Chương 6

Mạt thế sau, nhiệt

độ của ngày và đêm chênh lệch rất lớn, ban đêm có ngày có thể xuống tới 0 độ, một số dị năng giả bởi vị lực lượng trong người nên có thể chất

đối kháng cái lạnh bên ngoài, nhưng những người bình thường thì nhiệt độ thay đổi thất thường có thể khiến họ lâm vào tình trạng gian nan.

Nguyệt Hân Di cẩn thận từ đám cỏ xung quanh tìm kiếm một số thảo dược

trị thương đơn giản, một điều may mắn là không phải thực vật nào cũng

biến đổi, phải may mắn cho nhân loại là so với con người và động vật thì thực vật rất khó biến dị nhưng nếu biến dị thì chúng so với bất cứ loài nào điều phải đáng sợ hơn.

Cầm trong tay hơn mười loại dược

liệu Nguyệt Hân Di cẩn thận bỏ vào chiếc balo nàng vừa tìm được, trong

đấy có một ích bánh mì cùng nước suối, gần ba ngày này nàng không dám đi quá xa để khu nhà bỏ hoang vì nam nhân xinh đẹp kia đến giờ vẫn chưa

tỉnh.

Sau khi về lại chỗ ẩn nấp tạm thời, việc đầu tiên Nguyệt Hân Di làm là đưa tay bắt mạch cho Cố Vũ, mạch đập có lực chứng tỏ nam

nhân này đang hồi phục rất tốt, thu hồi tay, Nguyệt Hân Di nhìn chỗ thức ăn còn lại trong balo, ba cái bánh mì khô cùng hai chai nước suối, nơi

đây hơi cách xa khu đô thị xa hoa nên cũng không có nhiều chỗ bán thức

ăn hoặc nếu có thì cũng bị người khác cướp sạch, nàng tìm kiếm vất vả

mới được một vài cái bánh mì cùng một số gạo còn chưa bị nhiễm độc, gạo

đương nhiên để dành cho người bị thương mấy ngày này nàng chỉ gặm bánh

mì đỡ đói.

Xác định vết thương của nam nhân sẽ không bị hoại

tử Nguyệt Hân Di mới đứng lên đi đến một góc gần đó lấy ra bánh mì cùng

nước suối để giải quyết bữa tối, cho đến khi nam nhân tỉnh lại nàng

không thể đi xa hơn.

Nguyệt Hân Di nhìn thứ màu xanh biếc

trong tay, là một sợi dây chuyền có mặt hoa sen được làm bằng ngọc, chất ngọc cũng không quá tốt nhưng điều lạ là chất ngọc như thế nàng lại cảm nhận được một độ cứng bất thường, nếu nàng không nhìn nhầm thì người

thiếu nữ kia mỗi lần làm đồ vật biến mất là dùng miếng ngọc này, lật qua lộn lại mấy lần vẫn không thấy miếng ngọc này có gì đặc biệt Nguyệt Hân Di đành bỏ qua, nghĩ nghĩ nàng đem sợi dây đeo lên cổ, nhắm mắt lại,

khoanh chân điều tức nội lực, Độc Âm Kinh hơn hai tháng qua không hề

tiến triển vậy mà chỉ ba ngày trước cùng con quái kia so đấu lại không

ngờ ẩn ẩn có sự đột phá, bước vào tầng hai.


”Ầm---_”

Tống Hạo Lân nén liên tục hơn mười quả pháo khí trực tiếp tạt ra một lỗ lớn tại trên đường.

Một căn roi xanh đầy gai quất đến cuốn lấy đầu của ba con tang thi đang muốn nhào đến gần Tống Hạo Lân, đầu của bọn chúng bị những siết chặt

trực tiếp bể nát.

Tề Phi th* d*c mấy tiếng, hắn đã chiến đấu

hơn năm tiếng đồng hồ liên tục sử dụng dị năng cho dù thể lực có tốt đến mấy cũng có chút khó tiêu.

Trác Văn Sơ hai tay cầm hai cây

súng bạc vô cùng tinh xảo vẻ mặt lạnh tanh nã đạn liên tục vào nhóm tang thi vây xung quanh hắn, kim hệ dị năng khiến cho hắn là người duy nhất

trong đoàn có thể sử dụng đến súng.

