Chương 86: Dã tâm

Tề vương ở Từ Vân am vài ngày, Mộ

Trường Hủ không cần đi Tề vương phủ. Mỗi ngày tan học liền về Mộ gia.

Một tháng nữa là thi hội, Mộ

Trường Hủ không dám lơi lỏng, buổi tối ôn tập tứ thư ngũ kinh, qua giờ tý mới

đi ngủ.

Mộ Chính Thiện đối với sự cần cù

của hắn thập phần vừa lòng, trước mặt Trương Thị khen: “Trường Hủ thiên tư

thông minh, lại dụng công học tập, lần này thi tám chín phần mười có thể

trúng.”

Trương Thị kiềm chế sự ghen tuông

xuống, dụng tâm khen Mộ Trường Hủ một phen. Đem bộ dáng kế mẫu trí tuệ cùng

rộng lượng không bỏ sót chút nào. Mộ Chính Thiện nghe xong quả nhiên cao hứng,

cười nói: “Gia nghiệp hòa thuận mọi việc thịnh vượng thuận lợi. Bà có thể coi

Trường Hủ cùng Nguyên Xuân như con mình, thật làm ta vui mừng. Như không như thế? Thì còn khả

năng nào?

Không phải con mình sinh ra, luôn

cách một tầng. Có thể tỏ vẻ như vậy đã là công phu lắm rồi. Cho dù bà đối tốt

với huynh muội Mộ Trường Hủ, thì bọn chúng cũng sẽ không cảm kích. Mộ Trường Hủ

thì thôi, nhưng Mộ Nguyên Xuân am hiểu diễn kịch, tâm tư kín đáo tàn nhẫn. “Hảo

nữ nhi” như vậy, bà làm kế mẫu, nhận không nổi.

Trương Thị nói thầm trong lòng,

miệng lại theo lời Mộ Chính Thiện: “Lão gia nói phải. Trước đây thiếp thân kiến

thức nông cạn, khó tránh có chỗ sơ hở. Hiện tại cuối cùng hiểu được đạo lý này.

Trường Hủ khiêm tốn có lễ, Nguyên Xuân ôn nhu cẩn thận, hai đưa đều là hài tử

ngoan.”

Lời này thật dễ nghe.

Mộ Chính Thiện cười nhìn về phía

Trương Thị, thanh âm nhu hòa: “Bà còn phải chiếu cố Niệm Xuân cùng Phong Ca

Nhi, sơ sót cũng không tránh được.” Dừng một chút lại nói: “Đúng rồi, Niệm Xuân

mấy ngày nay một mình ở Từ Vân am, không biết thế nào? Nó còn nhỏ tuổi, tính

tình lại xúc động. Không biết có vô ý chọc giận Dung phi nương nương không.”

Trương Thị kiêu ngạo vì nữ nhi, nghe

vậy lập tức cười nói: “Lão gia yên tâm. Niệm Xuân trí tuệ lại lanh lợi. Dung

phi nương nương thích nó nên mới lưu lại làm bạn, làm sao lại có chuyện được.”

Lại cố ý đem chuyện Dung phi ban

cung hoa cho Mộ Niệm Xuân nói cho Mộ Chính Thiện, cuối cùng vui vẻ nói: “Dung

phi đối Niệm Xuân vài phần thân thiết. Nói không chừng, là nhìn chúng Niệm Xuân

chúng ta.”

Mộ Chính Thiện rốt cuộc trong quan

trường nhiều năm. Suy nghĩ sâu hơn Trương Thị một tầng, nghĩ nghĩ nói: “Không

có khả năng. Dung phi tuy là quý phi, nhưng xuất thân thấp hèn. Tề vương không

có nhà ngoại mạnh, so với những hoàng tử khác kém một bậc. Dung phi tất nhiên

sẽ vì Tề vương chọn một Tề vương phi dòng dõi hiển hách, trợ lực cho Tề

vương. Mộ gia chúng ta chỉ có thanh danh, vô thực quyền. Dung phi sẽ không nhìn

trúng Mộ gia chúng ta.”

Lời này có lý, khiến người ta muốn

phản bác cũng không phản bác được.

Trương Thị nghẹn lời, không chịu

phục nói: “Nhưng là, Tề vương đối Niệm Xuân…”

“Những lời này về sau chớ có nhắc

lại.” Mộ Chính Thiện cau mày ngắt lời Trương Thị: “Nếu không cẩn thận truyền

vào tai người khác, Niệm Xuân ngày sau sao còn gặp người được?”

Trương Thị ủy khuất đáp ứng. Điểm

nặng nhẹ ấy bà có thể biết, nhưng đây là vợ chồng nói chuyện, mới thốt ra thôi.

Mộ Chính Thiện thấy Trương Thị rơm

rớm nước mắt, mới giật mình thấy bản thân dừng từ quá nặng. Lập tức dịu giọng “Bà luôn hiểu rõ Niệm Xuân nhất, một lòng vì nó dự tính, hy vọng tương lai nó

có một mối hôn nhân tốt. Tâm tình đó ta hiểu. Ta cũng tự đáy lòng hi vọng tương

lai con gái được gả tới nơi tốt đẹp. Nhưng sự thật, dòng dõi Mộ gia chúng ta,

không trèo cao nổi Tề vương phủ. Vẫn nên bỏ ý niệm này đi thì hơn.”

