Chương52: Sư muội

Đỉnh núi Tử Vi cũng chỉ yên tĩnh thêm được có mấy ngày. Sau đó liền

ngay cả Tư Không Thu Trạm cùng Úy Kỳ Dương cũng thường xuyên vội vàng,

không thấy bóng dáng. Phòng khách trong Lưu Vân điện không hề ít. Cả toà Lưu Vân điện này, cho dù Bùi Mạch Ninh đã ở được mấy ngày nhưng cũng

không thể hiểu hết kết cấu của nó.

Thừa dịp bản thân chỉ có một mình, Bùi Mạch Ninh muốn thử liên lạc

với lão gia tử. Nhưng không ngờ, nàng dù làm cách nào cũng không thể

liên lạc được. Trong lúc nghiến răng nghiến lợi, nàng đoán rằng: lão gia tử khẳng định lại chạy tới một thời không khác. Lão là người chỉ biết

vui chơi thanh thản tâm hồn, bỏ lại nàng ở trong này khổ khổ cực cực đi

tìm kiếm đồ vật. Chuyện này thật khiến người ta giận sôi máu.

Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Vân

Sấu chưởng môn cùng Vân Hạc chân nhân tìm nàng đi tới chơi cờ thưởng

thức trà. Nàng cũng phát hiện, đỉnh Tử Vi này tràn ngập tiên khí, linh

hồn hòa hợp càng ngày càng sâu, khiến nàng cảm thấy cả người sảng khoái

hơn.

Ở trên đỉnh núi Tử Vi, Bùi Mạch Ninh còn biết thêm một tiểu cô nương

đáng yêu. Đó chính là tiểu sư muội trong sư môn của Tư Không Thu Trạm.

Có thể là lớn lên từ nhỏ trên đỉnh Tử Vi, Vân Dao rất đơn thuần chân

thật, tính cách hoạt bát cởi mở khiến ai cũng coi nàng như một tiểu muội muội trong nhà. Hơn nữa, bản chất linh hồn của nàng trong sáng, cho nên rất được Bùi Mạch Ninh thích.

“Tẩu tử, tẩu nhìn xem! Ta mang cho tẩu cái gì này!”

Người còn chưa tới thanh âm đã tới trước, nghe thanh âm của Vân Dao

trong trẻo vui thích thú thế kia, chắc nàng ta lại từ nơi nào đó trở về, đem thứ vừa mới phát hiện được đến cho sư tẩu nàng xem rồi.

Thuận tay rót lấy một chén trà, nháy mắt đã nhìn thấy thân ảnh xinh

đẹp hoạt bát của Vân Dao ngồi bên cạnh, Bùi Mạch Ninh nhấp môi chén trà

nóng kia~~ Chậc chậc, đây hẳn là lá trà thượng đẳng, nếu cứ như vậy mà

nuốt thẳng xuống thì thật sự quá đáng tiếc!

“Lại có vật gì làm cho muội cao hứng thế?” Bùi Mạch Ninh thấy

nhưng không thể trách, ba ngày hai bữa Vân Dao sẽ mang này nọ đến cho

nàng. Nói ra cho oai là chắc là nàng muốn lấy lòng sư tẩu này! Kỳ thực,

nàng rất muốn nói một tiếng với Tư Không Thu Trạm mong hắn đừng có để sư muội này không có việc gì làm.

“Hì hì, đây chính là rượu ngon thượng đẳng đấy nhé! Là ta từ bên

ngoài mang về, ngay nhị sư huynh cũng chưa bao giờ được uống đâu!” Vân Dao hơi dỗi nhíu mũi lại, một mặt đáng yêu nói, rồi đem vò rượu xưng danh ‘rượu ngon thượng đẳng’ ra.

Vò rượu này cũng không lớn. Vải đậy xốc lên, một mùi rượu thơm xông

thẳng vào mũi, ngay cả Bùi Mạch Ninh vốn là người không thích uống rượu

cũng không tránh khỏi bị thu hút.

“Đây là nữ tử thường yêu thích nhất, bên trong là hoa quả lên men thành rượu.” Vân Dao tiếu a a nói, khó trách này từng đợt quả hương đâu, ngược lại thật sự là rất tốt nghe thấy .

“Một khi đã như vậy, muội nên giữ lại bên thân mà uống.” Bùi

Mạch Ninh nhếch môi cười cười, phần hảo ý này nàng thật tình nhận không

nổi, bằng không chắc nàng cũng giống Úy Kỳ Dương, yêu rượu đến nghiện.

“Ah, sư tẩu, tẩu cầm uống đi! Sư môn chúng ta là không cho phép uống rượu, nhưng sư tẩu thì không sao.” Vân Dao hoạt bát lè lưỡi, khuyên khuyên nhủ nhủ hy vọng Bùi Mạch Ninh có thể nhận lấy vò rượu này.

Bùi Mạch Ninh rơi vào đường cùng, đành phải nhận lấy vò rượu. Mở vò

rượu trước mặt Vân Dao, nàng nhấp nhẹ từng ngụm từng ngụm. Quả thật là

rượu ngon lôi cuốn, mùi hương từng loại quả, có một loại cảm giác chưa

thích đã mê, thẳng thắn uống từng chén, uống hết lại rót thêm chén nữa.

Vân Dao có chút kinh ngạc, đôi mắt mở to nhìn Bùi Mạch Ninh uống hết

chén rượu này đến chén rượu khác, có chút khẩn trương nuốt nuốt nước

miếng. Trời ơi, sư tẩu uống như vậy sẽ không có vấn đề gì gì chứ? Phải

biết rằng, loại rượu hoa quả này uống rất ngon nhưng lần đầu tiên phải

chậm rãi uống thì mới cảm thấy hết mùi vị, bằng không sẽ rất dễ say.

Nàng vốn chỉ muốn để sư tẩu từ từ mà thường thức thôi.

Lúc ấy đã muộn, Vân Dao phục hồi tinh thần lại thì Bùi Mạch Ninh đã

uống hơn nửa vò rượu kia. Nước da như ngọc giờ đây như được thoa son, đỏ ửng một mảnh, tôn lên làm khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng thêm xinh

đẹp, mắt phượng mông lung, giống như phủ lên một tầng sương mù ướt sũng.

Chính lúc đó, Tư Không Thu Trạm sau bao nhiêu vất vả mới về được

phòng lại vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy. Trong nháy mắt, hô hấp của

hắn bị kiềm hãm, nhìn thấy Bùi Mạch Ninh phong tình như thế, con ngươi

màu hổ phách trong mắt dấy lên một ngọn lửa.

“A…., đại sư huynh.” Vân Dao xấu hổ nhìn đại sư huynh đi vào

cửa. Không được! Sư huynh chắc chắn sẽ tìm ra ‘chứng cứ phạm tội’ của

nàng, trước mắt ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Cũng may giờ phút này sự chú ý của Tư Không Thu Trạm đến hoàn toàn ở

trên người Bùi Mạch Ninh, thế cho nên Vân Dao rời đi khi nào hắn cũng

không biết.

Tư Không Thu Trạm tới gần Bùi Mạch Ninh. Hắn ôm lấy vòng eo mảnh

khảnh của nàng, cảm giác mềm mại khiến hắn nhất thời giống như bị hỏa

thiêu, lửa nóng lan tràn khắp cơ thể.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.