Thiệu Minh Tuyên một lần

nữa dùng đại sát chiêu, tang thi gần anh điều bị từng cột sét bổ không

phải nát vụn thành bột phấn thì cũng là bị sét bổ đến cháy đen.

Từ lúc Cố Vũ dùng thân ngăn chặn tang thi tại siêu thị kia bọn họ một

đường chạy thoát thân không ngừng chiến đấu, xe của bọn họ bị nhóm tang

thi kia vây quanh không thể lấy được chỉ đành chạy bộ, trong một thành

thị gần như chỗ nào cũng có tang thi, bọn họ ngày tìm đường thoát khỏi

thành thị, đêm thì trốn vào những tòa nhà trống liên tục bốn ngày nhưng

vẫn chưa ra khỏi được.

”Các cậu có nhận thấy nhóm tang thi

đang tăng lên với con số rất nhanh không” Tề Phi nhìn nhóm tang thi du

đãng bên ngoài, mặt mày nghiêm túc, nếu hắn không cảm giác sai thì tang

thi đã tăng lên rất nhiều so với mấy ngày đầu.

”Không phải sai lầm, bọn chúng rõ ràng tăng lên nhanh chóng, tớ không thể để sự hi sinh của Vũ là vô ích”

Tống Hạo Lân mặt mày tái nhợt, cố gắng cắn miếng bánh mì khô đét trong

tay, Cố Vũ vì bọn họ mở ra một con đường máu, bọn họ nhất định phải ra

khỏi đây, đem tin tức về cho Cố gia.

Tề Phi, Thiệu Minh Tuyên, Trác Văn Sơ gương mặt thoáng hiện lên nét khổ sở nhưng rất nhanh lại

thay bằng ý chí chiến đấu sục sôi.

Thiệu Minh Tuyên lấy ra một tấm bản đồ trải ra, cả bốn người tụ lại thảo luận hướng đi cho ngày mai.

Vào lúc này, Nguyệt Hân Di cũng chuẩn bị đi vào khu đô thị một lần, hết cách thức ăn xung quanh đây đã không còn, nếu nàng không ra ngoài tìm

thức ăn nhất định sẽ bị đói chết.

Nguyệt Hân Di từ trong một

túi vải đổ ra một loại chất bột màu trắng rải xung quanh khu nhà bỏ

hoang, thứ này là nàng trong một lúc tình cờ vào một khu công viên gần

đó tìm thức ăn mà phát hiện, nơi đó mọc một loại cỏ tám lá màu đỏ đậm,

dường như quái vật không thích thứ này, có vô số xác người gần đó điều

bị loại cỏ này hủ thực hóa chứng tỏ chất kịch độc trong đó, nếu không

phải công pháp nàng tu luyện thì nàng cũng không dễ dàng hái được chúng, nàng tự đặt tên chúng gọi là Cỏ Khắc Quỷ

Bình thường nàng

cũng không sử dụng đến nhưng hôm nay phải đi xa một chuyến nàng sợ khi

quay trở về người nam nhân xinh đẹp này chỉ còn lại một đống xương cốt

nên mới cất công chuẩn bị cả một đêm để nghiền nát loại cỏ dại kia lấy

bột phấn.

Sau khi xác định xung quanh ngôi nhà hoang điều rải đầy bột Cỏ Khắc Quỷ mới lấy chiếc balo của mình đeo lên lưng, trước khi đi Nguyệt Hân Di còn quay trở lại chỗ Cố Vũ, bàn tay nhỏ không kiêng nể gì mà sờ lên gương mặt xinh đẹp kia, sờ đủ mới hài lòng mà ra ngoài.

Trong một căn biệt thự sang trọng tại khu dân cư cao cấp thuộc dạng bậc nhất

của H thành, một thiếu nữ mặc bộ váy trắng muốt dung nhan tinh xảo đang

chống cằm suy tư, một đôi mắt đẹp nhiễm lên tầng tầng nước mắt.

