Chương 84: Kinh ngạc (nhất)

Xem ra, đêm qua, Tề vương đã trải

qua một lần “Tuyệt vời phi phàm” “Cả đời khó quên” một đêm tham hương!

Mộ Niệm Xuân ko chút che giấu, ý

cười đáy mắt khiến Tề vương rõ ràng. Mâu quang Tề vương chợt lóe, đột nhiên

hiểu được.

Hết thảy đêm qua, căn bản không

phải ngoài ý muốn…

Mộ Niệm Xuân cười tủm tỉm hành lễ

vấn an: “Gặp qua điện hạ.” Sau đó ra vẻ kinh ngạc kinh hô một tiếng: “Điện hạ

hôm nay sắc mặt hình như không tốt, có phải đêm qua ngủ không ngon?”

Tề vương ngoài cười nhưng trong

không cười đáp: “Làm phiền tứ muội muội quan tâm, bổn vương tối hôm qua ngủ rất

‘ngon’”. Chữ “ngon” kia, nói nghiến răng nghiến lợi.

Mộ Niệm Xuân nhìn Tề Vương biểu

tình vặn vẹo, tâ tình nháy mắt tiêu thăng. Cố ý xát muối vào vết thương của Tề

vương: “Tối hôm qua tôi ngủ không ngon. Nửa đêm trong phòng Tuệ Như náo loạn ma

quỷ, dọa bà ấy tới hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, khóc tới tìm tôi. Tôi xưa nay

nhát gan, vừa nghe nói có quỷ, cũng bị dọa ngủ không được. Tuệ Như nói với tôi,

nhất định phải đem việc này nói cho Diệu Vân trụ trì……”

“Không được!” Tề vương không chút

nghĩ ngợi thốt ra.

Loại sự tình này một khi truyền

ra, hắn làm sao còn gặp được người?

Mộ Niệm Xuân nhíu mày, ra vẻ khó

hiểu truy vấn: “Vì sao không được? Chuyện ma quái không phải là việc nhỏ, dù

thế nào cũng phải làm tràng cúng bái hành lễ siêu độ, bằng không, về sau lại

chạy đến dọa người làm sao bây giờ?”

Tề vương nghẹn lời. Biết rõ Mộ

Niệm Xuân chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, thế nhưng ngay cả phản bác cũng không

nói ra được.

Nhìn gương mặt tuấn tú của Tề

vương vặn vẹo, tâm tình Mộ Niệm Xuân thật sảng khoái. Cơn giận phía trước trở

thành hư không!

“Điện hạ, sao sắc mặt ngài khó coi

như vậy?” Mộ Niệm Xuân làm bộ làm tịch lo lắng nói: “Không phải đêm qua phòng

ngài cũng có chuyện ma quỷ chứ.”

Trong giọng nói chế nhạo cùng đùa

cợt, làm cho mặt Tề vương càng đen.

Mộ Niệm Xuân đợi một lát, thấy Tề

vương vẫn không hé răng, làm bộ đi ra ngoài, trong miệng còn thì thào nói: “Ôi

chao, quả nhiên là bị dọa tới ngây người, ngay cả nói cũng không ra. Tôi phải

đi tìm Tuệ Như nói một tiếng. Mau đem việc này nói cho Diệu Vân đại sư.”

Chờ hắn cúi đầu chịu thua!

Khóe miệng Tề vương hơi run rẩy,

rốt cục cắn răng nói: “Chờ một chút!”

Mộ Niệm Xuân cười dài nhìn lại

đây: “Điện hạ có gì chỉ giáo?”

Bộ dáng kinh ngạc của Tề vương,

thật sự khó gặp. Không thưởng thức một phen, thật có lỗi với chính mình.

Co được dãn được mới là đại trượng

phu! Cúi đầu một hồi không tính cái gì, ngày sau tổng giải quyết là được rồi.

Tề vương mặc niệm mấy lần trong lòng, mới vạn phần không tình nguyện há mồm

nói: “Kỳ thật, đêm qua……”

Lời còn chưa dứt, liền bị một

thanh âm đánh gãy: “Khác Nhi, con cùng Mộ tứ tiểu thư đang nói cái gì?”

Dung phi không biết đứng ở cửa từ

khi nào, tươi cười ôn hòa, ánh mắt đã có chút không tốt. Hiển nhiên không vui

nhìn Tề vương cùng Mộ Niệm Xuân một chỗ nói chuyện.

Tề vương vốn dĩ không thích điều

này, lại không tự giác nhẹ nhàng thở ra, có lệ đáp: “Không nói gì ạ.”

Dung phi bán tín bán nghi nhìn Tề

vương một cái. Vừa nhìn, liền phát giác không thích hợp: “Sắc mặt của con sao

khó coi vậy. Có phải không khỏe không?”

Tề vương mặt không đổi sắc đáp “Đêm qua con đạp chăn xuống đất, nửa đêm bị lạnh, cho nên có chút không thoải

mái.”

Dung phi vừa nghe nhất thời đau

lòng không thôi, không hỏi thêm nữa, nói: “Lục Lạ. Nhanh đi kêu Vương thái y

tới.” May mắn dẫn theo thái y đi cùng.

