra
Tan Tan tỉnh lại em " Đế Tứ Thần đii vỗ vào mặt cô
Thần ơi đừng đụng vào em " Cô lui xuống mặt hoảng hốt
Tan Tỷ " Hoắc Lã Thạc vừa chạy vào thấy cảm này tim đau đớn muốn chết đii
Lã Thạc à, em đừng lại gần Tỷ, chết đó " cô vừa nói vừa cười tươi
Tan Tỷ bị gì vậy " Hoắc Lã Thạc túm cổ áo Thuận Tii hỏi
Thuận Tii lại lần nữa ôm mặt khóc không thành tiếng
Xà Cẩn mệt mỏi nhìn cô mở miệng: - 7 người chúng tôi bị gì thì Đường Tan tự nghĩ là Con bé làm.. nhiều chuyện quá đâm ra như vậy
tự trách bản thân mình là vật chết chóc.. Con bé bảo vệ Phi Yến nhưng vẫn không trách khỏi được kiếp nạn
Cô đứng dạy cười ha hả nhìn mấy người này: - Cuộc đời của tôi sinh ra là một sai lầm
- Tiểu Tan " Đế Tứ Thần chạy lại ôm cô
mỗi lần anh nghĩ lại chuyện của cô thì sót xa không thôi
Cô nhìn Anh nhắm mắt lại khẽ nói: - Thần chúng ta chia tay
Tề Ưng, Thập Xà lên dọn dẹp maii mình chuyển đi
Không Không Tan Tan " Đế Tứ Thần mặt trắng bệch nói
em xin lỗi " Cô hôn lên trán anh rồi quay lưng đi
Tì Tan cả đời này em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi " Đế Tứ Thần tức giận đi lại kéo cô vác lên vai, đi lên phòng
Anh điên rồi Bắc Đường Tan " Đế Tứ Thần quăng cô xuống giường xé cái áo nát bét của cô ra
em quá vô tình.. em không hiểu chữ yêu.. em cũng hiểu chữ tình tại sao em lại nhẫn tâm nói lời chia tay với anh " Anh dừng tay ngồi phịch xuống dựa vào mép giường
cười Ha Ha: - Tì Tan anh cũng mạnh anh đủ sức bảo vệ em lẫn anh nên đừng xa lánh anh
Cô lại hút thuốc: - em không biết, em rất mệt.. hôm qua con khốn kia đụng vào anh.. em như ai nhập không thể nào khống chế được sự tức giận của mình
- em xin lỗi
Anh đứng dạy kiếm thuốc sức cho cô nhàn nhạt nói:- đừng xin lỗi nữa em không sai.. đừng bỏ anh
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
