Chương112: Rời đảo

Edit: Shirohitsuji

Beta: Meimoko


Mục gia giăng đèn kết hoa, cư dân hải đảo tươi cười tiến

đến chúc mừng. Hôm nay là ngày nhi tử duy nhất của Mục Viễn thành thân.

Gương mặt tuấn dật của Mục Thanh Trạch suốt cả một ngày đều tươi cười

không ngớt. Ngoài vui sướng, trong lòng hắn còn đầy kích động, không

nghĩ tới ngày này lại đến nhanh như vậy.

Thế nhưng, hắn vẫn phải cảm tạ Bùi Mạch Ninh. Nếu không phải nàng,

chỉ sợ Tiểu Đào cũng không nghĩ thông được nhanh như vậy. Khi hắn vừa

mới trở lại thì Tiểu Đào đã nói muốn gả cho hắn.

“Mục thiếu gia, xin chúc mừng!” Khách đến chúc mừng, còn đưa lễ vật, Mục Thanh Trạch ngay lập tức thu hồi suy nghĩ, triển lộ miệng cười đáp lại.

“Không thể ngờ, Tiểu Đào lại ở trên hòn đảo này! Duyên phận thế gian thật đúng là tuyệt không thể tả.” Bùi Mặc Hải lẳng lặng ngồi ở một bàn trong góc. Bọn họ đều không phải là

những con người ưa thích náo nhiệt, ngồi chỗ này yên tĩnh hơn nhiều.

Những cư dân trên đảo này nhiệt tình cũng thái quá, bọn họ không tiếp

thì lại thất lễ, mà tiếp rồi thì lại dứt ra không được, cho nên cứ yên

lặng ở một chỗ là tốt nhất.

“Nói cũng đúng, chúng ta đi dịp này không ngờ vẫn được uống rượ mừng!” Đôi mắt của Tô La sáng lấp lánh, nàng cũng quen biết Tiểu Đào từ lúc

trước, bây giờ mới cảm thấy nhân duyên con người thực sự quá kỳ diệu.

Đến ngay cả Tư Không Thu Trạm cũng hết sức hài lòng gật gật đầu.

‘Tình địch’ của hắn cuối cùng cũng đã thành thân, bản thân hắn yên tâm

được rồi.

Người duy nhất không có mặt trên bàn chính là Bùi Mạch Ninh. Giờ này, nàng đang ở trong tân phòng cùng với tân nương của ngày hôm nay. Làm

tốt hôn sự cho Tiểu Đào, nàng mới có thể an tâm rời khỏi đảo.

Trong tân phòng dán đầy chữ hỷ, Tiểu Đào mặc giá y ngồi trên hỷ sàng, Bùi Mạch Ninh ngồi bên mép bàn.

“Bùi tỷ tỷ, chúng ta thật sự không quen biết nhau sao?” Đột nhiên, tiểu tân nương dè dặt lên tiếng.

Tiểu Đào từ khi được Mục Thanh Trạch mang về hải đảo này tới nay,

cũng bởi mất trí nhớ nên luôn luôn được Mục Thanh Trạch chiếu cố trong

Mục gia, căn bản không có cơ hội đi ra bên ngoài kết giao với bằng hữu.

Có thể nói, Bùi Mạch Ninh chính là bằng hữu đầu tiên của nàng. Nhưng

nàng thật sự cảm thấy Bùi Mạch Ninh rất quen thuộc với mình. Từ lần gặp

đầu tiên gặp mặt, nàng liền có cảm giác quen thuộc này. Cảm giác này

không hề giống với lúc gặp Mục Thanh Trạch.

Bùi Mạch Ninh nao nao, nhanh chóng đạm cười nhạt một tiếng nói: “Hỏi chuyện này để làm gì? Ngươi cũng đã đến tuổi phải lập gia thất. Về sau

mọi tâm tư hãy đặt ở trên người trượng phu của ngươi. Hơn nữa, chúng ta

bây giờ đã là bằng hữu, mặc kệ ngươi có nhớ lại chuyện trước kia hãy

không, hiện tại mới là quan trong nhất!”

Khăn hỷ che khuất, Tiểu Đào không cách nào thấy được biểu tình nhu

hòa trên gương mặt của Bùi Mạch Ninh. Thần sắc nhu hòa đó mang theo một

chút sủng nịch. Nếu Tiểu Đào nhìn thấy cũng sẽ chỉ cảm thấy như vậy mà

thôi.

“Ừm, Bùi tỷ tỷ nói đúng.” Tiểu tân nương ngây ngô cười, cao

hứng khi có được một bằng hữu như vậy. Chỉ tiếc, Bùi tỷ tỷ tham gia xong hôn lễ xong thì sẽ rời khỏi đảo. Nếu không phải Mục Thanh Trạch đáp ứng nàng, có rảnh mang nàng đi Thiên triều chơi, nàng cũng không đáp ứng gả cho hắn nhanh như vậy đâu!