Một vị tuổi chừng năm mươi ăn mặc một bộ comple đen, vẻ mặt từ ái nhìn

cô gái hiền từ nói: “Tiểu thư, người đừng lo lắng, những người kia nhất

định không sao”

Bạch Diệu Tuyết nhìn quản gia bằng đôi mắt đỏ

hoe, dịu dàng đáp: “Quản gia thúc thúc, cháu nhìn bọn họ đau đớn như

vậy, cháu thật không đành lòng”

”Tiểu thư yên tâm, bọn họ chỉ

bị tang thi quào nhẹ thôi, nhất định sẽ khỏi” Không muốn tiểu thư thương tâm nên Trần quản gia đành dối lòng mà cam đaon, nhưng ông biết những

người đó sống không nổi, giờ chỉ đợi họ biến đổi ông mới có thể bắn chết bọn họ.

”Ừ, Quản gia thúc thúc, ông xem trong nhà còn gì ăn

không, lấy ra cho bọn họ ăn đi, ta nghĩ bọn họ đã lâu không được ăn no,

ngươi xem, bọn họ điều gầy như thế” Bạch Diệu Tuyết thổn thức không

thôi, nàng tâm tính thiện lương, vừa mới về nước chưa đến một tháng lại

đụng phải tận thế, ngày thường ba mẹ bao bọc thương yêu xung quanh nàng

thế giới luôn đầy màu sắc có bao giờ gặp phải cảnh điêu tàn như thế này

bao giờ.

”Vâng, thư tiểu thư” Trần quản gia thở dài, dù trong

nhà đồ ăn đã không còn nhiều nhưng chính ông có dị năng nếu thức ăn hết

có thể ra ngoài kiếm, ông không đành lòng nhìn tiểu thư buồn.

”Có tin tức của cha và mẹ của cháu chưa”

”Thưa tiểu thư, lão gia và phu nhân hiện đang ở C thành, chúng ta rất

nhanh sẽ đoạn tụ cùng họ, chỉ cần đợi nhóm lính tinh nhuệ của lão gia

thuê đến thì chúng ta có thể rời khỏi nơi đây”

Bạch Diệu Tuyết buồn phiền gật đầu.

Nguyệt Hân Di dùng một cây dao mổ heo chém bay đầu của con tang thi gần nàng nhất, hơi thở của thịt sống hấp dẫn tang thi du đãng cách đó không xa, tất cả điều hướng Nguyệt Hân Di lao đến, một con tang thi cử động

có vẻ linh hoạt hơn những con còn lại, tốc độ cũng nhanh hơn, móng vuốt

sắc nhọn màu đen sắp chọc thủng bả vai của Nguyệt Hân Di, nàng lách

người động tác nhanh nhẹn tránh khỏi công kích của nó, giơ chân không hề lưu tình mà cho con tang thi đó một cước.

Nguyệt Hân Di thu

hồi chân, vẫy đi thịt thối dính trên giày, vứt đi cây dao ở trên tay, từ thắt lưng rút ra một cây nhuyễn tiên màu bạc, cổ tay tùy ý quăng nhuyễn tiên. một đạo quang màu bạc theo nhuyễn tiên thoáng lên.

Tang thi bị quang mang ấy lướt qua thân thể điều như bị dao khảm đứt, thân

thể cứ như thế mà chia năm sẻ bảy, từng khối thịt đã hủ hóa rơi đầy

xuống đất. Đặc biệt là cây nhuyễn tiên bạc kia không hề có dính chút máu nào, Nguyệt Hân Di chỉ cần run tay một chút, máu dính trên nhuyễn tiên

cứ như bị bóc ra rơi xuống đất, thân của nhuyễn tiên vẫn là màu bạc xinh đẹp sáng lóa.

Nguyệt Hân Di hướng về một siêu thị cỡ nhỏ, đây là siêu thị gần nhất mà nàng có thể tìm được, những tang thi trước cửa

muốn phác đi lên điều bị nhuyễn tiên của nàng cắt thành thịt khối, ánh

mắt nhìn quanh một vòng, siêu thị trưng bày đủ loại đồ đạc, Nguyệt Hân

Di chỉ lựa một số thịt khô hoặc đồ ăn đóng hộp, những thứ khác chỉ đành

bỏ lại, dù nàng rất muốn mang theo nhưng tiếc là cái balo của nàng hiển

nhiên không đủ chỗ trống, bỗng một cảm giác đau xót khiến chân mày của

Nguyệt Hân Di cau lại.

