Chương 3

“Tất cả không được

động đậy, nằm úp sấp, không được nhúc nhích” Một toán cảnh sát xông vào

hầm trú của nhóm người vô giá cư, gom tất cả họ lại cùng một chỗ.

”Đem chứng minh thư điều lấy ra” Cảnh sát ép từng người vào tường lục soát.

Từ khi liên tiếp xuất hiện bạo động ở nhiều nơi Chính Phủ càng phát

lệnh nghiêm ngặt thẩm tra những người vượt biên đến Hoa Quốc, sợ sẽ có

nội gián từ bên ngoài nhằm gây náo động quốc gia.

”Ngươi,

chứng minh thư đâu” Cảnh sát cầm cây baton chỉ vào Nguyệt Hân Di quát

lớn, một người khác thì lục soát chiếc balo cũ của nàng.

”Này, cậu nhìn xem” Tên cảnh sát kinh hãi nhìn trên tay nguyên một tấm da hổ thật to.

”Là đồ thật hã”

”Làm sao có thể, chắc là lông nhân tạo”

”Nói mau, cái này mày trộm được ở đâu”

Cho dù là nhân tạo thì tấm da lông lớn như vậy không phải một người vô

gia cư có thể có được. Nguyệt Hân Di không trả lời chỉ nhìn chằm chằm

vào tên cảnh sát đang lấy một cây gậy chỉ vào mặt nàng, ánh mắt lạnh lẽo đó khiến cho tên cảnh sát có cảm giác lạnh sống lưng nhưng hắn nhanh

chóng lấy lại tinh thần.

”Còn không nói, không có chứng minh thư, chắc chắn là lũ vượt biên rồi, bắt hết lại”

Sau khi lục soát tất cả balo cũng như trên người Nguyệt Hân Di không tìm

thấy giấy tờ chứng minh nào thì nàng bị nhóm cảnh sát ép vào chung với

một nhóm khác giống nàng điều là không thể chứng minh thân phận.

Bị một đám người xông vào lôi kéo, đàn áp khơi gợi lại trí nhớ không

tốt trong đầu Nguyệt Hân Di, nàng đưa tay bẻ ngoặt cổ tay của một tên

cảnh sát đứng gần chỉ nghe âm thanh “răng rắc” mấy tiếng.

”A------”

”Khốn kiếp, đừng để nó thoát”

Nguyệt Hân Di linh hoạt né tránh, vung chân đạp ngã vài tên đang vây quanh

nàng chuẩn bị phóng ra ngoài đường tẩu thoát thì đột nhiên một thứ cảm

giác tê rần lan tràn khắp toàn khiến Nguyệt Hân Di rn r mấy tiếng thân mình loạng choạng ngã rạp xuống đất, một tên cảnh sát cầm trên tay súng bắn điện vẻ mặt khinh bỉ đi lại bên người Nguyệt Hân Di đá đá vài cái

mới phun ngụm nước miếng hét lớn: “Đem tất cả kẻ này về”

Nguyệt Hân Di nhìn nơi tựa như một cái lồng sắt lớn, xung quanh đứng rất nhiều người mặc cùng một màu y phục, nàng biết nhưng người này theo nơi đây

gọi là cảnh sát cũng giống như bổ khoái, nha sai.

”c** q**n áo”

Một viên cảnh sát nữ nhíu mày nhìn thiếu nữ gầy teo đứng tại nơi đó,

không có biểu hiện sợ hãi hay kinh ngạc gì cả, đứa bé này cũng quá gan

dạ đi, không phải tuổi này mà bị bắt vào đồn cảnh sát nhất định là sợ

hại đến phát khóc, đứa bé này ngược lại trấn định vô cùng.

Nguyệt Hân Di nâng ánh mắt đen đặc của mình, quét mắt một vòng nhìn xung quanh những người đáng đứng cùng vũ khí họ cầm trên tay, xác định tính

nguy hiểm của việc đào thoát hiện tại là rất cao, nàng ngoan ngoãn đưa

tay lên nút kết của quần áo.

Từ áo khoác ngoài màu hồng nhạt

đến áo trong trắng tinh cuối cùng trên người nàng chỉ còn cái yếm màu

trắng thêu hoa sen đỏ thẫm và tiết khố mỏng manh, thân mình nhỏ gầy nhìn không hề giống 14, 15 tuổi nếu không biết còn nghĩ là một đứa bé 11, 12 tuổi, làn da tuy trắng noãn xinh đẹp nhưng cũng chính vì thế nên những

vết sẹo ngang dọc trên người không cách ào che lấp mà hiện rõ ràng trên

thân thể.

