Chương 18: Nữu nữu

Đã bắt đầu tiến hành kiến tạo trang viên rồi. Lý Phỉ mất hơn mười ngày mới vẽ ra được kết cấu trang viên. Rất

nhiều chỗ, người phụ trách đều xem không hiểu, Lý Phỉ đành phải chậm rãi giải thích cho bọn họ, cũng thuận tiện nghe ý kiến bọn họ.

Mỗi ngày, Lý Phỉ đều là miệng khô lưỡi

khô trở về, không có một chút khí lực, lúc đó Xuân Vân sẽ chạy tới đấm

lưng, ấn mát xa cho nàng. Lý Phỉ cũng thực hưởng thụ.

Hôm nay Lý Phỉ trở về nằm xuống giường

liền ngủ. Lý Phỉ vừa nằm xuống, ba con chó liền chạy đến, hết cắn giầy

lại là cọ cọ người Lý Phỉ. Lý Phỉ không kiên nhẫn, dẫn bọn chúng vào

không gian, mặc kệ bọn chúng chơi.

Ngày hôm sau Lý Phỉ đã trở về thấy ánh

mắt Xuân Vân hồng hồng, giống như đã khóc, nàng nhìn thấy Lý Phỉ lập tức khóc oa oa lên. Lý Phỉ vội hỏi nguyên nhân, mới biết được thì ra là

Xuân Vân hôm nay không thấy bọn Tiểu Béo đâu, ra bên ngoài tìm vẫn là

không thấy được, nàng lo lắng bị người ta bắt thịt rồi ( đây là mẫu thân Xuân Vân nói),cũng có thể là lạc đường không về được ( Vũ Nhi nói).

Thế này Lý Phỉ mới nhớ tới, ba con chó kia bị nàng nhốt tại trong không

gian, đã quên thả ra mất rồi!

Lý Phỉ vội vàng nói cho Xuân Vân đi xung quanh tìm xem, còn mình thì lặng lẽ thả chó ra. Ba con chó đói tới mức

xỉu đi, cũng không làm nũng với Lý Phỉ, đều tăng tốc độ chạy về. Lý Phỉ nghĩ ba con chó này không biết có lạc đường không nhỉ? -_-!

Lúc Lý Phỉ về đến nhà, thấy cả nhà đều

vây quanh ba con chó nhỏ, ba con chó nhỏ kia vừa ăn cơm, vừa phe phẩy

cái đuôi, thi thoảng ô ô kêu lên một tiếng, khiến cho mọi người đồng

tình. Xuân Vân và Vũ Nhi nước mắt đều chảy ra, mỗi người ôm một con

không chịu buông tay.

Ai, Lý Phỉ thở dài, vào nhà tiếp tục ngủ.

Phòng ở kiến tạo so với trong tưởng

tượng còn muốn tiêu tiền. Lý Phỉ mới phát hiện. Ba ngọn núi, mỗi một

ngọn đều là tám trăm lượng, sau đó Lý Phỉ lại mua gần 100 mẫu xung quanh đó. Hơn nữa còn phải mua nguyên vật liệu, thức ăn, cái gì cũng phải

dùng nhiều tiền, mà Hoa Tử đi ra bên ngoài thu thập giống cây cũng là

đòi tiền!

Cộng cộng đếm đếm, Lý Phỉ đại khái tính ra, hẳn là phải gần hai vạn lượng!

Đây cũng coi như xong kế hoạch. Bây giờ

Lý Phỉ không bận rộn giống mấy tháng trước nữa rồi, thậm chí nàng không

cần đi xem xét ở Thạch Đầu thôn. Hồ thúc và Hoa Tử có thể đảm đương

được, Đường Lập hỗ trợ làm cho rất nhiều sự tình cũng thoải mái rất

nhiều. Lý Phỉ lại bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để kiếm được tiền!

Lý Phỉ xây dựng rất nhiều phòng ở cho

điền dân. Bởi vì rất nhiều Điền Dân đều là dân chạy nạn, trôi giạt khắp

nơi, không có cố định nhà ở, cho nên Lý Phỉ xây rất nhiều nhà ở. Những

nhà ở này cũng không mất bao nhiêu tiền. Tiền công đều rất ít, chỉ là

cần tiền mua vật liệu thôi. Vì tương lai quản lý tốt trang viên này, số

tiền đó Lý Phỉ vẫn bỏ ra được. Hiện tại chính là chuyện kiếm tiền thế

nào!

Lý Phỉ vẽ ra một ít ruộng thí nghiệm.

Dùng để thí nghiệm lúa nước hai mùa, và mời nhiều người có kinh nghiệm

trồng lúa tới hỗ trợ. Tiếp thu những kinh nghiệm của bọn họ, lại thí

nghiệm cách gia tăng sản lượng lương thực!

Lý Phỉ đã biết ở thời đại này sản lượng

mỗi mẫu lương thực đều rất thấp. Tuy nàng không biết làm ruộng, nhưng là làm một người người lãnh đạo, người đưa ra quyết sách, quyết định

phương hướng, so với biết mấy thứ này quan trọng hơn.

