Chương 30: Đồng hoa oải hương

Những ngày cuối tháng 12.

Ông Tú đang đứng ở mặt tiền trên một con đường thuộc khu trung tâm thành

phố. Và tất nhiên nơi mà có thể khiến ổng kiên nhẫn từng ngày đến ngắm

nhìn và quan sát chỉ có thể là vị trí của phòng thu âm. Sau một thời

gian quằn quại như chó dại vì đứa con này bị người ta ức h**p, cuối cùng lão cũng đã thông não và thôi tính bánh bèo khóc lóc lèo nhèo, đứng dậy dựng lại một phiên bản con khác hùng mạnh hơn. Bằng số vốn sẵn có và

tiền bồi thường của Thái An và Tuấn, Tú sẽ thâu tóm luôn hai căn nhà kế

bên để mở rộng studio của mình.

Bà thím Nhi nhà mình thì cũng bận rộn không kém. Bả tham công tiếc việc

tới nổi nhận luôn ca làm đêm Giáng sinh và Tết Tây mà quên luôn cả ông

Tú. Chắc đợt này lại có cái bản mặt của bả lồng trong cái khung gỗ đề

dòng chữ “Nhân viên của tháng” nữa quá.

Nói thì nói vậy thôi, chứ bận đến mấy thì hai ông bà cũng không quên yêu

thương nhau đâu. Nhất là ông Tú nhà mình. Dù là đang lu bu bên studio,

nhưng hãy bà nhà tan ca là ổng không rời bả nửa bước. Đi bộ thì bắt bả

nắm tay, đi xe thì bắt bả ôm eo. Nói chung là không đụng chạm là ổng

chịu không nổi đó. Sợ con heo mập của mình bị người ta rinh đi làm thịt

nữa quá mà! Cũng hên là hai cái mặt bịt khẩu trang bưng bít hết rồi đó,

chứ không báo chí nó rần rần lên cho coi. Hồi bả bị tên Tuấn chơi đểu

tông xe làm ổng gào thét ngoài đường như bị uống nhầm thuốc là hai người đã lên trang nhất ngồi rồi nên giờ càng phải ăn bận giống ninja hơn hồi trước nữa. Khổ thân, hát có một bài mà giờ ai cũng cuồng. Ai biểu soái

ca nam thần đẹp trai ưu tú quá chi hả Tú?

Một buổi tối cuối tháng Giêng.

Ông nhà của chúng ta đang phê pha ngồi ngay mép giường hưởng thụ làn gió ấm từ chiếc máy sấy. Làn gió ấy đang len lỏi qua từng kẽ tóc ổng nhờ bàn

tay mềm mại của người yêu dấu.

  • Tóc Tú dài rồi đấy. Mai đi cắt đi. Để còn đón Tết nữa. – Bà nhà

vuốt quả đầu bạch kim đã sờn màu và nói. Dạo này bận rộn quá nên ông nhà bỏ bê tóc tai đồ luôn.

  • Cắt làm gì? Cắt xong có ai thèm nhìn đâu mà cắt? - Ổng bỉu môi, làm vẻ con nít dỗi hờn.

  • Tú! Đừng giận em mà!

  • Tui không biết!

  • Túuuuuu!

Chuyện là như thế này. Ông nhà đã mua cặp vé đi Ý để Tết này hai người vu vi

với biển cả. Đang hí ha hí hửng tính về khoe với bà nhà thì lại bị bả

dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt. Bả nói là bả sẽ đi làm xuyên suốt tới

29 Tết, sau đó thì về Hà Nội thăm gia đình. Thế là xuân này ông nhà phải làm cánh én lẻ bóng, giận quá nên thành ra giờ ăn h**p bà nhà cho đỡ

tức.

Mùng bốn Tết.

Quay qua quay lại đã bước sang năm mới. Quay qua quay lại thì dì Tám đã bị

hành gần cả tuần rồi. Từ ngày chuyến bay đi Hà Nội vừa cất cánh, nhà dì

bỗng nhiên như có tai hoạ sóng thần lũ lụt động đất ập đến. Đứa cháu

thân yêu của dì như cuốn gói về đây ở hẳn.

