Chương 3: Hắn ta

Ngày thứ hai ở đất Sài thành.

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Nhi đi tổng cộng 5 địa điểm để nộp đơn xin

việc. Giờ thứ cô cần làm chỉ là ngồi qua ngày đợi kết quả. Từ hôm đó thì ngày nào cô cũng thường xuyên kiểm tra điện thoại và email. Hãy cứ 10

phút là cô bật màn hình điện thoại lên. Mặc dù biết phải cần có thời

gian để người ta xem xét hồ sơ nhưng cô vẫn cứ nôn nao cả lên, cứ bật

tắt bật tắt màn hình trong vô thức.

Rồi vận may cũng đến với Nhi. Sau một tuần thì đã có email gửi tới. Họ bảo

rất ấn tượng về hồ sơ của cô, muốn dành cho cô một buổi phỏng vấn vào

đầu tuần. Cô đọc xong email thì hét lớn lên thật sảng khoái. Sau đó cô

bật nhạc với mức âm lượng to nhất rồi vừa rống theo lời bài hát vừa nhảy quằng quại như một con lăng quăng. Nhi coi như cô đang đứng trên sàn

nhảy mà thoải mái thể hiện không cần biết trời đất gì cả. “Ầm ầm ầm!” –

có tiếng đập cửa mạnh ở ngoài. “Cái con điên kia! 12 giờ trưa mà mày

không tính cho ai nghỉ ngơi hả? Có bị chạm dây không?“. Nghe thấy tiếng

rủa ngoài kia thì Nhi lập tức vội vặn nhỏ âm lượng lại.

  • Cháu xin lỗi ạ! – Nhi đứng gần cửa nói vọng ra ngoài.

  • Đồ điên khùng! – Có tiếng gắt gỏng rủa lại. “Có ngày tao báo lên phường cho mày khỏi ở đây nha con.”

  • Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi ạ! – Nhi rối rít đáp. Rồi cũng không ai

trả lời cô. Chắc là người ta đi mất rồi. Không biết có báo lên phường

thật không nhỉ? Mà thôi kệ đi, giờ điều cần làm là chuẩn bị cho buổi

phỏng vấn – cô nghĩ. Cô nhảy chân sáo đi tới bàn, bật laptop lên và tìm

hiểu về những vấn đề liên quan đến phỏng vấn. Cô ghi ra những điều cần

nói và dành hết cuối tuần của mình để luyện tập trước gương.

Đêm chủ nhật.

Tất nhiên là Nhi không sao ngủ được rồi. Dù đã chuẩn bị rất kỹ càng nhưng

cô không thể không lo lắng, hồi hộp được. Xoay trở mãi vẫn không ngủ

được. Coi bộ còn thảm hơn hôm đi nộp hồ sơ nữa! Ngủ thì không được, nằm

hoài thì đâm chán. Cô lên mạng tìm những quán ăn nổi tiếng ở Sài Gòn rồi ghi chú lại để sau này đi thưởng thức. Cả tuần nay cô bù đầu bù cổ lo

chuyện công việc nên cũng chẳng màng tới những thứ này, nay có dịp mới

để tâm tới nó một tí. Nhìn đồ ăn trong màn hình mà cô cưỡng lại không

nổi, đành lừa dối cái bụng của mình, nấu mì ăn. Nhất định một ngày mình

sẽ ăn hết những món đó, cô quả quyết.

7 giờ sáng.

Nhi đang sửa soạn cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Nhi phải trang điểm đậm

hơn bình thường một chút để che đi con mắt gấu trúc – hậu quả để lại sau một đêm nữa mất ngủ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơmi trắng tinh tay

dài và chân váy màu xanh đen, tóc thì được búi lên rất gọn gàng. Cô đi

vớ da và một đôi cao gót bít mũi không có quai, phần gót tương đối thấp.