Nói xong. Chủ động nắm tay Trương

Thị: “Vừa rồi ta nặng lời, bà đừng để bụng.”

Hai má Trương Thị đỏ lên, thuận

thế dựa vào lòng Mộ Chính Thiện.

Kế tiếp là thời khắc hai vợ chồng

thân mật, mọi người mau lui, không nên xem.

Thư phòng Tùng Đào viện, lúc này

đèn vẫn sáng trưng.

Mộ Trường Hủ ngồi ở bàn học,

chuyên chú ôn tập. Cửa thư phòng nhẹ nhàng mở ra, Mộ Trường Hủ vừa ngẩng đầu, liền

thấy Mộ Nguyên Xuân mỉm cười đi đến: “Đại ca, đã trễ thế này còn đọc sách, nhất

định đói bụng! Muội làm đồ ăn khuya cho huynh, còn nóng, mau ăn đi.”

Nói xong, cầm đồ ăn đi tới. Là

cháo tổ yến nóng hổi, toát ra hương thơm mê người.

Mộ Trường Hủ cười buông sách vở “Ta vừa lúc có chút đói bụng. Muội đưa đồ ăn khuya tới đúng là kịp lúc.”

Trù nghệ Mộ Nguyên Xuân không so

được với Mộ Niệm Xuân, bát tổ yến này không tính là quá mỹ vị. Nhưng Mộ Trường

Hủ uống cạn sạch, lại cảm thấy rất ngon, khen vài tiếng.

Mộ Nguyên Xuân mím môi cười: “Đại

ca, huynh khen muội thi từ cầm nghệ thì thôi, luận trù nghệ thì chỉ thường

thường. So với tứ muội còn kém xa.”

Nhắc tới Mộ Niệm Xuân, ngữ khí Mộ

Nguyên Xuân lạnh nhạt, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý.

Lần này đi Từ Vân am, Mộ Niệm Xuân

được Dung phi ưu ái, không chỉ ban tặng, còn giữ lại làm bạn. Mấy ngày nay,

nghĩ tới điểm này, Mộ Nguyên Xuân liền cảm thấy ngực khó chịu.

Mộ Trường Hủ ngẩng đầu nhìn Mộ

Nguyên Xuân, ánh mắt có chút phức tạp.

Mộ Nguyên Xuân bị nhìn có chút không

được tự nhiên: “Đại ca, sao huynh nhìn muội thế?”

Mộ Trường Hủ thấp giọng nói: “Tứ

muội gần đây không ít nổi bật, ta biết lòng muội không thoải mái. Bất quá,

không nên vì điểm nhỏ ấy mà bực bội…”

“Đây làm sao là điểm nhỏ!” trong

mắt Mộ Nguyên Xuân hiện lên ghen ghét: “Tề vương có ý với nó, nay Dung phi

nương nương lại ưu ái nó. Nói không chừng, ngày sau nó may mắn gả đến Tề vương

phủ, trở thành Tề vương phi. Đến lúc đó, mẫu tử Trương Thị uy phong, nơi nào

còn chỗ cho huynh muội ta dung thân.”

“Muội đừng nghĩ nhiều.” Mộ Trường

Hủ trấn an: “Tề vương hoang đường tùy hứng, dù sao cũng là hoàng tử Đại Tần,

thân phận tôn quý vô cùng. Hôn nhân của hắn tuyệt không thể tùy tiện định ra.

Mộ gia chúng ta chưa đủ tư cách thành nhà ngoại Tề vương. Cửa hôn nhân này tám

chín phần mười không được.”

Có một hai phần mười khả năng, đủ

để cô ta sinh cảnh giác!

Cô ta tuyệt không dễ dàng tha thứ

Mộ Niệm Xuân vượt qua mình. Cho dù là một chút, cô ta cũng không cách nào chịu

được.

Mộ Nguyên Xuân cắn cắn môi, hỏi “Đại ca, Tề vương đã nhiều ngày đi Từ Vân am thật sao?”

Đề tài đột nhiên chuyển nhanh như

vậy, Mộ Trường Hủ không khỏi sửng sốt, theo bản năng gật gật đầu: “Phải, Tề

vương đi đã ba ngày. Mấy ngày nay hắn không ở phủ, ta thoải mái không ít.”

Mộ Nguyên Xuân muốn nói lại thôi.

Mộ Trường Hủ có chút nghi hoặc

nhìn cô ta: “Đêm nay muội sao vậy? Nói chuyện ấp a ấp úng. Trước mặt ta còn cái

gì không nói thẳng được?”

Mộ Nguyên Xuân ngước mắt, nhẹ

nhàng hỏi: “Đại ca, huynh có gặp biểu ca không?”

Nguyên lai là nhớ thương La Ngọc.

