Chương 8: Muốn cường ta??? !!

Bên trong tâm tư bay loạn, hắn một tay xoa bóp đầu lão

tử , bá đạo nói: “Dùng miệng.”

Nhẹ nhàng ngậm vào vật cực nóng ấy, lão tử thật hận

ngứa răng, nhưng mà một tay hắn vẫn luôn ấn vào sau lưng ta, ta thật sợ hãi hắn

mà dùng lực mạnh hơn thì …

Mạnh mẽ đem cự vật nhét vào miệng lão tử, thằng nhãi

này còn không quên phân phó nói: “Động đầu lưỡi.”

Miệng bị che không một khoảng trống, ta khinh bỉ nhìn

hắn, ngươi có giỏi thì lúc này đây động đầu lưỡi đi? Hắn đang mơ màng không hề

chú ý đến sự khinh thường trong mắt lão tử.

“Ngu ngốc như thế, còn hái hoa…” Thanh âm hắn mơ hồ

không ra hình dạng gì nhưng còn không quên đả kích ta, sau khi tổn thương

ta , một tay nắm tóc lão tử , tự mình chuyển động.

Chịu đựng dc vng mạnh mẽ thật khó chịu muốn nôn, ra

vẻ vô ý thức đá xa Thiên Nhân Trảm của hắn, động tác của hắn càng lúc càng

nhanh, môi bị kéo căng phát ra tiếng rn r, thân thể to lớn hơi run lên.

Trong chớp mắt đó, lão tử nhảy bật lên, giương ra Lưu

Ly đao, áp sát tay hắn đang kéo tóc lão tử, tiếp đó tay kia cầm mê điệp phấn đi

qua.

Phong thanh như xé lao tới, dưới loại tình huống hiện

tại mà thằng nhãi này vẫn thuận tay dùng một chưởng đánh tan mê điệp phấn, sau

đó lui về dựa vào dưới tàng cây hoa quế, mang chút hơi th* d*c kiểm tra lại

thân thể của chính mình.

“ Ngươi, con mẹ nó thật là mất hứng mà.” Hắn vẫn đang

th* d*c, làm nhạt đi sát ý trong thanh âm: “Có điều mùi vị này coi như không

tệ.”

“Tục ngữ nói sĩ khả sát bất khả nhục, Lưu Ly Đạo ngày

hôm nay không thể không giết ngươi.” Ta nắm Lưu Ly đao Thiên Nhân Trảm của hắn

còn đang bên chân ta, vì vậy nói chuyện rất có khí phách.

“Tốt! Lưu Ly Đạo không hổ là kiên cường bất khuất.”

Hắn chậm rãi dùng giấy hoa lau đi vết tích trên áo, khóe miệng mỉm cười chân

thành, khốn, ta càng xem càng thấy nụ cười này thật tà ác a…

“Như vậy, đến đây đi.” Hắn chậm chạp lôi từ trong tay

áo ra một cây ngọc tiêu, tiện tay kéo cho cây tiêu dài ra.

“Tiêu… Tiêu Âm kiếm!”

“Hiểu biết cũng nhiều đó. Đến đây đi!” Hắn lười nhác

nói.

“Ặc… Chờ một chút. Ta nhớ được tục ngữ còn có một câu

nói như thế nào đây, a, được rồi, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!!”

“Hả! ha ha ha!” Hắn nhoài người trên cây hoa quế, cười

đến không còn tí hình tượng nào, sau khi cười xong, bóng người trước mặt loáng

lên, Tiêu Âm kiếm lạnh như băng đã gác lên cổ ta, mắt thấy đầu sắp rơi xuống

đất, lão tử cũng luống cuống: “Chờ… chờ một chút.”

Thanh âm của hắn lãnh khốc vô tình: “Còn có di ngôn

gì?”

“ Ta tuy là hái hoa tặc,” kiếm kia càng ép vào gần hơn,

dọa lão tử đổ mồ hôi lạnh: “Nhưng lại là một nữ hái hoa tặc, nếu hôm nay đại

gia ngài một kiếm g**t ch*t ta, nếu người khác biết được sẽ nghĩ như thế nào

a?”

“Nếu như không có ai biết được thì sao?” Thanh âm hắn

vẫn băng lãnh như cũ, ta càng thêm mồ hôi lạnh như tắm: “Vậy ngươi cũng bị

lương tâm khiển trách, ngẩng đầu ba thước có thần linh ngươi có biết hay

không.”

“Ha ha ha!” Lần này cười còn lớn tiếng hơn, ta thật lo

lắng hắn cười xong có khi nào một kiếm lấy đầu ta hay không, thì thằng nhãi này

đã ôm cổ ta, dùng sức ấn vào trong lòng hắn, sau đó cắn nhẹ lên chóp mũi ta,

đột nhiên nói: “Ta là Nhâm Thương Long.”

“Ừ.” Lão tử còn chưa phản ứng được, hắn đã nói tiếp “Ngoan ngoãn chờ, bản tọa xong việc sẽ đến tìm ngươi.” Nói xong còn vô cùng hòa

ái dễ gần vỗ vỗ đầu lão tử.

Lần này, lão tử triệt để hóa đá… Thằng nhóc này điên

rồi?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.