Nàng bỏ balo xuống không kiêng dè mở ra vạt áo trước, cái yếm trắng thiêu hình hoa sen trên đó có lấm tấm vài

vết máu, nhíu mày nhìn vào một vết cào nhẹ trên ngực, là bị con quái lúc nãy cào trúng, máu thẫm ra ngoài miệng vết thương không phải màu đỏ

bình thường mà hơi ngả về phía màu đen, trên móng tay của con quái kia

toàn là chất độc nhưng Nguyệt Hân Di tu luyện Độc Âm kinh nên máu của

nàng vốn đã là cực độc không hề so kém với máu của tang thi.

Độc Âm Kinh vốn là một môn công pháp được giáo chủ đời đầu của U Kính Các

cất giữ, không ai biết nó đến từ đâu nhưng chỉ dựa vào các đời giáo chủ

sau khi tu luyện đến tầng thứ ba đã là cao thủ nhất đẳng của võ lâm cũng khiến cho các nhân sĩ trên giang hồ đỏ mắt tham lam.

Độc Âm

Kinh vốn dĩ có mười ba tầng nhưng chưa một đời giáo chủ nào có thể tu

luyện đến tầng cao nhất, Độc Âm Kinh tên gọi cũng như là cách thức tu

luyện của nó, dùng độc để luyện thân thể, nhưng cho dù dùng hết những

thứ độc nhất thế gian thì các đời cung chủ của U Kính Các cũng chỉ đạt

đến tầng thứ ba.

Vết thương như thế không thể khiến Nguyệt Hân Di chú ý, cái khiến nàng ngạc nhiên là ngoại trừ đau rát rất nhỏ kia,

nàng còn cảm thấy một luồng hơi nóng kì dị lan tỏa từ ngực trái của mình cùng với miếng ngọc hình hoa sen mà nàng nhặt được kia đã hoàn toàn

biến đổi màu sắc từ màu lam dịu nhẹ đã chuyển thành màu đỏ trầm như màu

máu.

Nguyệt Hân Di hiếu kì gỡ xuống miếng ngọc huyết liên kia

chăm chú quan sát, đột nhiên ánh mắt nàng hoa lên, Nguyệt Hân Di bị

choáng phải nhắm mắt đến khi nàng mở mắt ra thì hoảng sợ nhìn tình cảnh

trước mặt.

Trên bầu trời xanh lam xinh đẹp có từng cụm mây

trôi nhẹ bềnh bồng, một mảnh cỏ xanh tươi mát trải đầy, trước mặt nàng

là một cái hồ cực lớn, nước trong vắt đến có thể thấy đáy, xung quanh có rất nhiều cây ăn quả trồng thành từng hàng cùng từng bụi hoa mọc theo

khóm đủ mọi màu sắc.

Lần đầu tiên trong đời Nguyệt Hân Di bị

chấn kinh đến trợn tròn mắt, ánh mắt như muốn đột ra nhìn địa phương tự

nhiên xuất hiện này.

Cẩn thận đi từng bước thăm dò sau khi xác định nơi đây hoàn toàn an toàn thì Nguyệt Hân Di mới mạnh mẽ dùng khinh công lướt thật nhanh qua những cây ăn quả, trên tay hái xuống một quả

táo da bề ngoài hiện lên màu đỏ chín, cắn mấy cái.

Ngon, cực

ngon, Nguyệt Hân Di chỉ cần vài lần cắn đã nhai sạch trái táo, lại hái

thêm một quả lê ăn, xem ra những trái cây trồng ở nơi đây ngon hơn so

với bên ngoài.

Vượt qua rừng cây ăn quả, Nguyệt Hân Di nhìn

phía trước dựng lên một ngôi nhà tranh ba gian, nàng dừng lại gian giữa

rộng nhất,đẩy cánh cửa làm bằng trúc xanh ra.