”Cởi hết toàn bộ”

Nữ cảnh sát mặt

không biểu cảm ra lệnh, Nguyệt Hân Di ánh mắt hơi khẽ chớp động nhưng

không hề phản khán, tháo dây buộc trên cổ cái yếm đang mặc trên người

theo dây buộc trôi tuột xuống đất lộ ra hai trái đào xinh tròn nhỏ.

Một nữ cảnh sát tiến lên cầm quần áo chuẩn bị sẵn đưa cho Nguyệt Hân

Di, sau đó cầm lấy đống quần áo của nàng tiến đến bàn kiểm tra chung với cái balo.

Nguyệt Hân Di chưa bao giờ mặc y phục của nơi này

nhìn một chút nàng cầm lấy chiếc quần con nhỏ màu trắng ngắm nghía một

lúc lâu đến khi nữ canh sát giám sát có chút không kiên nhẫn mới từ từ

mặc vào, quần tì xem như cũng hiểu được cách mặc nhưng đến phần áo thì

Nguyệt Hân Di loay hoay mãi mà chẳng biết làm cách nào.

”Ngay

đến cả quần áo cũng không biết mặc, mày từ trong núi chui ra à” Nữ cảnh

sát đã hao hết kiên nhẫn đoạt lấy áo trong tay Nguyệt Hân Di thô bạo mặc cho nàng, ánh mắt Nguyệt Hân Di âm trầm liếc nữ cảnh sát một cái rồi

nhu thuận cúi đầu, cảm giác tê liệt vẫn còn in đậm trong trí nhớ khiến

Nguyệt Hân Di nhận rõ nơi đây có rất nhiều thứ nàng không đối phó được.

Sau khi cho Nguyệt Hân Di mặc xong quần áo, nữ cảnh sát dùng một cái

còng sắt đem hay tay nàng còng lại mới đưa nàng đến nơi giam giữ. Nguyệt Hân Di quan sát bốn phía nơi nữ nhân kia đưa nàng đến. Nơi đây giống

như một cái lồng sắt lớn với những chấn song thô to, có rất nhiều nữ

nhân mặc quần áo giống trên người nàng đang tụ tập, người thì ăn cơm kẻ

thì đang ngồi theo nhóm trò chuyện, thỉnh thoảng hỗn loạn vài tiếng mắng th* t*c, khi nàng vừa bước vào thì bọn họ điều nhìn đưa mắt nhìn.

”Đi vào”

Nữ cảnh sát muốn đẩy Nguyệt Hân Di đi vào nhưng thân mình nhỏ nhắn kia

khẽ lách nhẹ một cái khiến bàn tay cô rơi vào khoảng không. Nguyệt Hân

Di không thèm để ý vẻ kinh ngạc trên mặt nữ cảnh sát kia mà tự bước vào

nàng biết hôm nay không trốn được.

Cửa sắt đóng lại, Nguyệt

Hân Di xoa xoa cổ tay trên đó vẫn còn một cái còng sắt, nhìn chung quanh một vòng rồi đi đến một chỗ trống ngồi xuống, đa số phạm nhân điều tò

mò nhìn người mới đến kia, nơi đây là phòng giam riêng biệt dành cho

phần tử nguy hiểm, họ không thể hiểu một con bé gầy còm thế kia lại đến

đây làm gì.

”Này, con bé kia trông chỉ là trẻ vị thành niên”

”Đéo, mày chả biết con mẹ gì, nó tấn công cảnh sát còn đá gãy mũi hai người...”

”Với thân hình kia....”

Nguyệt Hân Di thờ ơ không thèm để tâm đến những tiếng xì xào bàn tán

xung quanh nàng, nhìn đến những người ở đây đang xếp hàng sau hai người

mặc đồng phục trắng để lĩnh đồ ăn thì hai mắt nàng sáng lên.

Hai cảnh sát phân phát đồ ăn buổi chiều nhìn tù phạm mới vào là một cô bé

gầy yếu như thế thì động lòng hảo tâm nên khi lấy đồ ăn cũng hơi thiên

vị múc nhiều thịt hơn cho nàng.

Nguyệt Hân Di bưng khay thức

ăn nhìn một vòng bàn ghế điều có người ngồi thì lui về chỗ trống lúc

nãy, bữa tối cũng không tệ có thịt với rau đặc biệt đã rất lâu nàng chưa được ăn cơm trắng như thế.

