Chương 88: Say rượu

“Không phải gì, bị ta nói đúng

rồi!” Tề Vương không phúc hậu nhếch miệng nở nụ cười: “Cháu năm nay cũng đã

mười lăm, đã tới lúc làm mai. Làm sao ngũ tẩu còn quản cháu như vậy?”

Chu Diễm đỏ mặt biện giải: “Mẫu

phi cũng là vì tốt cho cháu, để cháu chuyên tâm đọc sách, không sớm sa vào nữ

sắc.”

Ngay cả nha hoàn hầu hạ bên người

hắn cũng do thái tử phi tự mình lựa chọn. Phần lớn tướng mạo bình thường, tâm

tư không sâu, những kẻ có dã tâm không được hầu hạ bên cạnh hắn.

Tề vương không cho là đúng cười

nói: “Điểm xuất phát của ngũ tẩu thì tốt, nhưng làm ra chuyện lại không tốt.”

Liền bởi vì Chu Diễm tâm tính đơn

thuần không quá thân cận nữ sắc, mới càng dễ dàng bị mê sắc. Chỉ thấy Mộ Nguyên

Xuân vài lần, đã bị thần hồn điên đảo.

Chu Diễm bị Tề vương giễu cợt,

trong lòng có chút không phục, há mồm hỏi: “Đừng chỉ lo nói cháu, thật ra không

có người quản thúc, trong phủ phải nhiều mỹ nhân mới đúng. Nhưng chưa từng nghe

qua thúc nạp mỹ nhân nào.”

Tề vương tà nghễ liếc hắn một cái,

chậm rì rì nói: “Điều này sao có thể giống nhau. Ta chỉ quen nhìn cái đẹp, mắt

cao hơn đỉnh. Dong chi tục phấn bình thường căn bản không lọt mắt ta.”

Mỹ nhân hoặc là phần thưởng nhóm

phi tần trong cung, hoặc là vài vị huynh trưởng “săn sóc” đưa tới. Trở thành

bình hoa trong phủ thật ra không sao cả, hắn không có hứng thú chạm tới.

Kiếp trước, hắn vì diễn trò rất

thật, phóng túng từng ngày. Đem thanh danh “phong lưu” phát huy vô cùng nhuần

nhuyễn. Sau lại mười năm chính chiến, bên người cũng không thiếu mỹ nhân làm

bạn. Công phá hoàng cung đăng cơ, lập đế hậu, mỹ nhân trong cung muốn kiểu gì

đều có. Gầy béo cao thấp, muôn hình muôn vẻ, thong dong lựa chọn.

Nhưng trong lòng hắn, thủy chung

tịch liêu.

Cả đời này, hắn không nghĩ sẽ tiếp

tục sống như vậy. Hắn muốn, là một thê tử tâm ý tương thông, tôn trọng lẫn

nhau. Cử án tề mi cả đời.

Trọng sinh không lâu, hắn liền gặp

nữ tử để trong lòng nhiều năm. Một khắc kia, không ai biết hắn vui sướng cỡ

nào.

Cho dù nàng đối với mình tràn ngập

đề phòng, cho dù nàng không thích mình. Nhưng hắn đã nhận định, kiếp này không

phải nàng không cưới. Vì nàng giữ mình trong sạch. Đương nhiên đáng giá.

Sự tình này, không cần giải thích

với bất kỳ ai.

Luận võ mồm, Chu Diễm còn xa mới

là đối thủ Tề vương. Ngắn ngủi mấy câu, liền rơi xuống hạ phong.

Chu Diễm suy nghĩ nửa ngày, rốt

cục nghẹn ra một câu: “Dù sao, cháu cũng không đi thanh lâu.”

Tề vương nhìn thằng cháu bằng nửa

con mắt: “Ai bắt cháu đi thanh lâu? Hơn nữa, nếu thật sự không có phần tâm tư

kia, cho dù đến thanh lâu, mĩ nữ trước mặt cháu, cháu cũng có thể ngồi yên mà

lòng không loạn. Có cái gì mà khẩn trương.”

Chu Diễm theo bản năng sờ sờ tay

áo, không hé răng.

Tề vương không lưu ý động tác nhỏ

này của hắn, cười nói: “Hôm nay ta mang cháu tới mở mang kiến thức ở tửu lâu

nổi danh kinh thành, kêu mấy vò rượu ngon. Thống khoái uống một hồi.”

Chu Diễm nói theo phản xạ: “Mượn

rượu tiêu sầu không phải là chuyện tốt!”

Tề Vương: “…”

Chu Diễm hoàn toàn không biết mình

vô ý đâm trúng chỗ đau của Tề vương, lại nói tiếp: “Uống xoàng hai chén thật ra

không có gì trở ngại, uống chỉ hại thân, không giải quyết được phiền toái gì.

