Chương64: Truy Lùng Manh Mối

“Nói, anh giấu Ý Hàm ở đâu?” Trọng Lâm chất vấn Phương Úc Vấn, túm lấy áo anh xách lên tường hỏi vị trí Thu Ý Hàm.

Phương Úc Vấn đối với

nghi vấn của anh ta cũng rất kinh ngạc, Hàm nhi đã mất tích hơn mười

ngày nay, anh nghi ngờ là do Trọng Lâm mang đi. Mấy ngày nay anh luôn

nghĩ biện pháp tìm tung tích người bên Trọng Lâm, nhưng lại không thu

hoạch được gì cả.

Đồng thời anh cũng theo

dõi Trọng Lâm vài ngày, mấy lần theo dõi người thì không thấy đâu, mà

bóng dáng Trọng Lâm cũng mất dạng. Dường như anh ta có chuyện gì rất vội vã, việc kia với Hàm nhi hình như cũng không có liên hệ gì, cho nên anh không dám xác định Ý Hàm có thật bị Trọng Lâm mang đi hay không.

Dự định thêm vài ngày nữa tìm không ra tung tích của Hàm nhi, Phương Úc Vấn sẽ đi báo án, để cho

cảnh sát hổ trợ tìm kiếm.”Hàm nhi thật không bị cậu mang đi sao?”

Hiện tại Phương Úc Vấn

vẫn muốn xác định hơn mười ngày qua, Trọng Lâm có hay không đã cùng Hàm

nhi chạm mặt qua. Nếu không có, thì sự mất tích của cô hơn mười ngày

chẳng phải rất vô lý sao… Phương Úc Vấn muốn đánh tan suy nghĩ này.

Nghe được lời nói của

Phương Úc Vấn, Trọng Lâm cụp mắt xuống. “Lúc đầu là tôi mang cô ấy đi,

nhưng trong lúc tôi phải ra ngoài có việc, cô ấy đã bỏ đi mất.” Trọng

Lâm liền ngẩng đầu lên, tăng thêm sức trong tay. “Chỉ cần cô ấy bỏ đi,

nhất định sẽ tìm đến anh, cho nên tôi khuyên anh đừng nên giả ngu nữa,

hãy trả cô ấy lại cho tôi.”

Tuy rằng trong lời nói

của Trọng Lâm là khí thế vương giả áp bức người khác, nhưng Phương Úc

Vấn cũng không hề khiếp đảm, nhưng anh bắt đầu hoài nghi thân phận thật

sự của Trọng Lâm

Anh ta làm việc rất thần

bí, giống như có một tổ chức khổng lồ nào đó âm thầm phía sau, mà cái tổ chức kia đến tột cùng là cái gì chứ, Phương Úc Vấn không thể nào đoán

ra được.

“Cô ấy chưa tới tìm tôi,

hơn nữa tôi cũng đang tìm cô ấy.” Phương Úc Vấn chỉ có thể biểu đạt ra

ngắn gọn tất cả lời nói, bởi vì hiện tại bọn họ không phải đang thảo

luận Hàm nhi lúc này đang ở bên cạnh ai, có thể Hàm nhi đã bị người khác bắt đi mất, đang ở một nơi nào đó chịu khổ, đang chờ bọn họ nghĩ cách

cứu.

“Cậu vốn giấu cô ấy ở

đâu, như thế nào mà biết cô ấy đã bỏ trốn, bây giờ chúng ta hãy phân

tích lại tất cả mọi việc, cố gắng trong thời gian ngắn nhất tìm ra manh

mối Hàm nhi biến mất.” Khi Phương Úc Vấn nói lời này, cũng không có bảo

Trọng Lâm buông anh ra trước, anh muốn chính Trọng Lâm suy nghĩ cẩn thận về tình thế khẩn cấp, nếu anh ta thật sự vậy quan tâm đến Hàm nhi, sẽ

càng lo lắng cho an nguy của cô. “Bởi vì nói không chừng Hàm nhi thật sự đang bị chuyện gì vây khốn, có thể thật sự đang gặp nguy hiểm.”

Trọng Lâm cuối cùng cũng ý thức được mình đi lầm phương hướng, nhìn thấy thái độ của Phương Úc

Vấn, khẳng định Ý Hàm không có đến tìm anh ta. Nhà của Ý hàm vốn đã sớm

bị anh âm thầm thu mua, cô ấy cũng không thể trở về, không có chỗ nào có thể tới thì cô ấy phải làm sao?

Nhưng cô ấy làm sao có

thể rời đi chứ? Trọng Lâm bắt đầu nghĩ lại tất cả mọi chuyện phát sinh

trong ngày hôm đó. Sở dĩ anh cho rằng Ý Hàm đã tự mình trốn đi, nhưng

tất cả mọi việc đều từ lời nói của một phía.

Trước giờ anh không mù

quáng như vậy, sự việc chưa điều tra kỹ càng, tuyệt đối sẽ không đưa ra

đáp án sớm vậy. Bởi vì sự việc lần này liên quan đến Ý Hàm, cho nên anh

mới có thể sai sót như vậy.

Trọng Lâm tự nhắc chính

mình phải bình tĩnh lại, không cho phép mình bỏ qua một chi tiết gì, Ý

Hàm hiện tại đang ở đâu, có nguy hiểm không , ai đang ở cùng cô ấy?

Phương Úc Vấn ở một bên

chờ Trọng Lâm suy ngẫm lại, bởi vì anh khẳng định Trọng Lâm đã bỏ lỡ thứ gì, mà sự việc anh ta bỏ qua nhất định là manh mối quan trọng để tìm ra tung tích của Ý Hàm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.