”Xong!“. Dường như Nhi đã sẵn sàng để bắt đầu ngày hôm nay. Cô bước ra khỏi nhà

và tiến đến tiệm cafe gần đó mua một ly cafe mang về. Cô không muốn mình ngủ gật hay nhìn có vẻ mệt mỏi trong ngày quan trọng này. Cô vừa đi tìm xe ôm vừa tranh thủ nốc hết ly cafe. Nay đi mỏi cả chân mà vẫn không

thấy một chiếc xe nào cả. Nó làm cô có ý định thoáng qua đầu rằng sẽ bổ

sung xe đạp vào danh sách những thứ cần mua. “Mà thôi, có rành đường phố Sài Gòn đâu mà mua!” – cô tự phản bác chính mình. Hết cách, cô nghĩ

mình phải đón xe bus. Nhưng mà tới một nơi đi xe thì gần, đi bộ thì xa

thì làm gì có tuyến xe bus nào dành cho cô? Thôi xong, cô đành cuốc bộ

tới nơi cho kịp giờ.

Cuối cùng cũng tới. Chân cô mỏi tới nỗi cô không cảm nhận được nó. Cô cúi người xuống vịn

hai đầu gối và th* d*c. Bớt mệt, cô mở giỏ ra lấy bộ trang điểm để dậm

lại ít phấn và tô lại son do lúc nãy uống cafe bị trôi đi. “Bóc!” cô bậm môi một cái mạnh sau khi tô xong son. Lúc này thì cô đã tự tin hơn để

bước vào bên trong.

  • Xin chào! Em có thể giúp gì được cho chị? – Người tiếp tân hỏi.

  • Chào anh! Em đến để phỏng vấn xin việc ạ. – Nhi đáp một cách lễ phép.

  • À! Cô bé hôm bữa đây nè, em chờ anh một lát nha.

Vừa nói xong thì người tiếp tân đã vọt đi mất.

Nhi đang ở trong một nhà hàng tiệc buffet để ứng tuyển cho vị trí quản lý. Điều đó không có gì

là sai hay cao siêu cả vì cô đã có bằng tốt nghiệp đại học ngành quản

trị nhà hàng khách sạn đạt loại giỏi. Ngành này là một ngành tương đối

khó nuốt nhưng Nhi vẫn bất chấp học dù cho lúc trước đã có nhiều người

ngăn cản cô. Cũng phải thôi, vì ngành này không phải đùng một cái là

được lên quản lý mà phải tiến lên từng bước. Tức là cô phải bắt đầu từ

việc làm nhân viên cấp nhỏ. Có thể là phục vụ hay thậm chí tệ hơn là

phải làm... lao công. Trong lúc học thì cô cũng đã được thực tập ở một

số địa điểm tại Hà Nội. Nhưng vì có ngoại hình ưa nhìn nên chưa bao giờ

cô phải bị dọn dẹp toilet cả. Chủ yếu chỉ làm phục vụ bàn. Đây là ngành

có hành trình khá gian khó, ngay cả khi lên chức cao thì vẫn có áp lực

rất nhiều. Điểm mạnh của ngành này là môi trường làm việc vô cùng đa

dạng. Gặp đại gia, rồi thăng tiến làm giàu như chơi. Nhưng đa số họ đều

bỏ chạy vì áp lực quá lớn.

Là một đứa muốn tự lập

như Nhi thì chắc chắn cô đến với ngành này không phải vì mục đích kiếm

chát, đu bám theo ai cả. Ước mơ của cô là mở được một khách sạn lớn và

thật nổi tiếng. Nhưng phải là do cô tự quản lý cơ. Nếu muốn quản lý thật tốt nó thì cách duy nhất là am hiểu sâu về nó. Đó là lý do cô chọn vào

ngành này chứ không phải bất kỳ ngành nào khác. Cô muốn cuộc sống mình

thật muôn màu, chứ không phải tẻ nhạt làm một công việc lặp đi lặp lại

theo từng ngày.

Chờ khoảng 5 phút thì

người tiếp tân quay lại. Anh dẫn Nhi đi lên lầu nơi phòng nhân sự. Anh

ta vặn nắm cửa và mở cửa phòng ra. “Vô đi em, đừng ngại. May mắn nha!” – Anh tiếp tân nói rồi bỏ đi. Tự nhiên lúc đó đầu óc Nhi trống rỗng.

Không biết là do hồi hộp hay do hôm qua cô không ngủ mà dường như mọi

thứ cô đã chuẩn bị cho buổi phỏng vấn cô đều không nhớ nổi. Cô bắt đầu

hoảng loạn. Nhưng cửa phòng đã mở toang. Thôi thì đành đánh liều một

phen vậy, cô nghĩ rồi bước vào.

  • Chào em, mời em ngồi. – Người phỏng vấn nói.