Mộ Trường Hủ tự cho là đoán trúng

tâm tư Mộ Nguyên Xuân, cười nói: “Đương nhiên là có, chúng ta cùng nhau đọc

sách ở Thượng Thư phòng, cơ hội gặp mặt rất nhiều. Nếu muội có lời gì, ta thay

muội nói lại cho huynh ấy.”

Mộ Nguyên Xuân rốt cuộc đem nấn ná

nhiều ngày trong lòng mình nói ra: “Huynh có cơ hội nói chuyện với biểu ca,

chắc cũng có cơ hội lén nói chuyện với thái tôn điện hạ chứ!”

Nụ cười trên môi Mộ Trường Hủ tắt

ngấm, khiếp sợ nhìn Mộ Nguyên Xuân: “Muội, muội nói cái gì?”

Mộ Nguyên Xuân bình thản, thong

thả lặp lại một lần nữa: “Huynh có thể vì muội mang thư cho thái tôn điện hạ

không?”

Mộ Trường Hủ: “……”

Không biết qua bao lâu, Mộ Trường

Hủ mới gian nan tìm được giọng nói của mình: “Muội có biết mình đang nói gì

không? Muội làm như vậy, không biết sẽ khiến biểu ca thất vọng sao? Hai người

cho dù chưa chính thức đính hôn, nhưng biểu ca đối với muội vẫn tình thâm ý

trọng…”

Muội muội như thế nào có thể sinh

ra tâm tư khác?

Mấy tháng trước từng sinh ra dự

cảm không ổn, rốt cuộc lúc này chứng thật. Nhưng trong lòng Mộ Trường Hủ không

hề vui mừng, chỉ có nồng đậm thất vọng cùng bi thương.

“Đại ca, muội làm như vậy, quả

thật có chút xin lỗi biểu ca.” Trong mắt Mộ Nguyên Xuân hiện lên một tia thủy

quang yếu đuối, rất nhanh liền khôi phục kiên định: “Nhưng cơ hội tốt ở trước

mắt muội, không thử, muội thật sự không cam lòng. Thái tôn điện hạ có hảo cảm

với muội, chỉ cần muội hơi giả vờ, hắn nhất định sẽ động tâm. Chờ tương lai

muội làm thái tôn phi, không ai còn dám coi khinh huynh muội chúng ta nửa

phần…”

“Xem trọng như vậy, ta thà không

cần.” Mộ Trường Hủ không chút nghĩ ngợi ngắt lời Mộ Nguyên Xuân. Sau đó, ngữ

khí dịu đi: “Ta dụng công đọc sách, có công danh, sau đó sẽ vững chắc. Đến lúc

đó có ta làm chỗ dựa, mẹ con Trương Thị đừng mơ tưởng khi dễ muội. Như vậy có

gì không tốt?”

Vì cái gì phải phản bội biểu ca

thanh mai trúc mã, đi tiếp cận thái tôn điện hạ? Trong lòng muội muội, vị trí

thái tôn phi, so với lưỡng tình tương duyệt quan trọng hơn sao?

Mộ Nguyên Xuân nghe ra khiển trách

trong giọng Mộ Trường Hủ, im lặng một lát, mới cúi đầu nói: “Đại ca, huynh thật

sự không muốn giúp ta sao?”

Mộ Trường Hủ nghĩ cự tuyệt, nhưng

nhìn ánh mắt biểu lộ khẩn cầu của Mộ Nguyên Xuân, vô luận thế nào cũng không

nói nên lời.

Lúc mẫu thân qua đời, hắn còn nhỏ,

không có ấn tượng gì về mẫu thân. Lại xa cách phụ thân, nhiều năm qua, huynh

muội bọn họ nương tựa lẫn nhau, tình cảm sâu sắc. Mộ Nguyên Xuân tuy là muội

muội, lại trầm ổn cẩn thận trí tuệ lanh lợi, hơn hắn là huynh trưởng này. Ngày

thường, vẫn là muội muội yên lặng chiếu cố hắn.

Đây là lần đầu tiên muội muội mở

miệng cầu hắn…

Mộ Nguyên Xuân lẳng lặng nhìn hắn,

trong ánh mắt mang theo yếu đuối cùng khẩn cầu.

Trong lòng Mộ Trường Hủ rối rắm

hồi lâu, thống khổ nhắm mắt, thở thật sâu một hơi: “Chỉ một lần này thôi!”

Mộ Nguyên Xuân âm thầm nhẹ nhàng

thở ra, nhoẻn miệng cười: “Cám ơn đại ca.”

Cô ta biết, đại ca nhất định sẽ

đáp ứng.

Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Trường Hủ

không có biểu tình gì, thản nhiên nói: “Muội muốn ta mang thư gì? Hay muội nói,

ta viết.|

Mộ Nguyên Xuân lấy trong tay áo ra

một phong thơ: “Thư muội đã viết sẵn rồi.”

Mộ Trường Hủ: “……”

P/S: Nguyên Xuân bắt đầu lộ dã

tâm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.