Tề Vương gọi lại: “Không cần, hiện

tại ta thấy tốt hơn nhiều rồi.”

“Con cứ yếu cậy mạnh.” Dung phi

oán trách nói: “Nhìn sắc mặt con đi, tiều tụy tái nhợt.”

…… Đó là bởi vì buồn bực ảo não

một đêm không ngủ! Tề vương nhanh chóng nhìn thấy nụ cười cố nén của Mộ Niệm

Xuân, lòng buồn bực.

Mặc kệ Tề vương nói như thế nào,

Dung phi vẫn như cũ kiên trì kêu Vương thái y tới.

Vương thái y ngoài bốn mươi tuổi,

người thấp nhỏ, diện mạo xấu xí. Dưới hàm chòm râu thưa thớt. Hắn khép hờ mắt

bắt mạch cho Tề vương, trong lòng âm thầm kỳ quái. Mạch tượng Tề vương thập

phần bình thường, căn bản không giống như là bị cảm lạnh sinh bệnh……

“Vương thái y,” Dung phi lo lắng

hỏi: “Mạch tượng Tề vương thế nào?”

Vương thái ý hơi trầm ngâm, đang

muốn há miệng, đã thấy Tề vương nhìn mình cảnh cáo.

Làm thái y trong cung, người nào

không phải dạng biết xoay xở? Vương thái y cơ hồ hiểu được, nghiêm mặt nói: “Tề

vương điện hạ quả thật bị chút hàn khí, làm cho kinh mạch tích tụ không thông,

sắc mặt trở nên trắng. Cũng may điện hạ căn cơ tốt, chỉ cần nấu chút canh giải

hàn là được. Vi thần liền viết đơn thuốc.”

Dung phi thở ra nhẹ nhàng, mỉm

cười nói: “Làm phiền Vương thái y.”

Tề Vương cũng âm thầm nhả ra khí.

Mộ Niệm Xuân đứng ở một bên, khổ

sở nhịn cười.

Vương thái ý rất nhanh viết xong

đơn thuốc. Tề vương thuận tay đem phương thuốc đưa cho Trịnh Hỉ: “Ngươi đi hiệu

thuốc gần nhất một chuyến bốc thuốc theo đơn này.” Khi nói đến ‘theo đơn này’,

cố ý vô tình nhìn Trịnh Hỉ một cái.

Trịnh Hỉ nháy mắt ngầm hiểu, lĩnh

mệnh đi.

Bởi vì Tề vương “Sinh bệnh thể

nhược”, Dung phi không chuẩn hắn tùy ý đi lại, phân phó hắn ở trong phòng hảo

hảo tĩnh dưỡng. Chuyện sắc thuốc đương nhiên không tới phiên Mộ Niệm Xuân.

Mộ Niệm Xuân nhàn nhã về viện.

Thạch Trúc vừa vảo cửa, liền nghe

chủ tử nhà mình khẽ cười, nhịn không được cũng cười: “Tiểu thư, cô thật đúng là

thần cơ diệu toán. Đêm qua đổi phòng ở với Tuệ Như sư thái. Không nghĩ tới, Tề

vương điện hạ nửa đêm cư nhiên thật sự đến đây.”

Mộ Niệm Xuân cười lớn hơn.

Nàng cũng là linh cơ vừa động, mới

nghĩ ra diệu kế như vậy. Tề vương quả nhiên “Không phụ sở vọng”, thật sự đêm

tham hương khuê. Phỏng chừng lần này nhớ lại, đủ khiến hắn cả đời khó quên.

Quan trọng hơn, về sau hắn còn lấy mặt mũi nào dây dưa với nàng.

“Tuệ Như sư thái hành động thật sự

cao thủ, khiến Tề vương bị hù.” Mộ Niệm Xuân nghĩ đến Tuệ Như miêu tả sinh động

như thật, càng buồn cười.

Tuệ Như tối hôm qua căn bản là

không ngủ, vẫn thanh tỉnh dựng thẳng lỗ tai. Tuy động tĩnh Tề vương đẩy cửa vào

rất nhẹ, nhưng không thể gạt được Tuệ Như. Sau một phen làm vẻ ta đây, lại xảo

diệu như tự nhiên. Khiến Tề vương buồn bực hộc máu, khẳng định sẽ không biết

được là chân tướng như vậy!

Ha ha! Thật sự là càng nghĩ càng

khoái trá!

Thạch Trúc thấy chủ tử cao hứng,

cũng vui vẻ theo: “Tiểu thư, vì cái gì lúc nãy cô không vạch trần lời nói dối

của Tề vương trước mặt Dung phi? Nếu Dung phi nương nương biết chân tướng sự

việc, khẳng định sẽ sinh khí. Đến lúc đó Tề vương chẳng phải là càng khó khăn?”