  • Chào chị. – Nhi nói rồi kéo ghế ra ngồi xuống.

  • Em tên gì?

  • Em tên Nhi ạ.

Sau những câu hỏi tự sự

đơn giản về Nhi thì người phỏng vấn bắt đầu hỏi một loạt vấn đề liên

quan đến công việc. Cố lục tìm trí nhớ, nhưng thật sự là vô ích. Nhi bối rối ra mặt hẳn. Hai tay cô để dưới bàn mà không ngừng chà xát các ngón

tay vào nhau. Cô không biết nên trả lời sao cho vừa hợp lý mà vừa có thể gây ấn tượng tốt với người ta. “Em có suy nghĩ gì thì cứ nói đi, đừng

ngại.” – Người phỏng vấn khích lệ Nhi. Đúng thật bây giờ cô chỉ còn cách đó thôi. Cô thả lỏng người, nói hết ra những gì mình nghĩ. Giọng điệu

cô đã có chút tự tin và mạnh dạn hơn lúc đầu rồi.

  • Ok em.

Hôm nay đến đây là xong. Có gì chị sẽ liên lạc với em sau. Cảm ơn em. –

Người phỏng vấn nói sau một hồi nghe Nhi luyên thuyên về vị trí ứng

tuyển của mình.

  • Em cảm ơn chị. Em chào chị.

Nhi bước ra về, lòng

thầm nghĩ “Chết rồi, hồi nãy mình có nói quá nhiều không ta? Chắc là

tiêu rồi. Ai bảo lại đi kêu mình có gì nói đó làm gì!!!“. Dù là một

người khá giỏi trong việc giao tiếp nhưng Nhi thật sự bó tay trong

trường hợp này. Cô còn không nhớ nổi lúc nãy mình đã vọt miệng ra nói

những gì nữa. Nhưng mà thôi kệ, dù sao cũng đã qua rồi. Coi như rút kinh nghiệm cho lần sau vậy. Cô quay về nhà và tìm kiếm tiếp những nơi phù

hợp với ngành cô đang theo đuổi.

Tìm kiếm từ trưa tới

chiều vẫn không có chổ nào hợp lý. Nhi vò đầu bức tóc. Ngoài việc có

bằng loại giỏi và vẻ bề ngoài ưa nhìn ra thì cô không có một kinh nghiệm nào trong nghề cả. Cũng khá là khó để nhận một người như cô vào một nhà hàng hay một khách sạn lớn. Đang rối tung lên thì Nhi chợt nghĩ ra một ý tưởng. Dù sao cũng vào vị trí cấp thấp trước, tại sao mình không làm ở

một tiệm cafe để có thứ bổ sung vào mục kinh nghiệm trong ngành cho hồ

sơ của mình nhỉ? Ở đó thì chắc chắn yêu cầu sẽ thấp hơn rất nhiều. Nói

rồi cô chuyển hướng sang tìm những nơi như vậy làm mục tiêu. Thôi thì cứ chậm mà chắc vậy.

Nhi ngồi trên laptop đến tận tối. Sau cả mấy tiếng đồng hồ chọn lọc thì cô cũng tìm được kha khá chổ. Nhi tắt máy, gập laptop lại và đẩy nó sang một góc bàn. Tính nằm

xuống yên vị ngủ thì bụng cô lại cồn cào sôi ồng ộc lên. Từ trưa tới giờ cô mải mê trong việc tìm kiếm mà quên mất cả ăn uống. Hôm nay Nhi tự

nhiên siêng năng đột xuất. Thay vì nấu mì ăn xong rồi đắp mền đi ngủ thì cô lại có ý định ra ngoài kiếm chút gì ăn. Sau hơn một tuần thì đến bây giờ cô mới có thể chiêm ngưỡng được cảnh Sài Gòn về đêm. “Lung linh

quá!” – Nhi thốt lên. Dù mới bước ra khỏi nhà được mấy bước nhưng dường

như cả Sài Gòn đang hiện lên trong mắt cô. Cô tung tăng khỏi hẻm, tiến

ra đường lớn. Cô hoàn toàn bị choáng ngợp. Xung quanh hai lề đường toàn

là những hàng quán, xe đẩy bán đồ ăn mời chào khách vô. Đối với đứa hám

ăn như cô thì đây rõ ràng là một thiên đường trên mặt đất. Cũng hên sao

trời phú cho cô một “năng lực siêu nhiên”: ăn hoài không mập. Cô lon ton chạy tới xe hàng bán bánh tráng nướng ngay lề đường và gọi một cái

mang đi.