Đúng lúc này, một nữ phạm với

thân hình to béo vẻ mặt kiêu căng bưng một khay thức ăn đi tới, phía sau đi theo chín tên nữ phạm khác, điều là vẻ mặt hung hăng. Hiển nhiên

theo lệ thường đây chính là đại ca của phòng giam này.

Nữ

nhân đó đi đến một cái bàn gần nơi Nguyệt Hân Di đang ngồi, mấy người

ngồi trên đó lập tức cầm khay rời khỏi nhường lại cho nhóm bọn chúng,

sau khi ngồi xuống có một nữ phạm ghé vào tai nữ đại ca kia nói gì đó,

cô ta ánh mắt hung ác liếc về nơi Nguyệt Hân Di đang ngồi.

”Mày là người mới” Nữ đại ca đứng lên đi về phía Nguyệt Hân Di, giơ cằm lên hỏi, vẻ mặt có chút kiêu căng.

Nguyệt Hân Di thản nhiên liếc nhìn nữ đại ca kia một cái sau đó tiếp

tục ăn cơm, rõ ràng không nghĩ đáp lại câu hỏi của cô ta.

Nữ

đại ca kia thấy Nguyệt Hân Di không để ý lời của cô ta thì án mắt lóe

lên sự tức giận nhưng nghĩ đến lời của thủ hạ hồi báo về khả năng của

đứa trẻ trước mặt thì rất nhanh ngăn chặn lại tức giận, trầm giọng nói:“Ta là đại ca của khu Bắc này, mày thân thủ cũng không tệ có muốn làm

tiểu đệ của tao không”

Nữ đại ca đề lên lời mời nếu là người

khác chắc chắn sẽ vui mừng mà tiếp nhận dù sao trong tù cũng là ngư long hỗn tạp nếu có người đỡ đầu thì sẽ dễ sống hơn nhưng đổi ngược lại là

Nguyệt Hân Di thì lại không theo lý lẽ thường thức bình thường.

Người trước mắt ý muốn thu nàng làm đệ tử nhưng dựa theo bước chân cùng hơi thở thì rõ ràng đây chỉ là hạng võ tầm thường, Nguyệt Hân Di cũng

lười cho người trước mặt ánh mắt nào, chỉ cặm cụi ăn cơm của nàng.

Nũ đại ca nhìn thấy Nguyệt Hân Di không hề như dự đoán vui mừng đáp lời mình mà chỉ lo cắm cúi ăn cơm thì lửa giận bốc lên muốn ra tay gây khó

dễ thì một nữ nhân ngồi bàn kế bên không đành lòng bèn đứng lên nhỏ

giọng nói: “Du đại tỷ, đứa nhỏ này vừa nhìn là bộ dáng đói bụng lâu

ngày, hơn nữa từ khi vào đến giờ không thấy nó mở miệng nói chuyện chắc

là có trở ngại tiếng nói, đại tỷ đừng chấp làm gì với nó“.

Du

đại tỷ cũng không muốn hơn thua với một đứa nhỏ nên cũng nhận lấy bậc

thang mà nữ phạm nhân kia đưa, hừ lạnh mấy tiếng, lớn tiếng nói” Hừ, hôm nay tạm tha cho mày, bất quá đồ ăn kia mày phải đưa cho tao”, nói xong

lại đưa tay muốn lấy khay cơm trong tay Nguyệt Hân Di nhưng thân hình

nhỏ gầy kia làm một động tác xoay người nhẹ đã di chuyển thân mình ra

khỏi khoảng cách Du đại tỷ một khoảng.

Ánh mắt Nguyệt Hân Di

không chớp nhìn kẻ vừa muốn đoạt thức ăn trong tay nàng, đối với dã thú

thì đó là một lời tuyên chiến, chỉ có kẻ mạnh mới được quyền đoạt lấy đồ ăn của kẻ yếu.

”Mày---_bắt nó lại” Du đại tỷ chưa hết ngỡ

ngàng vì thân thủ nhanh nhẹn của Nguyệt Hân Di thì lửa giận bấy giờ vẫn

luôn kiềm chế rốt cuộc bộc phát, cô ta quát lên, cái bụng to bự mỡ vì

tức giận mà rung lắc dữ dội, đám thuộc hạ không dám chậm trễ vội bao vây lấy Nguyệt Hân Di, những người gần đó nhanh chóng dạt sang một bên

không ai dám tiến đến chỉ sợ bị vạ lây, ngay đến cả nữ phạm vừa rồi nói

giúp Nguyệt Hân Di cũng không dám lên tiếng nữa, đứa trẻ này xem ra hôm

nay không tốt rồi, Du đại tỷ này có quan hệ rất tốt với cai ngục chỉ sợ

hiện tại bọn họ cũng không tiến đến ngăn cản.