Bên trong cũng

không phải như Nguyệt Hân Di nghĩ là đơn sơ mộc mạc mà là gia cụ kim

chúc sáng loáng, trên mái nhà tranh treo một cây đèn chùm hình đóa hoa

sen lớn, tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ.

Giữa gian nhà tranh

là một vật nhìn như quả trứng nhưng có màu xanh nhạc, xung quanh là

những hoa văn màu vàng sáng, nó trôi nổi giữa không trung, cả quả trứng

như phát ra thứ ánh sáng lam nhạt.

Nguyệt Hân Di đưa tay chạm vào những hoa văn viền xung quanh quả trắng, kim chúc lạnh lạnh lướt

qua da, những hoa văn này điều làm bằng vàng. Nàng quan sát một lúc vẫn

không thể nhìn ra đây là trứng gì, những con vật nàng biết điều không

thể đẻ ra loại trứng xinh đẹp dường này.

Nguyệt Hân Di để tay lên vỏ quả trứng, đột nhiên nàng trừng lớn mắt.

Động, có cái gì đó đang động.

Dưới bàn tay truyền đến đụng chạm rõ ràng, vỏ quả trứng có vẻ vô cùng

rắn chắc nhưng sự chuyển động dưới lòng bàn tay thật sự quá chân thật.

Khiếp sợ chỉ trong chốc lát, Nguyệt Hân Di lại tiếp tục quan sát xung

quanh, có một vài đồ vật nàng hoàn toàn không biết, đồ vật không nhiều

chỉ khoảng bốn món.

Bỏ qua căn phòng trung tâm, nàng lựa chọn

căn phòng bên trái. Khác hẳn với sự trống trải của căn phòng trung tâm,

nơi đây chất đầy những quyển sách, căn phòng này nhìn bề ngoài không lớn nhưng khi bước vào bên trong cứ như là thâm nhập vào một biển sách,

từng kệ từng kệ từng hàng từng hàng điều là sách.

Căn phòng

cuối cùng là một gian phòng chứa đầy vật liệu, có những thứ đá đủ mọi

loại màu sắc, có những mảnh kim chúc sáng lóng lánh, hoặc những vật thể

trong suốt giống như băng, còn có những thảo dược được bó thành từng bó

lớn, đa số là vật Nguyệt Hân Di không biết nhưng về dược thảo nàng có

thể nhận biết mấy loại, toàn là những dược liệu quý hiếm như Tuyết Liên

Sơn, Nhân Sâm Quả...., nhìn biểu hiện bên ngoài thì có loại phải trên

trăm năm, nàng còn nhận thấy được một đóa Tuyết Liên phải có chừng trên

vạn năm.

Cố gắng kiềm chế không lao vào những đám dược liệu

kia, đây toàn là thứ cứu mạng, vào thời thế hỗn loạn như hiện tại chỉ

cần những thứ này thôi cũng đủ cứu mạng nàng mấy trăm lần.

Thật muốn đem những thứ dược liệu quý hiếm kia mài thành thuốc, bất quá

Nguyệt Hân Di còn nhớ rõ hiện tại hoàn cảnh của nàng rất bất thường, nhớ đến chẳng biết vì sao lại vào được đây, hơn nữa trong đầu xuất hiện

gương mặt xinh đẹp của nam nhân kia.

Nàng không thể ở lại nơi đây quá lâu.

Nguyệt Hân Di bỏ qua đám dược liệu mê người, đi ra ngoài gian phòng,

xung quanh vẫn là một mảnh trời trong nắm ấm, làm cách nào ra ngoài bây

giờ, Nguyệt Hân Di nhăn mày suy nghĩ cố gắng nhớ lại những điểm đặc biệt trước khi nàng bước chân vào nơi kì lạ này.

Mặc dù không hiểu được như thế nào nàng lại vào đây nhưng hiện tại nàng không thể tiếp

tục ngốc ở trong đây, nàng phải nhanh chóng ra ngoài.

Một trận choáng váng, trước mặt nàng xuất hiện một cái móng vuốt đen sì vồ đến,

Nguyệt Hân Di cơ hồ bằng phản xạ tự nhiên lắc người né tránh, đồng thời

tháo nhuyễn tiên từ thắt lưng hướng về phía con tang thi đánh lén nàng

quăng một roi.