Ở một mình lâu lâu có người qua chơi thì cũng vui thiệt. Nhưng đằng này

nó qua phá nhà phá cửa thì ai chịu cho nổi. Một ngày nấu cả mấy bữa cơm. Mà nấu toàn mấy món bà dì này không biết ăn mà cũng nấu! Làm bánh thì

toàn bánh tây bánh tàu gì đâu không. Hỏi ra thì lại bảo “Nhi thích ăn

cái này lắm.“. Ôi lạy! Cháu gì mà có hiếu ghê gớm. Vậy mà còn chưa đủ.

Hồi mùng một nhà người ta cúng gà luộc thì lại đi quay nguyên con vịt

đem lên cúng. Mà gặp dì Tám kiêng kỵ, không ăn vịt đầu năm nữa mới đau

chứ! Giờ dì chỉ muốn con bé kia nó mau về để tống khứ cái cục nợ này đi

dùm cái thôi.

Trong lúc đó.

Nhi đang ngồi trong

phòng xếp đồ vào vali. Cô cầm con vịt bông mà Tú tặng mình lên và lướt

nhẹ vào bộ lông mượt mà của nó. Có nó mấy ngày nay cũng đỡ buồn. Bữa giờ toàn nó làm người yêu hờ cho cô ôm ắp không đấy! Không ấm bằng ba nó

nhưng xài tạm thì cũng không đến nỗi tệ.

Vừa bỏ món cuối vào vali thì có tiếng gõ cửa. Đó là bố của Nhi. Ông mở cửa vào phòng rồi ngồi lại bên cạnh cô.

  • Mai con định vào lại Sài Gòn thật à?

  • Vâng ạ. Con còn nhiều việc phải làm lắm.

  • Tháng bảy thì

bảo thu xếp tháng tám. Xong tháng tám lại bảo Tết. Xong rồi giờ Tết lại

nói chờ thêm một thời gian nữa. Thế con tính hoãn chuyện này lại đến bao giờ đây?

  • Bố chờ con thêm tí nữa nhé. Sớm muộn gì con cũng về lại Hà Nội sống thôi mà!

  • Mấy hôm nay bố thấy con với dì nói chuyện vui vẻ lại rồi mà?

  • Vâng ạ?

  • Thế thì còn lý do gì mà con phải ở lại Sài Gòn cơ chứ?

  • Con vẫn muốn sống tự lập trong thời gian này bố ạ.

  • Thật không? Hay là con có mối quan tâm khác ở đấy rồi?

  • Ý bố là gì ạ? – Nhi nhăn mặt lại. Bố đang muốn vòng vo chuyện gì đây?

  • Con vào Sài Gòn không chỉ để tự lập thôi phải không?

Nhi nghe tới đây thì giật mình rồi xám mặt lại. Chẳng lẽ chuyện của cô và Tú đã bị bại lộ rồi sao?

  • Gì thế ạ? Làm gì có! – Nhưng rồi cô lại chối mảy may. Cô không tin cả chục tay báo chí còn không biết mà bố lại biết.

  • Thế cái này là cái gì? – Nhưng cô đã sai.

Bố của Nhi lấy trong túi áo ra một sấp hình rồi đặt lên giường. Nhi cầm lên rồi lật nhanh từng

tấm. Đó là loạt ảnh của cô và Tú đang tay trong tay đi dưới phố. Và còn

tệ hơn nữa, lúc hai người chưa chính thức yêu nhau, còn hưởng chế độ bạn bè thì bố đã biết đến Tú. Chỉ có điều ông ngấm ngầm im lặng đợi đến giờ này mới nói ra.

  • Con còn gì để giải thích nữa không? – Ông chống nạnh rồi nhìn về Nhi.

  • Bố đang theo dõi con đấy à? – Cô thảy cọc hình xuống giường rồi đứng phắt dậy, giọng có chút khó chịu.

  • Bố không theo

dõi con. – Ông vẫn nhẹ nhàng. – Bố nhờ người vào Sài Gòn để giúp đỡ con

thôi. Nhưng vô tình lại thấy những thứ này.