  • Mười ngàn con. – cô bán bánh tráng bỏ cái bánh nóng hổi vào trong bịch và nói.

Nhi kéo giỏ xách xuống

tay, tính mở ra kiếm cái bóp trả tiền thì vèo một cái nhanh như chớp có

chiếc xe wave chạy ngang giật mất giỏ xách của cô và phóng đi. “Cướp!

Cướp!” – cô vừa đuổi theo vừa la oai oái tới nỗi vấp cục đá lăn quay mấy vòng rồi ngã xuống đất. Trong lúc đầu óc quay cuồng thì cô nghe được

tiếng xe phân khối lớn vụt qua.

Đúng vậy. Có một chiếc

môtô Kawasaki Z1000 màu đen đang đuổi theo tên giật đồ kia. Wave làm sao đọ nổi với Kawasaki. Trong vòng một nốt nhạc, chiếc môtô đã đuổi kịp

tên đó. Người cầm lái lấy chân tung cước đạp thẳng vào xe của kẻ cắp,

chiếc xe ngã xuống còn hắn thì bị văng vào trong lề, va phải cái cột

điện gần đó. Người anh hùng kia với tay nhặt lấy cái giỏ, quay đầu xe

lại và phóng đi mất. Mặc kệ tên cướp vẫn cứ nằm đó.

Lúc này ở đầu đường là

một cô gái đang ngồi bệt dưới đất ôm lấy cổ chân mình. Cô đau tới phát

khóc. Nếu như lúc nãy cô lười và ở nhà nấu mì ăn thì đâu có chuyện này

xảy ra. Đã tiền mất mà còn tật mang. Cô vừa ấm ức vừa hối hận.

Đang khóc thút thít thì

cô thấy một bóng người đứng trước mặt mình, cầm cái giỏ của cô và thả

phịch xuống dưới đất. Chính là người chạy môtô lúc nãy. Hắn mặc áo phông trắng và khoác áo jeans ở ngoài, quần da màu đen và mang đôi boots

trông rất hầm hố. Mặt mũi ra sao thì cô không biết vì hắn đang đội chiếc nón bảo hiểm full-face.

  • Cảm ơn anh! Cảm

ơn anh rất nhiều! – Nhi rối rít cảm ơn hắn trong sự mừng rỡ. Hắn không

nói gì, nhìn cô vài giây rồi quay lưng toang bỏ đi.

  • Khoan đã anh gì

ấy ơi! Anh tên gì? Ở đâu? Để em còn biết sau này đền ơn anh nữa chứ! –

Nhi nói hấp tấp, cứ sợ người hùng của mình bỏ đi. Quả thật, hắn vẫn tiếp tục đi.

  • Này anh ơi!

Khoan đi đã! Anh không muốn cho em biết tên cũng được. Nhưng có thể giúp em nốt luôn được không ạ? Chân em đau quá! Em không quen ai ở đây cả... Bỗng nhiên Nhi thấy tin tưởng hắn một cách lạ thường.

Dường như hắn cũng cảm

thương trước những lời thành khẩn ấy nên đã quay đầu lại và đi tới hướng của Nhi. Hắn đứng nhìn cô một hồi thì ngồi chồm hổm xuống trước mặt cô

rồi đưa đầu hắn tiến lại gần đầu cô. Cô hơi rụt người lại.

  • Lúc trước sao không thấy ăn nói dịu dàng như vậy? – Hắn nói. Do đội nón nên giọng hắn hơi ồn ồn.

  • Anh là...? – Nhi hỏi trong sự hoài nghi. Thật sự cô không tài nào đoán ra hắn là ai cả.

Hắn cởi nón bảo hiểm ra. Nhi nhăn mặt lại. Hình như cô đã biết hắn là ai rồi.

~

Note: Chào các bạn! Có

vẻ chap này mình viết hơi dài dòng một tí, tập trung vào nhân vật Nhi là chủ yếu. Nhưng các bạn yên tâm, mấy chap sau thì Tú sẽ bung lụa nhanh

thôi =)) Nhớ bình chọn và comment cho truyện của mình nha. Bye bye và

hẹn gặp lại ở chap sau:3

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.