Cho nên nói, thời điểm tâm tình không tốt, tuyệt đối không nên uống nhiều

rượu…”

Khóe miệng Tề vương run rẩy một

chút: “Ai nói cháu lòng ta không tốt? Tâm tình ta rất tốt, mới muốn đi uống rượu?”

Chu Diễm thông minh không tiếp tục

tranh cãi vấn đề này. Trong lòng âm thầm hạ quyết định quyết tâm, nhất định

phải ngăn cản thập tứ thúc uống say mèm.

Hai canh giờ trôi qua.

Trong nhã gian của tửu lâu nổi

danh kinh thành, Đỉnh Hương lâu, trước mặt thúc cháu hai người là hai bầu rượu

tinh xảo.

Từ kiếp trước Tề vương đã uống

rượu rất tốt, uống liền hai bầu, cũng như không. Chu Diễm thì kém xa, gương mặt

đáng yêu sớm đã ửng hồng, đôi mắt đen nhấp nháy, nhưng cẩn thận quan sát, sẽ

phát hiện đã lờ đờ, sớm không biết tên mình là gì.

Tề vương bưng chén rượu, rầu rĩ

thầm nghĩ: Chu Diễm vừa rồi kỳ thật nói đúng. Mượn rượu tiêu sầu quả nhiên

không phải chủ ý tốt. Uống một ly lại một ly, buồn bực trong lòng không hề giảm

một chút.

“Rầm” một tiếng, Tề vương bừng tỉnh.

Vừa nhìn, không khỏi nở nụ cười.

Chu Diễm say bất tỉnh nhân sự. Nằm

úp sấp trên mặt bàn.

Gã sai vặt Phương Đồng bên người

Chu Diễm đau khổ nói: “Tề Vương điện hạ. Thái tôn điện hạ đã say thành thế này,

không thể uống nữa, nên hồi phủ thôi ạ! Nếu chậm trễ, chỉ sợ thái tử phi sẽ tức

giận.”

Đến lúc đó chịu đau chính là hắn

đầu tiên.

Trịnh Hỉ cũng cười nói theo: “Đúng

vậy, đã muộn rồi, cũng nên hồi phủ nghỉ ngơi. Bằng không, sáng ngày mai đi

muộn, Mộ thái phó sẽ không vui.”

Mộ thái phó mất hứng! Tề vương nghĩ

đến Mộ Niệm Xuân là cháu gái ruột Mộ thái phó, lời đến bên miệng lập tức đổi

thành: “Nói có lý, hiện tại trở về phủ!”

Trịnh Hỉ cảm động cơ hồ khóc rống.

Chủ tử nhà mình rốt cuộc từ khi nào thì nói chuyện tử tế như vậy?

Chu Diễm ngày thường nhu thuận, uống

rượu say cũng không có tật xấu gì. Nhiều nhất chính là ngủ một đường xe ngựa về

phủ, sau đó dựa vào hai người đỡ vào phủ mà thôi.

Thái tử phi nhìn Chu Diễm cả người

đầy mùi rượu, đứng cũng không vững, tức giận dâng lên. Nhưng mặc kệ nói gì Chu

Diễm cũng không nghe thấy, chỉ có thể bực tức quở trách Tề vương: “Mình đệ hồ

nháo thì cũng thôi, làm sao lại mang thái tôn cùng đi tửu lâu uống rượu. Say

thành như vậy, ngày mai làm sao đi Thượng thư phòng?”

Tề vương thực trượng nghĩa phất

phất tay: “Ngũ tẩu không cần lo lắng, ngày mai ta xin phép thái phó cho thái

tôn nghỉ là được.”

…… Trọng điểm không phải xin nghỉ,

là không nên uống rượu được không?!

Thái tử phi luôn luôn tự giữ thân

phận, nặng nhất hàm dưỡng, cũng chưa từng đối diện người mặt đỏ. Giờ phút này,

ôn hòa khuyên nhủ: “Lời này vốn ta không nên nói, nhưng Dung phi nương nương

đang ở Từ Vân am lễ Phật, đệ cũng nên uống ít một chút mới phải, miễn cho Dung

phi nương nương lo lắng.”

Tề vương cười nói: “Ngũ tẩu nói có

lý. Ta sẽ phân phó người bên cạnh, không cho phép nói chuyện ta uống rượu cho

mẫu phi. Miễn cho mẫu phi lo lắng.”

Thái tử phi: “…”

May mắn con mình ôn thuần nghe

lời. Nếu giống người trước mắt tùy ý làm bậy, bản thân sớm tức đến ngất xỉu.

Đang nghĩ, Chu Diễm thấp giọng nỉ

non một câu.

Tai thái tử phi nghe thấy một cái

tên, rong lòng cả kinh, không chút nghĩ ngợi ho khan một tiếng, cao giọng át

lời Chu Diễm: “Thập tứ đệ, trời không còn sớm, đệ cũng về phủ nghỉ ngơi đi! Ta

không tiễn đệ.”