Con tang thi đánh lén dưới sắc bén của nhuyễn tiên còn chưa kịp phát ra tiếng gào thét đã bị chém đầu thân hai nơi.

Nguyệt Hân Di đứng thẳng, ánh mắt đảo xung quanh, nàng lại về lại siêu

thị ban đầu, ánh mắt chạm đến đồng hồ trên tường, hiển thị năm giờ mười

phút, nàng nhớ rõ khi nàng vừa bị chuyển đến mảnh đất kì lạ kia là năm

giờ, tuy không biết nàng chuyển động trong đó bao nhiêu lâu nhưng không

thể ích hơn hai canh giờ, thế mà ra ngoài thì chỉ là năm giờ.

Ngọc bội, nhớ đến điểm đáng ngờ nhất trong tất cả mọi chuyện, Nguyệt Hân Di vội tìm kiếm mảnh ngọc hoa sen kia, bất quá nàng sờ khắp người cũng

không thể đụng vào miếng ngọc bội.

”Không thể nào, làm sao có

thể, mình rõ ràng đã đeo nó lên cổ” Nguyệt Hân Di không thể tin được,

ngọc bội kia hoàn toàn biến mất.

Ngọc bội thì tìm không thấy

nhưng trước ngực trái của nàng lại xuất hiện một hoa văn Huyết Liên đỏ

rực như máu, vô cùng nổi bật trên làn da trắng nhợt của nàng.

Ngón tay chạm nhẹ lên hình xăm Huyết Liên, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên cảnh tượng trời trong xanh, mây trắng nhẹ bay cùng thảm cỏ xanh

mượt kia.

Nguyệt Hân Di nhướn lên khóe miệng lộ ra nụ cười

tà, xem ra nàng nhặt được thứ tốt. Bất quá hiện tại không phải lúc để

vui mừng, nàng phải thu thập đồ ăn.

Nguyệt Hân Di đi đến một

kệ đồ hộp gần đó muốn lấy một ích thịt hộp thì nhớ đến cảnh tượng nữ

nhân kia chạm nhẹ lên đồ vật thì nó sẽ biến mất, giờ nhớ lại xem ra có

liên quan đến mảnh ngọc bội kia, nơi đó rộng như vậy nếu có thể thu thực vật vào thì.....

Nguyệt Hân Di chỉ mới nghĩ đến thu vào thì một hàng thịt hộp bỗng nhiên biến mất.

Nguyệt Hân Di kinh hãi nhìn cảnh tượng thần kì trước mặt, nàng nhanh

chóng để tay lên ngực trái, trong đầu nghĩ đến thịt hộp vừa biến mất.

Một núi đồ vật xuất hiện trong đầu nàng, quần áo, thịt đông lạng, nước

ngọt, bánh ngọt, kẹo....hầu như ăn mặc, ở gì điều có đủ, hẳn là nữ nhân

kia thu được.

”Ha...ha...ha” Nguyệt Hân Di ngửa đầu cười lớn, đây quả là thần vật ông trời ban cho nàng.

Nguyệt hân Di nàng đến giờ vẫn luôn biết bản thân là luôn bị người khác khinh

bỉ, cho nàng không phải con người, bởi vì nàng từng ăn sống nuốt tươi,

cho dù ở Ám Các bọn họ sợ hãi nàng nhưng nàng nhìn rất rõ trong sự sợ

hãi đó ẩn chứa một sự xem thường, bởi vì nàng là do sói nuôi lớn, trước

mặt thì cung kính gọi nàng là Nguyệt thủ lĩnh, phía sau lại nhấm ngầm

chế giễu nàng là súc sinh, nghiệt chủng, nhưng đã vậy thì đã sao, tất cả những kẻ khinh thường nàng điều chết còn nàng vẫn sống, dù có rơi vào

nơi hoàn toàn xa lạ dù lúc nào cũng bị vây trong hoàn cảnh tùy thời điều có quái vật muốn ăn nàng nhưng nàng cũng vẫn sống không phải sao, bây

giờ có được báu vật thần kì này nàng tin tưởng bản thân nhất định cũng

vẫn có thể sống sót.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.