  • Con thấy bố đang xâm phạm quyền riêng tư của con thì đúng hơn!

  • Thế còn con? Con có nhớ con xin phép bố vào Sài Gòn là vì gì không? Bây giờ thì con làm

cái trò gì đây? – Ông lớn tiếng, cầm sấp ảnh giơ lên trước mặt Nhi.

  • Bố không biết gì hết cả! – Cô cũng không vừa, nhắm mắt nhắm mũi cãi lại với bố mình.

  • Thế con giải thích đi! Con và con bé này có quan hệ gì?

Nhi thở dài rồi lấy hai ngón tay xoa vào thái dương mình. Chuyện này đến thật quá nhanh so với dự định của cô.

  • Nếu bố đã biết thì con cũng không muốn giấu giếm gì nữa.

-...

  • Phải. Con thừa nhận. Con và Tú đang yêu nhau. Nhưng chuyện con muốn ở lại Sài Gòn để tự lập là thật.

  • Con đừng lấy cớ

tự lập để đi yêu đương với một con ca sĩ rác rưởi bán nam bán nữ nữa!

Thật là không ra thể thống gì mà! – Bố Nhi đã không còn giữ được bình

tĩnh. Ông nhất định phải chấm dứt cái chuyện bại hoại này.

  • Bố có quyền mắng con nhưng bố không được hạ thấp người mà con yêu thương! Người ta tốt

hơn bố nghĩ nhiều đấy! – Nhi cũng không giữ được bình tĩnh khi nghe bố

lăng mạ Tú. Trước giờ bố có nói gì sai, cô đều im lặng và cho qua. Nhưng lần này thì không.

  • Giờ con vì con

nhỏ đó mà hỗn với bố đấy à? Con tỉnh lại đi! Con chỉ có cảm giác với nó

bởi vì nó nhìn trông giống con trai. Nhưng thật chất nó vẫn là một đứa

con gái giống con mà thôi!

  • Con yêu Tú vì

những điều nhỏ nhặt mà Tú dành cho con. Chứ không phải như bố nghĩ! Dù

bố có nói gì đi nữa thì con vẫn sẽ thế thôi.

  • Con không thể yêu con gái được! – Ông hét lên. – Con có hiểu không?

  • Nhưng con yêu Tú. Dù Tú có là ai, như thế nào, mang giới tính gì thì con cũng yêu Tú!

Bố Nhi trầm ngâm không

nói một lời. Ông biết cự cãi không phải là cách để giải quyết đứa con

gái cứng đầu, bướng bỉnh này của mình.

  • Được. – Ông hạ giọng, nén cơn giận xuống. – Bố đồng ý chuyện này. Với một điều kiện. Con phải cho bố gặp con bé kia.

  • Bố tưởng con không biết bố đang nghĩ gì sao? Con là con gái của bố đấy!

  • Ý con là gì?

  • Bố đừng tưởng con không biết bố muốn gặp rồi nói những lời khó nghe với Tú. Con không để bố làm tổn thương cô ý đâu!

  • Thế con tưởng bố không tự đi gặp nó được sao?

  • Bố đang uy h**p con đấy à?

  • Bố cho con bốn

tháng để tự giải quyết chuyện này. – Ông không màng đến lời của Nhi, vẫn tiếp tục nói. - Sau bốn tháng vẫn chưa có tiến triển thì bố sẽ trực

tiếp đến gặp nó. Mà con biết tính bố như thế nào rồi.

-... - Nhi như

chết trân. Từ khi gặp cô, Tú đã rước đủ bao nhiêu là phiền phức rồi. Cô

không muốn cuộc sống của Tú bị ảnh hưởng bởi gia đình của mình nữa.

  • Con biết mình phải làm gì rồi đấy.

Ông nói rồi đóng cửa ra

ngoài. Trả lại những tháng ngày bình yên cho Tú hay tiếp tục đứng nhìn

bố làm xáo trộn cuộc sống của Tú. Nhi phải làm sao đây?

Chiều hôm sau.