Tề vương cảm giác say say, cũng mơ

màng, không lưu ý lời Chu Diễm thì thào. Cười lên tiếng rời đi.

Tề Vương vừa đi, thái tử phi trầm

mặt, lạnh lùng nói: “Mau đưa thái tôn vào nhà, hầu hạ tắm rửa thay quần áo.”

Phương Đồng nơm nớp lo sợ làm

theo.

Chu Diễm lại lầu bầu một tiếng,

lần này giọng nói lớn hơn, cơ hồ mọi người trong phòng có thể nghe thấy rõ ràng

một tiếng “Mộ Nguyên Xuân”.

Thái tử phi đen mặt, mắt như dao

nhìn qua: “Ngây ra cái gì, còn không mau đưa thái tôn trở về?”

Chờ Phương Đồng dìu Chu Diễm đi

rồi, thái tử phi cho gọi đám nha hoàn lại, lạnh lùng nói: “Vừa rồi thái tôn nói

gì, các ngươi nghe thấy không?”

Bọn nha hoàn nào dám nói thật,

trăm miệng một lời đáp: “Nô tỳ cái gì cũng không có nghe thấy.

Thái tử phí lạnh lùng: “Không nghe

là tốt. Nếu sau lưng có kẻ dám huyên thuyên, hoặc truyền ra lời gì bất lợi đối

thái tôn, ta sẽ hỏi tới các ngươi!”

Bọn nha hoàn nhất tề quỳ xuống “Nô tỳ không dám!”

Thái tử phi thản nhiên nhìn bọn

nha hoàn một cái, mặt không chút thay đổi xoay người tới viện thái tôn.

Vừa tới viện, Phương Đồng thần sắc

quái dị đi lên đón, muốn nói lại thôi.

Thái tử phi nhíu nhíu mày: “Sao

thế?”

Phương Đồng kiên trì thấp giọng

bẩm báo: “Hồi Thái tử phi, nô tài hầu hạ thái tôn điện hạ thay quần áo, phát

hiện trong tay áo ẩn giấu một phong thơ, nô tài không dám xem, thỉnh ngài xem

qua…” Nói xong, dâng thư trong tay lên.

Thái tử phi tiếp nhận phong thư

nhìn thoáng qua, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Trên phong thư không kí tên, chỉ

viết bốn chữ thái tôn điện h* th*n khải. Chữ viết thanh tuyển tú lệ, vừa thấy

đã biết xuất từ thiếu nữ khuê các.

Nhớ lại Chu Diễm vừa thất thố, lại

nhìn phong thư, nghĩ qua cũng ra.

Thái tử phi gắt gao nắm chặt phong

thư, gân tay lộ ra. Trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh: “Tốt lắm, ta đã biết. Ngươi

lui đi.”

Thời điểm say rượu nhẹ nhàng vui

vẻ, tư vị sau khi tỉnh say rượu lại rất khổ sở.

Thời điểm Chu Diễm tỉnh lại, chỉ

cảm thấy đầu đau kịch liệt, trước mặt tựa hồ vô số sao bay. Nhịn không được rên

rỉ một tiếng, miễn cưỡng mở mắt.

Thái tử phi ẩn nhẫn tức giận hồi

lâu, lúc này cất lời: “Cuối cùng con cũng tỉnh! Giờ đã là giữa trưa, nếu không

tỉnh, ta định sai người đi thỉnh Thái y.”

Chu Diễm mơ hồ, nhất thời phản

ứng: “Mẫu phi, làm sao người lại ở trong phòng con?”

Thái tử phi hừ lạnh một tiếng “Một thân mùi rượu, nhanh đi tắm rửa, đổi quần áo, ta có việc muốn hỏi ngươi.”

Chu Diễm rất rõ tính tình mẫu thân

mình, vừa nghe lời này biết là không ổn, nhất thời nhăn mặt. Thời điểm xuống

giường chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mắn Phương Đồng đỡ hắn

đúng lúc.

Thái tử phi vừa tức lại đau lòng,

trừng mắt nhìn hắn một cái, liền đi ra ngoài.

Tắm sạch sẽ, đổi quần áo, cuối

cùng Chu Diễm thanh tỉnh không ít. Thuận miệng hỏi một câu: “Phương Đồng, quần

áo ta tối hôm qua thay ngươi để ở chỗ nào?” Trong tay áo còn có một phong thư

quan trọng!

Phương Đồng rụt cổ: “Điện hạ, nô

tài nói thật người đừng sinh khí. Đêm qua thời điểm nô tài thay quần áo cho

người, phát hiện trong tay áo có thư. Nô tài đã đem thư đưa cho thái tử phi.”

Chu Diễm: “…”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.