Chương 3

Ngoài cửa chợt vang

lên tiếng bước chân, Âu Tử Tuyết không do dự phóng thẳng lên giường, giả vờ như chưa tỉnh lại. Hai tai tập trung lắng nghe. Nghe tiếng bước chân hình như là của nhiều người, hơn nữa dường như rất gấp gáp.

Rầm!!!

Cánh cửa bị đạp phăng một cách không thương tiếc. Âu Kì Tuyết cảm thấy mình

bị một nam nhân ôm chặt. Nam nhân kia oà lên khóc hu hu -Oa oa oa. Tiểu Tuyết, mau mở mắt ra nhìn anh hai đi. Anh hai xin em mà, mở mắt ra đi.

Âu Tử Tuyết đang nằm khoé miệng không nhịn được co giật vài cái. Cô đã

chết đâu, khóc lóc thương tâm như thế làm gì? Sau đó, cô nghe thấy một

giọng nam khác, có vẻ già dặn hơn, dường như rất phẫn nộ.

-Đều tại tên tiểu tử khốn khiếp nhà họ Hàn kia. Lần này nếu Tuyết nhi có mệnh hệ gì ta nhất định bắt nó chôn cùng!!!

Âu Tử Tuyết rốt cuộc đoán ra, hai người này tám chín phần chính là anh

trai cùng ba của thân thể này. Bây giờ, họ cũng là ba và anh trai của cô rồi. Ông anh trai đang khóc lóc thảm thiết của cô sau khi nghe cha cô

nói thì ngừng khóc hẳn. Mặc dù cô không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận

được cả người ông anh này toả ra sát khí đáng sợ, thấp giọng gầm gừ -Hàn Thiên Dật, con sẽ khiến hắn trả giá đắt vì việc này.

Âu Tử Tuyết đối với vị anh trai mắc chứng cuồng em gái này thực sự rất hài lòng. Còn cả người ba kia nữa, đối với thân thể này sự quá tốt, quá

chiều chuộng. Đối với một đứa từng bị cha mẹ ghẻ lạnh, thậm chí bị cha

ruột đem bán cho tổ chức vì muốn có tiền hút thuốc phiện như cô thì thứ

tình cảm này thật rất đáng quý. Cô âm thầm thề nhất định phải bảo vệ gia đình mới này thật tốt.

Nhẩm tính thời gian, có lẽ cô cũng nên

tỉnh dậy rồi. Âu Tử Tuyết lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt, vờ như rất

mệt mỏi. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt cực kì anh tuấn, hai mắt hồng

hồng, nơi khoé còn vương lại chút nước mắt. Đây đích thị là ông anh trai Âu Tử Kỳ của cô rồi. Còn người đàn ông trung niên tuấn lãng kia có lẽ

là ba cô rồi.

Âu Tử Kỳ thấy cô tỉnh lại thì vô cùng mừng rỡ, ôm

chầm lấy cô khóc thêm một trận nữa. Ba cô đứng kia hai mắt đã phiếm

hồng, vội đến bên hỏi han -Tuyết Nhi, con có sao không? Có thấy chỗ nào không khoẻ không?

Âu Tử Tuyết mỉm cười nói

  • Ba, con không sao. Xin lỗi, khiến ba lo lắng rồi.

Sau đó lại quay sang phía Âu Tử Kỳ, đưa tay lên lau đi nước mắt không ngừng chảy dài kia.

-Anh hai, mau nín. Nam tử hán đại trượng phu thà đổ máu chứ không rơi lệ, câu này là chính anh nói đó nha.

Âu Tử Kỳ đỏ mặt xấu hổ, vội chùi sạch nước mắt. Lại bị Tiểu Tuyết an ủi,

đúng là mất mặt mà. Câu đó đúng là năm xưa anh đã nói, nhưng bản thân

gần như cũng đã quên mất, không ngờ cô vẫn còn nhớ.

Âu Tử Tuyết

bật cười nhìn anh trai mình lúng ta lúng túng, sau đó chậm rãi ngồi dậy, muốn rời khỏi giường. Âu Tử Kỳ lập tức lao tới ngăn lại, nói là cô chưa khoẻ, phải nằm yên nghỉ ngơi. Ngay cả ba cô - Âu Thiên Lãnh - cũng nhất quyết bắt cô nằm xuống nghỉ ngơi. Thật sự là hết nói nổi hai người này

luôn mà!!!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.