Chuyến bay đưa bà nhà về Sài Gòn đã hạ cánh. Nhìn quanh quẩn mãi mà chẳng thấy bóng dáng của tên già kia đâu hết đâm ra cũng có đôi chút bực bội.

  • Sư mẫu! – Vừa tính moi điện thoại ra thì bả lại nghe tiếng tay sai vặt số một của lão già kia gọi.

  • Khang! Sao lại ở đây?

  • Sư phụ kêu con tới đón sư mẫu.

  • Oh... Ủa? Vậy Tú đâu?

  • Ổng kêu lười quá nên nằm ở nhà rồi.

  • Oh... - Tú ơi là Tú! Lần này chết chắc rồi. Đi đón người thương mà bảo lười là sao?

30 phút sau.

”Ầm!” – Cánh cửa căn hộ bị mở tung ra một cách không thương tiếc. Có một sinh vật mang thân nhiệt một nghìn độ xông vào nhà.

”Đồ con Vịt thúi! Sao

mấy người không ra đón tôi?” – Sinh vật bốc lửa la lên, miệng phà phà

khói như muốn nướng ai đó. Mà ai thì mọi người cũng biết rồi đó.

Không ai trả lời sinh

vật. Sinh vật tự kỷ. Sinh vật không vui. Sinh vật lại tiếp tục bốc hoả.

Sinh vật thấy cửa phòng cách âm đang mở. Sinh vật nghĩ có người vì mải

mê sáng tác nên đã bỏ mặc sinh vật. Và thế là sinh vật hùng hồn tiến về

phía phòng cách âm.

”Này! Tính giả điếc cho

qua à?” – Sinh vật ngó vào phòng rồi phà lửa hừng hực. Con Vịt gan hùm

kia vẫn đứng trơ ra. Đã vậy còn cười như hoa hậu thân thiện nữa chứ!

Đang định mở mồm ra chửi cái nụ cười chẳng liên quan đó thì bà nhà nghe những âm du dương vang

lên. Lão kia vừa kéo những nốt đầu tiên trong một bản nhạc bằng cây vĩ

cầm quen thuộc của mình. Nay không hiểu sao lão lại đi sửa soạn, mặc một bộ vest đuôi tôm cổ điển như quý ông thập niên 90.

Bản nhạc vẫn cứ ngân nga nhảy múa dưới bàn tay của người nghệ sĩ tuấn tú hào hoa. Nhi nhắm mắt

lại thưởng thức mà quên mất đi rằng mình đang nổi nóng với cái người

đang kéo đàn đó. Ngược lại, cô cảm thấy mình đang bị cái thứ âm nhạc

tinh khiết đó dẫn dắt đến một chốn thiên đường thăng hoa.

  • Em thấy sao? – Tú hỏi khi những nốt nhạc cuối cùng vừa hạ xuống.

  • Hay quá! Êm gì đâu ý!

  • Viết cho em đó. – Tú nói rồi cười hiền hậu.

  • Ơ...?

  • Ơ a cái gì? - Tú lắc đầu rồi tiến lại chiếc bàn gỗ lấy một tờ giấy đưa cho Nhi xem.

  • Cái này là...?

  • Hạ. Chữ Hạ trong Hạ Nhi. – Tú chỉ vào đầu trang giấy. Đó là tờ khuông nhạc của bản nhạc lúc nãy.

-... - Nhi im lặng, nghiêng đầu qua một bên ngắm nhìn tờ nhạc đắm đuối.

  • Tú đã viết nó từ lâu rồi.

-... - Nhi ngước mặt lên lắng nghe người yêu của mình nói.

  • Tính lấy ra để tỏ tình với em mà cuối cùng nhát quá đâu có dám đâu. – Tú gãi đầu.

Nhi nghe tới đây thì bật cười. Nhìn nam tính lịch lãm thế mà lại nhát như thỏ đế. Lúc trước

không phải cô phát hiện ra quyển nhật ký thì chắc giờ hai người vẫn là

chị em tốt quá.

  • Hồi đó có viết lời. Mà giờ thấy không hợp nữa. Nên...

-...?

Tú nói rồi móc trong túi áo ra cái hộp nhỏ, một chân khuỵ xuống trước mặt Nhi.