Giống cây ăn quả đã muốn thu thập tốt

lắm. Lý Phỉ để bọn họ vừa khai khẩn vừa trồng, nhưng bây giờ thì chưa có tiền lời. Giống lương thực cũng góp nhặt được không ít. Lý Phỉ đem

trồng những cây sản lượng cao lại chịu hạn như khoai lang, ngô cao

lương, thậm chí nàng còn chuẩn bị gieo trồng bông. Nàng đem tất cả những mầm móng đó gieo trong không gian cho chúng nảy mầm, không chỉ có tỷ lệ sống cao, hơn nữa lớn cũng nhanh. Vì không để cho người khác hoài nghi, chờ khi mầm móng dài ra mấy tấc, sau đó mới giao Hồ thúc.

Mà những loại hoa như hoa hồng, mẫu đơn, huân y thảo. Lý phỉ đã để người nuôi cấy ở trang viên phụ cận. Mời một

số người có kĩ thuật tới làm rất trọng yếu, hơn nữa, như vậy nàng có thể vượt qua ải này, quang minh chính đại lấy ra những hoa hoa thảo thảo

trong không gian.

Mà một ngọn núi chỉ dùng để gieo trồng

cây cối, trong thời gian ngắn sẽ không có gì hiệu quả và lợi ích gì, Lý

Phỉ quyết định sẽ xây chuồng gà và heo, dùng để nuôi gà và heo. Hai cái

ao đào rất nhanh, hai tháng trước cuối cùng cũng có mưa, tuy rằng không

có tác dụng bổ cứu lại tình hình hạn hán, nhưng mỗi người đều vẫn hy

vọng trời mưa, trong ao cũng được đổ đầy nước, có thể nuôi cá và trồng

hoa sen.

Mà toàn bộ trang viên cũng tiến hành dựa theo nàng thiết kế. Lý Phỉ nhìn sơ qua, quả thực có chút bất ngờ với

trí tuệ của cổ nhân, bọn họ thực thông minh, cho dù không có sắt thép xi măng, bọn họ kiến tạo ra còn đẹp mắt hơn so với tưởng tượng của Lý Phỉ.

Mà Điền Dân, trong mấy tháng cũng đã

được chọn ra. Những người này phần lớn là hiểu được loại này, nghe nói

Lý Phỉ không chỉ một năm chia lợi bốn – sáu, còn có sẵn phòng ở nên đều

nguyện ý.

Hôm nay thời tiết có chút oi bức. Lý Phỉ vừa ở huyện nha trở về. Nghe được Trần Lương nói cho nàng triều đình

không có phát lương, bởi vì lần đại hạn này, lương thực thực rất thiếu,

cả nước đều đang tăng giá, số lượng nạn dân còn tăng nhiều. Nhưng là

triều đình cũng có chút bồi thường, chính là miễn hai năm thuế má.

Việc này đối với Lý Phỉ mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Tạ Trần Tri phủ xong, vô cùng cao hứng đi về.

Về tới nhà, chợt nghe có tiếng đứa nhỏ ở khóc nỉ non. Lý Phỉ vào cửa nhìn thấy Trương thị đang ôm một đứa nhỏ

trong tay, mọi người đều vây quanh xem. Xuân Vân nói cho nàng, đứa nhỏ

này bị người ta dặt ở cửa. Buổi sáng Trương thị ra cửa thấy được, đợi

nửa ngày cũng không thấy có người đến, đành phải ôm vào nhà.

Trương thị nhìn chằm chằm Lý Phỉ không

nói lời nào, Lý Phỉ đương nhiên hiểu bà muốn làm gì, nhưng Lý Phỉ cũng

không muốn mở miệng.

Trương thị là người lương thiện, nếu Lý

Phỉ nói cho bà ý nghĩ của nàng, đương nhiên, đó là thật sự. Nói vậy, khi đó bà sẽ rất khó chịu đi.

Vì sao đứa nhỏ này sẽ xuất hiện ở cửa nhà nàng?

Mấy tháng này, động tác của Lý Phỉ ở

trong thành rất lớn, mua ruộng mua núi, lại là thuê dân chạy nạn xây

trang viên, đương nhiên sẽ có nhiều người chú ý tới, và đến tìm hiểu

chút tin tức.

Cha mẹ đứa nhỏ vứt bỏ con nơi này mặc kệ là vì nguyên nhân gì đã đặt ở cửa nhà nàng, chắc là cũng đã hỏi thăm,

thấy là gia đình không tồi mới để con lại.

Lý Phỉ đi vào xem xét. Thấy một đứa nhỏ

được quấn bởi một lớp vải bông, cái mặt nho nhỏ nhăn lại, đang khóc nức

nở. Lý Phỉ thấy đứa nhỏ thật nhỏ, nàng vừa giơ tay qua, đứa nhỏ kia liền bắt được ngón tay giữa của nàng, đưa vào trong miệng.