“Em nghĩ vậy sai rồi.” Mộ Niệm

Xuân cười nói: “Nếu ta nói trắng ra, ngược lại là không tốt. Hắn nửa đêm trèo

tường, vốn là muốn đến khuê phòng của ta. Nói trắng ra, là bất lợi với ta. Đây

là thứ nhất. Lật tẩy hắn, hắn sẽ không có cố kỵ, chuyện này cũng sẽ không thể

thành nhược điểm của hắn. Đây là thứ hai. Quan trọng nhất, ta không nghĩ chọc

giận Dung phi.”

Thạch Trúc nghe thế sửng sốt, theo

bản năng hỏi: “Nếu Tề vương cùng cô gây chuyện, Dung phi nương nương hẳn là cao

hứng mới phải, vì sao sinh khí?”

“Nhi tử bừa bãi thế nào, vẫn là

con ngoan trong lòng mẹ ruột. Tề vương bị ta trêu đùa như vậy. Dung phi biết,

trong lòng sao có thể cao hứng?” Mộ Niệm Xuân tự tin nói: “Cho nên, việc này cứ

thế đi. Ta cam đoan với em, hai ngày tới, Tề vương sẽ ngoan ngoan ở trong phòng

‘dưỡng bệnh’, tuyệt không đến phiền ta.”

Thạch Trúc bán tín bán nghi gật

gật đầu.

Đang nói chuyện, có tiếng gõ cửa.

Thạch Trúc vội đi mở cửa, ngoài

cửa, là một lão ni hơn năm mươi tuổi. Mặt đầy nếp nhăn, dung mạo bình thường,

là Tuệ Như.

Mộ Niệm Xuân cười đứng dậy: “Tuệ

Như sư thái, mau vào đây.”

Luận bối phận, Tuệ Như thậm chí

còn hơn Diệu Vân đại sư. Bất quá, Diệu Vân đại sư thuở nhỏ xuất gia, dốc lòng

tu hành, phật hiệu ảo diệu tinh thâm. Tuệ Như lại đối phật hiệu không có tuệ

căn gì. Năm đó tiến Từ Vân am, là vì thiên tai thật sự không còn chốn dung

thân, vì vậy tâm không tịnh. Thân nhân của bà đều đã chết cả, chỉ còn lại một

đứa cháu.

Tuệ Như lớn tuổi, ngày thường vẩy

nước quét nhà ở Từ Vân am. Buổi tối, tới trong viện thủ vệ.

Tuệ Như trước chắp tay niệm Phật,

sau đó mới thấp giọng nói: “Tứ tiểu thư, bần ni trêu cợt Tề Vương điện hạ như

vậy. Tề Vương điện hạ thật sự sẽ không ghi hận trong lòng sao?”

Mộ Niệm Xuân cười an ủi nói “Đương nhiên sẽ không. Chuyện dọa người như vậy, Tề Vương điện hạ khẳng định sẽ

không nói với ai, ước gì nhanh quên được. Như thế nào sẽ tìm sư thái làm phiền?

Hơn nữa, sư thái cái gì cũng không biết, chỉ ngủ trong phòng ta một đêm. Gặp

chuyện ‘ma quỷ’, từ đầu đến cuối chưa từng thấy qua Tề Vương điện hạ, không

phải sao?”

Tới đây Tuệ Như hiểu ý, cười gật

gật đầu: “Phải phải phải, tứ tiểu thư nói phải, là bần ni nhất thời hồ hồ.”

Dừng một chút, lại cười nói: “Tứ tiểu thư, chuyện tối hôm qua cô nói cùng bần

ni…”

“Chuyện ta đáp ứng, tuyệt đối

không nuốt lời.” Mộ Niệm Xuân mỉm cười nói: “Ngươi lặng lẽ đưa lời nhắn cho

cháu mình, mấy ngày nữa tới Mộ gia, đến lúc đó nói tục danh của ta, sẽ có người

an bài cho hắn làm việc ở Mộ gia.”

Tuệ Như vui mừng quá đỗi, liên tục

nói lời cảm tạ: “Đa tạ tứ tiểu thư.”

Tuệ Như thân ở chốn cửa Phật, tâm

lại nhớ hồng trầm. Gia cảnh tầm thường, tự nhiên không thể cho cháu đọc sách,

lại không có nghề nghiệp gì. Vẫn vì nghĩ kế sinh nhai cho cháu mà lao tâm.

Cũng bởi vậy, tối hôm qua Mộ Niệm

Xuân có ý, bà ấy liền lấy dũng khí nói ra yêu cầu.

Tuệ Như cảm thấy thỏa nguyện rời

đi. Thạch Trúc nhìn thân ảnh gù lưng kia, nhịn không được nói: “Tuệ Như sư thái

cũng thật sự là đủ khổ, vào cửa Phật còn không thanh tịnh, cả ngày lo lắng sinh

kế cho cháu mình.”

Mộ Niệm Xuân mỉm cười không nói.

Đúng vậy, Từ Vân am không chỉ có

một mình Thiện Năng bí hiểm, còn có Tuệ Như sống khổ sở hèn mọn vì người khác.

Đối với mình chỉ là một cái nhấc tay, đối với Tuệ Như, là việc vô cùng vui vẻ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.