  • Tú biết là hơi

sớm, nhưng em có thể cùng Tú viết tiếp bản nhạc này được không? – Nắp

hộp được bật ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đang loé sáng trước mắt Nhi.

  • Ơ... Em...

-... - Tú không nói gì. Vẫn quỳ gối và nhe răng ra cười chờ lời hồi đáp từ Nhi.

  • Em xin lỗi. Em nghĩ bây giờ không phải là lúc. – Cô thở dài rồi tự tay đóng chiếc hộp lại.

  • Ừ... Không sao! Dù gì cũng hơi gấp quá. – Tú chống tay xuống sàn rồi lấy thế đứng dậy, khuôn mặt có chút không vui.

  • Không phải là về thời gian đâu! – Nhi lắc tay, cô hiểu Tú đang nghĩ gì. - Là vì công

việc của em vẫn chưa thật sự ổn định thôi. Em không muốn mình phụ thuộc

vào Tú.

  • Ừ...

  • Đừng buồn em nha! – Nhi quàng tay qua ôm lấy Tú. - Dù sao chúng mình cũng giống người một nhà quá rồi còn gì.

  • Hừm! – Tú được

âu yếm thì làm tới. – Đừng tưởng nói như vậy là dụ được tui. Tui chưa có buông tha cho cô đâuuuuu! – Tú siết chặt lấy Nhi.

  • Rồi rồi! Em biết rồi! Nhưng giờ thả cho em đi tắm cái đã.

  • Hừ... - Tú rời khỏi thân hình mà mấy ngày nay lão đã nhớ nhung, trả tự do cho Nhi đi kỳ cọ.

2 phút sau.

Nhi đóng cửa nhà tắm lại rồi thở dài. Cô vừa từ chối một lời cầu hôn vô cùng chân thành từ người mà mình yêu thương nhất. Nhưng làm sao mà cô có thể nói đồng ý ngay bây giờ đây? Cô không nói dối Tú, thật sự là cô muốn sự nghiệp của mình

vững vàng trước đã. Nhưng đó chỉ là một phần. Phần còn lại trong cô đang bị ám ảnh bởi những lời răn đe của bố hôm qua. Một bên ép cô rời bỏ,

một bên thì đang muốn tiến tới. Đúng là sắp đường cùng rồi...

Một ngày giữa tháng 4.

Bà Nhi nhà ta đang yên

giấc giữa ánh nắng mặt trời mới nhú lên. Thật may mắn, bả đã sống sót

qua được hơn hai tháng sau vô số chuyện xảy ra. Bố có vài lần nhắn tin

hỏi về việc này nhưng bả đã làm lơ rồi xoá luôn mấy cái tin mang tính“nhắc nhở” đó. Còn ông Tú thì từ ngày đó vẫn đối xử bình thường với bả,

không có dấu hiệu muốn tiến tới nữa. Chắc bị từ chối nên cũng quê xệ

rồi. Mà bị cái ổng quê trừ ngày hôm nay thôi...

  • Em! Em! Em!

  • Hờ... ơ...

  • Dậy! Dậy! Dậy mau!

  • Hờ...

  • Dậy đi con heo mập! - Ổng vỗ lên cặp mông béo bở của bà nhà.

  • Hôm nay em được off mà! – Bả cọc cằn trả lời. Giọng lí nhí trong miệng chả ai nghe được.

  • Dậy! Mình đi Phú Quốc.

  • Đừng phá em nữa! Cho em ngủ đi mà... - Bả nói rồi lấy cái gối che mặt lại.

  • Dậy đi! – Ổng lay lay người bả. – Em còn nợ Tú một chuyến đi biển đó!

  • Đồ điên! – Bà

nhà quát lên rồi quẳng thẳng cái gối vào ngay mặt ông nhà. Người gì đâu

mà toàn chơi trò mạnh bạo dã man thế không biết...

30 phút sau.