Chờ Mục Thanh Trạch một thân đầy mùi rượu trở về, hai người ở cửa

phòng nhìn nhau cười, Mục Thanh trạch thập phần nghiêm túc nhìn Bùi Mạch Ninh nói: “Thật sự rất cám ơn ngươi.” Bất kể bởi vì nàng làm cho Tiểu Đào gả cho hắn, hay bởi vì có nàng mới khiến cho hắn và Tiểu Đào

đến được với nhau, hay chính là việc nàng không buộc hắn thực hiện hôn

ước, hắn vẫn luôn cảm thấy nợ nàng một tiếng cám ơn.

“Ngươi đối tốt với Tiểu Đảo chính là lời cảm tạ tốt nhất của người với ta.” Bùi Mạch Ninh mỉm cười, nói ra lời trong lòng của mình.

Mục Thanh trạch kiên định gật đầu, tự nhiên nói: “Đó là đương nhiên, ta nhất định sẽ hảo hảo đốt tốt với Đào nhi.” Đột nhiên, hắn nghĩ ra điều gì, hỏi: “Các ngươi hôm nay định rời khỏi đảo sao?” Cửa phòng cách hỉ sàng một đoạn, cho nên bọn họ nói chuyện, Tiểu Đào tử cũng không nghe thấy.

“Đúng vậy, thời gian không đợi người, lát nữa chúng ta sẽ lên thuyền rời đi.” Thuyền lớn đã neo sẵn đợi bọn họ ở ngoài rồi, dù thế nào hôm nay cũng sẽ phải đi.

“Thứ cho chúng ta không tiễn được xa, có rảnh ta sẽ dẫn Đào nhi đến Thiên triều gặp các ngươi.” Hôm nay là ngày đại hôn của hắn, đương nhiên còn phải động phòng.

Bùi Mạch Ninh hiểu rõ, cười cười, gật đầu, đương nhiên nàng sẽ không thể náo động phòng của bọn họ được.

Biển lớn Trạm Lam, tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng so

với lần đầu tiên nhìn thấy nó, tâm tình hoàn toàn khác hẳn. Lúc đến thì

lo lắng, lúc đi thì hoài niệm lại có chút không nỡ.

Thuyền lớn chậm rãi nhổ neo, đảo chủ đại nhân vẫn đứng ở cảng hết sức không nỡ cho bọn họ rời đi nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn chiếc

thuyền lớn dần dần đi xa cho đến khi biến mất không còn nhìn thấy bóng. Ở trong tâm, lão lại một lần nữa thầm mong sớm được gặp lại tôn nữ của

mình ~ ….ô…ô…tôn nữ của lão….

Hôm nay biển lớn có vẻ như yên tĩnh đến lạ thường, không một đợt sóng vỗ lên mạn thuyền, thẳng đến khi trở về Thiên triều, cả đoàn người cũng không có ai bị say sóng.

Tô La cùng Tần Nhạc đi ngang qua Lang thành, đột nhiên nhớ tới Tần

Lộc trong Tần gia bảo. Hai người liền dừng lại, tính toán định đi thăm

Tần Lộc rồi mới đi tiếp.

Tô La coi như đã xuất sư từ lâu rồi, đương nhiên không cần mỗi ngày

đều ở trong Dược Vương Cốc. Lần này đi hải đảo một chuyến, còn muốn đi

đến nơi khác chơi xem. Tần Nhạc chính là một thê nô điển hình, đương

nhiên cũng nhận mệnh đi cùng nàng.

Sau khi hai người rời đi, đoàn người cũng đã tới trước DƯợc Vương

cốc. Rừng đào đã ở trước mặt, từng chùm đào sắp chín trĩu chan. Hầu tinh đang leo trèo hái hết cành này đến cành khác, trên đất có không ít xác

đào trơ hạt. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao trước Dược Vương Cốc lại có nhiều cây đào đến vậy, đám khỉ này chính là người “gieo hạt”.

“Phụ thân, nhị ca, chúng ta sẽ không vào đâu!” Bùi Mạch Ninh và Tư Không Thu Trạm nhìn nhau, Bùi Mạch Ninh đột nhiên lên tiếng.

Bùi Chính Vũ cùng Bùi Mặc Hải hơi ngừng cước bộ, nghi ngờ hỏi: “Như thế nào? Không muốn cùng chúng ta trở về sao?”

“Dạ, chúng con đã có nhiều ngày không trở về Tư Không gia, cho nên, lần này muốn trở về một chuyến.” Sau khi trở về thăm nhà xong, bọn họ cũng đã lên kế hoạch chu toàn hết

cả rồi. Hai người sẽ về Địa phủ, sau đó có khi rảnh nàng sẽ cùng Tư

Không Thu Trạm trở về Ma giới. Hai người chạy tới chạy lui giữa hai nơi

còn hơn là mỗi người mỗi ngả, xa cách muôn trùng.

“Ừ, thế cũng phải! Các con đúng là nên trở về xem sao.” Bùi Chính Vũ nghĩ nghĩ, cũng tán đồng. Dù sao nữ nhi đã gả ra ngoài, không thể cứ theo ông ở bên này suốt được.

Vì thế đoàn người chia tay ở Dược Vương Cốc. Bùi Mạch Ninh cùng Tư

Không Thu Trạm tiếp tục đi về Kinh đô, mà không ngờ, Kinh Đô phía trước

lại có việc đang chờ bọn họ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.