“Nó chắc là bị đói bụng!” Đang ôm đứa nhỏ Trương thị nói.

“Ah” Lý Phỉ nghĩ, vậy là phải cho uống sữa!

Lý Phỉ bỗng nhiên nghĩ đến lão dê đang

sống nhàn nhã trong không gian. Đó là vú em mà nàng cấp cho ba con chó.

Bây giờ mà để cho đứa nhỏ cứ khóc lóc như vậy cũng không phải là biện

pháp.

“Giao cho ta đi, ta đi cho nó ăn cái gì đó.”

Lý Phỉ bắt trước Trương thị, ôm đứa nhỏ

vào phòng, lập tức đi vào không gian. Nàng lấy sữa dê cho nó ăn. Đứa nhỏ bi đói quá, không biết tới vị hôi là gì, uống ngay lập tức. Lý Phỉ nhìn đứa nhỏ ăn xong rồi ngủ, biết bây giờ cũng không có cách nào khác. Để

nó đi, e là Trương thị cũng không muốn, mà nàng cũng không nhẫn tâm được như vậy. Chỉ là, Lý Phỉ còn chưa biết mục đích của cha mẹ đứa nhỏ này.

Nếu chỉ là muốn nàng nuôi dưỡng đứa nhỏ thì nàng có thể nuôi được, nhưng họ có mục đích khác… Trong mắt Lý Phỉ lóe lên ánh sáng lạnh, đem đứa

nhỏ đặt cạnh giường sau đó cũng nặng nề ngủ xuống.

Ngày hôm sau, Lý Phỉ bị tiếng khóc làm

cho tỉnh giấc, mở to mắt thì nhìn thấy đứa nhỏ đang tay chân đập loạn

xạ, khóc không ngừng, Lý Phỉ lập tức mang nó vào không gian, đút sữa cho nó.

Lý Phỉ muốn đi ra ngoài, đem cục cưng

đưa cho Trương thị, cục cưng lại cứ cầm quần áo Lý Phỉ không buông, nàng cởi ra thì nó lại khóc. Lý Phỉ không có cách nào, đành phải ôm nó đi

cùng. Xoay đi thì nhìn thấy Trương thị mỉm cười nhìn mình. Mặt Lý Phỉ đỏ bừng lên.

Lý Phỉ đi tới chỗ không người mang con

dê ra, dạo qua một vòng thì trở về. Bởi vì cục cưng quả thực không thể

cách Lý Phỉ, Lý Phỉ cũng không dám đi, đành phải để Đạt Tử đi vắt sữa

dê, chỉ cách khử mùi cho Hồ đại nương. Chuẩn bị xong xuôi, trong viện

nổi lên tràn ngập hương sữa, Lý Phỉ cho mỗi người uống một chén, còn lại để cho cục cưng.

“Công tử, ngươi tính làm gì với đứa nhỏ

này?” Trương thị nhìn tiểu bảo bảo đang ngủ say còn cầm lấy quần áo Lý

Phỉ nhỏ giọng hỏi.

Lý Phỉ trong lòng có chút phức tạp, đứa

nhỏ này, Lý Phỉ cảm thấy người đó để đứa nhỏ lại là có mục đích, nhưng

là, đứa nhỏ căn bản không chịu rời Lý Phỉ, buổi tối cũng cùng nhau ngủ,

Lý Phỉ giống như có chút quen thuộc vật nhỏ này, thậm chí trong lòng

thích nó ỷ lại, loại cảm giác nó đang cần mình!

Hơn nữa, Lý Phỉ đứa nhỏ ngủ say, chu cái miệng nhỏ nhắn, bụng tròn vo, lòng nàng cũng mềm đi như nước vậy.

Kệ đi, nuôi thì nuôi, chuyện sau này thì sau này tính. Nếu cha mẹ đứa nhỏ thật sự có mục đích khác, đến lúc đó

lại giải quyết đi.

Vì thế, vật nhỏ gia nhập sân Lý gia. Lý Phỉ đặt tên cho nó, gọi là Nữu Nữu.

Ở nơi này mấy ngày mà sắc mặt nó ngày

càng hồng nhuận, tay chân đồng nhất như củ sen. Con mắt đen căng tròn

như quả nho. Chỉ cần nó nhe miệng ra cười, con mắt đáng thương nhìn

nhìn, ai cũng không đành lòng được. Vì thế, Lý Phỉ luôn bị nó kề cận

không đi ra ngoài được, đành phải để người khác tới nhà bàn công việc.

Dê sữa trong nhà cũng không để dư thừa.

Mỗi ngày lượng sữa vắt ra cũng nhiều, Nữu Nữu một người uống không hết,

vì thế mỗi người trong nhà lại được một chén. Có khi Hồ đại nương còn

dùng làm điểm tâm, vừa thơm vừa ngon, làm cho Tiểu Ngưu mỗi ngày đều

chạy sau mông bà.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.