Không một sự chuẩn bị,

bà Nhi nhà ta vơ đại bộ bikini màu hường neon chói loá và một số đồ cá

nhân vào balô để lên đường đi Phú Quốc cùng cái tên người yêu phát khùng bất chợt này. Có gì thì cũng phải nói trước một, hai ngày chứ! Đợi còn

một, hai tiếng mới báo hỏi có phải là lên cơn không? Đã vậy còn như thú

điên vứt phăng cái bộ bikini của người ta ra ngoài, bắt mặc đồ kín cổng

cao tường. Đi biển mà làm như đi nghỉ đông không bằng. Mà nói vậy thôi

chứ có người cũng thèm đi biển lắm nên đành ngoan ngoãn nghe lời.

4

Buổi chiều tại Phú Quốc.

Gió thổi man mát làm

hương muối biển xộc vào sóng mũi của Tú và Nhi. Sau màn chơi đùa dưới

nước thì giờ họ đang nằm kế bên nhau, hưởng cái nắng chói chang của biển trời tháng tư.

  • Em có biết hôm nay là ngày gì không? – Tú lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh.

  • Hôm nay là ngày gì? – Nhi hỏi ngược lại. Mặt ngờ nghệch ra. Quái lạ! Có phải ngày kỷ niệm quen nhau đâu nhỉ?

  • Haha.

  • Cười cái gì? – Hơi khó hiểu rồi nha. Hôm nay cái con cáo già này lại lên cơn gì đây?

  • Ngày gì thì tối về em sẽ biết. – Tú nói rồi cười hả hê.

7 giờ tối.

Chuyến bay từ Phú Quốc

về thành phố Hồ Chí Minh vừa được cất cánh. Bà thím Nhi đang rất trông

chờ lời giải đáp cho câu hỏi lúc chiều kia. Còn bồ bả thì lại bày thêm

mấy cái trò dị hợm. Lên máy bay ngồi có ai dòm ngó đâu mà cũng bịt khẩu

trang kín mít. Đã vậy còn diện nguyên cây đen thùi. Áo phông đen, quần

đen, giày đen đến cái khẩu trang đang đeo kia cũng màu đen. Tính đi ăn

trộm nhà ai vậy trời? Thứ duy nhất không đen trên người ổng chính là mái tóc vàng óng mà ổng vừa mới nhuộm lại vào tuần trước.

8 giờ 15 phút.

  • Ra ngoài ăn nha em? – Bà nhà vừa đặt cái balô xuống sàn chưa kịp thở nữa là ông nhà đã hỏi.

  • No! Gọi đồ ăn về nhà đi! Em mệt rồi! – Bả đung đưa tay ông nhà nhõng nhẽo. Đã quẩy cả

sáng rồi, tối mà quẩy nữa chắc sáng mai bả khỏi đi làm luôn quá!

  • Ok! Chờ một xíu. – Ổng nói rồi đi một mạch vào phòng ngủ.

  • Ơ... - Bà nhà chưa kịp ú ớ gì thì ổng đã đóng sầm cửa.

Phông trắng, áo khoác

jeans, quần da màu đen và một đôi boots hầm hố. Đó là ông nhà sau một

phút ba mươi giây ở trong phòng bước ra. Ổng chả nói gì, lại sofa ngồi

phịch xuống rồi mở tivi lên coi.

  • Tú làm trò gì đấy? Trong nhà mà ăn mặc như dở hơi thế này!

  • Tú kêu hủ tiếu rồi đó. Khoảng 15 phút nữa là có ăn. – Trả lời có vẻ liên quan?

  • Tú!!!!! –

Nhi vừa đói vừa mệt vừa cáu. Trời ơi sao trên đời này lại có một người

nhây từ sáng đến tối như vậy chứ! Mà tính ra thì cũng giống cô lúc mới

thương người ta thôi! Nồi nào úp vung nấy mà.

  • Haha. Đừng cọc mà. – Tú kéo Nhi ngồi xuống bên cạnh mình. – Chẳng phải em muốn biết hôm nay là ngày gì sao?

Đang giận dỗi nhưng tính tò mò vẫn không vứt được. Thế là Nhi chống cằm nhìn Tú chớp chớp mắt liên hồi để hóng câu trả lời.

”Hôm nay là 15 tháng 4.

Ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau.” – Tú nói rồi móc trong túi áo ra tấm

vé máy bay của một năm trước. Đó là ngày Tú trở về Sài Gòn sau chuyến

công tác ở Hà Nội và cũng là lần đầu Nhi chân ướt chân ráo vào đây sinh

sống.

Đến đây thì Nhi đã nhận

ra mọi việc Tú cố tình làm từ sáng đến giờ và biết mình là một con bé

não cá vàng. Không ngờ cô lại quên bén đi mất. Nói đúng hơn là không

màng đến luôn á! Người yêu cô đúng là thật biết để ý đến từng tiểu tiết.

”Còn đây là bộ Tú mặc

hôm em mua bánh tráng nướng trên đường rồi bị giật giỏ đó.” – Tú nhắc

lại rồi cười. Tú cười vì sự đáng thương lẫn đáng yêu của cô nàng vào đêm hôm ấy. Như vậy có tính là cười lên nỗi đau của người khác không nhỉ?

Còn Nhi thì lại cười

muốn không nổi. Tự nhiên đang yên đang lành mà đi gợi lại chuyện lúc mới quen biết làm cảm xúc trong cô nó cứ dâng ùn ùn lên. Thời gian không

ngắn, cũng không dài nhưng họ đã phải khó khăn lắm mới đi được tới đây.

Nước mắt Nhi chực trào. Cô không tin nổi tình yêu của mình đã vượt qua

được chừng ấy chuyện.

”Em.” – Tú nắm tay rồi nhìn Nhi hiền hoà. “Mình cưới nhau nha. Tú sẽ cho em một cuộc sống thật an nhàn.”

Băng tan. Những lời nói

của Tú ngắn gọn nhưng mà sao nó lại làm người ta xao xuyến đến thế cơ?

Chắc là nó đúng với những gì mà Nhi đang mong muốn. Cô không chịu nổi

nữa rồi. Cô cũng chỉ là một người con gái yếu đuối cần sự yêu thương và

che chở mà thôi.

”Tú sẽ tìm cách thuyết phục gia đình em.”

”Chưa được đâu Tú à! Cho em một thời gian nữa đi.” – Nhưng chính Tú đã tự phá hỏng cơ hội của

mình. “Gia đình“. Hai từ nhắc đến là khiến Nhi cảm thấy đau đầu. Không

vì chuyện này cũng vì chuyện khác. Lời nói của Tú làm cô tỉnh táo quyết

định hơn. Cô hiểu bố của mình. Ông có thể bất chấp để đạt được thứ mình

muốn, ông có thể làm tổn hại Tú về mặt vật chất lẫn tinh thần để cô

buông tay. Cô không biết mình còn bao nhiêu cứng rắn để gồng lên nữa...

Đầu tháng 6.

Hôm nay là ngày Quốc tế

Thiếu Nhi. Và đúng là “thiếu Nhi” đối với ông Tú nhà ta thật. Ổng đang

đi công tác cùng đám người ở studio tại Nhật. Từ ngày phòng thu được xây lại, ổng làm ăn lên như diều gặp gió, chó gặp xương. Nên bây giờ mới

được mời qua tận đây ký hợp đồng với người ta đây nè. Giỏi chưa? 3

Bà Nhi thì trông ông nhà về miết. Nói ra thì hơi phũ nhưng bả trông quà nhiều hơn là trông người yêu. Cũng không trách được, tháng này là tháng của bả mà! Thử mà không

có quà xem, bả bắt ổng quay lại Tokyo gom hết cái thành phố về cho bả

liền đó.

Ba ngày sau.

Bà nhà đang đứng tại sân bay háo hức đón soái ca của bả về. Bả loi nhoi không yên được, thiếu

điều muốn cầm thêm cái băng rôn như fan cuồng Kpop nữa là đủ bộ.

Chuyến bay từ Tokyo đã về. Từng dòng người đi qua nhưng chẳng thấy lão Tú đâu. Chẳng lẽ tới nhầm giờ ta?

  • Chị Nhi! - Ủa đâu có nhầm? Thanh, Khang và mọi người trong studio nè!