Nguyệt Hân Di

không thèm để ý đến những kẻ chực chờ vây quanh nàng, chỉ chăm chăm nhìn vào kẻ vừa rồi muốn đoạt thức ăn của nàng, khóe miệng khẽ giơ lên, tay

phải đang cầm chiếc đũa tiện lợi dùng một lần nâng lên, chỉ trong nháy

mắt nữ đại ca gọi Du đại tỷ kia phát ra một tiếng kiêu thảm thiết, mọi

người sững sờ nhìn một màn thân hình to béo của Du đại tỷ đột nhiên khụy xuống đất ôm lấy bàn tay mình từ miệng cô ta hộc ra những tiếng k** r*n rỉ, từ bàn tay của Du đại tỷ máu tươi chảy ra không ngừng, giữa lòng

bàn tay bị một cây đũa trúc hung hăng xuyên qua.

Du đại tỷ dù sao cũng từng là vợ của ông trùm lớn, vết thương to nhỏ điều đã trải

qua, chỉ kiêu lên một tiếng thì nhanh chóng khôi phục tinh thần, cô ta

gầm lên giận dữ thân mình to lớn của cô ta nhanh chóng lao về phía

Nguyệt Hân Di.

Nguyệt Hân Di mũi chân nhún xuống cả thân mình nhẹ nhàng làm một cú lộn ngược trên không trung, xảo diệu vượt qua công kích của Du đại tỷ kia, năm ngón tay hóa lợi trảo chế trụ cổ tay của Du đại tỷ, bàn tay xoay ngược ra sức.

Nữ đại ca hét thảm một

tiếng “A”, bàn tay to béo của ả ta bị một bàn tay nhỏ gầy dễ dàng vặn

ngược, âm thanh xương gãy vang lên trong khôn khí khiến những tên thuộc

hạ của Du dại tỷ đó kinh hãi không dám tiến lên.

”Không cần,

không cần” Du đại tỷ sợ hãi, thân thể mập mạp vì đau mà run rẩy, bàn tay kia bị chiếc đũa cắm xuyên qua máu tươi càng chảy dữ tợn.

Nguyệt Hân Di bàn tay dùng sức: “Ngươi còn muốn đồ của ta”

”Không! ta sai, buông tha ta đi! làm ơn” Du đại tỷ hoang hốt, ánh mắt

rét lạnh kia khiền ả cảm thấy chỉ thêm một giây thì sẽ bị người trước

mặt xé thành mảnh nhỏ.

Nhóm cảnh sát canh tù lúc này bị tình

cảnh trước mặt làm cho choáng váng, thân hình Du đại tỷ có chừng hơn 70

kg vậy mà bị một con nhóc vị thành niên đánh đến quỳ rạp ra đất.

”Còn đứng đực mặt ra đó làm gì, mau đứng lên tách họ ra” Đội trưởng

canh tù nhận được tin lập tức chạy đến nhìn đến nhóm cảnh sát canh tù

vẫn còn bàng hoàng đứng đấy thì giận dữ quát lên, bản thân bà ta cầm lấy một cây côn điện xông lên.

”Giơ tay lên đầu! Lập tức thối lui!”

Nguyệt Hân Di không động đậy, không thối lui cũng không buông bàn tay

đang nắm Du đại tỷ ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ả ta.

Du đại tỷ cả người đau nhức không thôi, ánh mắt hoảng sợ nhìn vào đôi

mắt lạnh lẽo kia, ả ta chỉ cảm thấy người trước mặt không giống con

người mà giống như ánh mắt của loại động vật hung ác nào đó.

”Thối lui!” Trưởng trại tù hăm dọa giơ lên côn điện trong tay.

Du đại tỷ sắc mặt càng lúc càng xanh, Nguyệt Hân Di nhếch miệng buông

tay ra, làm theo lời của Trưởng trại tù giơ hai tên cũng từ từ lui về

phía sau.

Trưởng trại tù nhăn mày nhìn tình cảnh huyết tinh

đầy đất, ánh mắt phức tạp đảo qua dáng người nhỏ gầy kia, mới ra lệnh

nâng Du đại tỷ đi trị thương. Nguyệt Hân Di hoàn toàn là thái độ thờ ơ,

không thèm đ**m xỉa chỉ khi Du đại tỷ bị người nâng lên đi ngang qua

nàng mới hung hăng nhìn ả ta còn nở nụ cười mĩm nhẹ khiến Du đại tỷ

hoảng sợ mặt mày chuyển sang tái trắng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.