  • Tú đâu rồi em? – Trời ơi... Người ta chào mà không chịu chào lại. Chỉ biết lo cho trai thôi.

  • Sư phụ tối mới về chị.

  • Ơ... Sao thế?

  • Ổng bảo qua Hokkaido bận việc gì đó sư mẫu. Chắc là đi với gái rồi. – Khang đốt nhà.

Và xong. Đốt nhà thành

công. Các bạn cũng biết là gái Nhật nó ngon cơm đến cỡ nào rồi đấy. Đằng này còn tách đoàn đánh lẻ ở lại nữa. Lết xác về mau đi Tú ơi! Không là

có tên trên bảng cáo phó bây giờ!

9 giờ tối.

Lão Tú niềm nở đẩy cửa bước vào nhà. Nhưng có một người đang ngồi trên sofa mặt đằng đằng sát khí không niềm nở một chút nào cả.

  • Em...

  • Đưa đây! – Bà

Nhi không để ông Tú nói hết câu, chạy lại giật cái vali to đùng trên tay ổng. – Để xem mấy người có giấu con nhỏ nào vào đây không.

Lão Tú cười muốn phụt cả hàm. Thể loại gì mà lại đi giấu người trong vali chứ? Đúng là suy nghĩ chả khác gì một đứa con nít.

Đúng thật là không có

nhỏ nóng bỏng nào trong vali cả. Chỉ toàn là mấy em mỹ phẩm và quà bánh

ngon lành thôi. Ít ra cũng không đáng thất vọng.

”Tú sang Hokkaido là vì

cái này.” – Biết cục ngọc cục ngà của mình bị lũ tinh quái kia trêu

chọc, Tú liền đưa ra một cọc hình làm bằng chứng ngoại phạm. Mắt Nhi

phản chiếu lại một màu tím mộng mơ.

”Đồng hoa oải hương Furano. Đẹp và thơm lắm.” – Tú khẽ vẽ một nụ cười.

Nhi có nghe về loài hoa

này, nhưng chỉ được biết qua một cánh đồng ở miền Nam nước Pháp. Không

ngờ ở châu Á mình cũng có một nơi đẹp không thua kém gì châu Âu. Như Tú

nói, hoa oải hương đẹp giản dị và thơm ngát một cách trong lành.

”Tú muốn tụi mình được

chụp hình cưới ở đây.” – Tú nói rồi lấy trong túi ra một chiếc nhẫn được làm từ cành và hoa của bông oải hương khô. “Lấy Tú, nha?” – Tú nói rồi

đưa ánh mắt long lanh nhìn cô gái của mình.

Nhi gật đầu rồi oà khóc

ôm chặt lấy Tú. Không gì có thể qua nổi một tấm chân tình. Quá tang ba

bận, cuối cùng Tú cũng đã thành công rồi.

Đêm ấy, Nhi nằm gọn

trong vòng tay bình yên của Tú. Mặc kệ sự đời, mặc kệ ngày mai có ra

sao, cô vẫn muốn được ở bên Tú. Vì đơn giản, yêu thương là tất cả.

Và yêu thương là Tú.

~

Note: Xin lỗi các bạn độc giả vì lời cầu hôn của Tú không được hoành tráng

cho lắm:)) Chắc tại tính mình không lãng mạn rồi:)) tác giả chỉ thích

bình dị mộc mạc chân chất như nông dân thôi:3

Nhắc tới Nhật Bản, người ta thường nghĩ tới hoa anh đào đầu tiên nhưng vì

tác giả thích hoa oai hương hơn và trùng hợp là mùa hoa này là vào tháng 6, tháng 7 nên đưa vào đây luôn:))

Đà Lạt cũng có một đồng hoa oải hương ở làng hoa Vạn Thành nhưng vì ý thức người dân của mình quá kém, đi vào dẫm đạp lên hoa nên đã bị đóng cửa

:(

Nhưng theo thông tin mới đây, một nhiếp ảnh gia đã phát hiện ra một đồng hoa

khác cũng ở Đà Lạt. Nếu các bạn quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm:3

Thôi nói nhiều rồi, đi đây. Bye bye!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.