Chương 8: Bị oan (nhất)

Mộ Trường Hủ thiên tư xuất chúng,

hai đường đệ tuy cũng thông tuệ nhưng vẫn không sánh được.

Mộ Nguyên Xuân dung mạo xinh đẹp,

giỏi thơ từ giỏi đánh đàn, nữ công cũng thập phần tinh thông. Hai biểu muội so

ra còn kém hơn vài phần.

Đích tôn cùng chi thứ hai ngoài

mặt hòa thuận, thực chất bên trong đám nữ nhân ngấm ngầm ganh đua lẫn nhau. Chi

thứ hai là nơi vốn bị đè ép, trong lòng tự nhiên khó chịu. Hai vợ chồng Mộ

Chính Đức đều có chút lòng dạ, sẽ không dễ dàng hiển lộ ra cái gì. Đường huynh

đệ tỷ muội cũng rất tự nhiên tạo thành một đoàn thể nhỏ.

Hai huynh đệ Mộ Trường Bách, Mộ

Trường Đồng dụng công khổ đọc, ý đồ muốn đuổi kịp đại đường huynh Mộ Trường Hủ

hết sức rõ ràng. Mộ Uyển Xuân lại dùng một loại phương thức khác, thỉnh thoảng

châm ngòi gây xích mích giữa nàng và Mộ Nguyên Xuân, không muốn hai người bọn

họ thân cận.

Kỳ thật, Mộ Uyển Xuân thật sự là

dùng tâm tư sai lầm.

Nàng và Mộ Nguyên Xuân kiếp trước

kiếp này đều là đối thủ lớn nhất, làm sao có thể hòa thuận đây?

Ý đồ đến của Mộ Uyển Xuân đã đạt

được, không muốn ở lâu trong từ đường âm u, vừa cười vừa nói: “Tứ muội, muội

chịu khó, ba ngày trôi qua rất nhanh. Chờ muội về Y Lan viện, ta sẽ qua thăm

muội.”

Mộ Niệm Xuân làm ra vẻ lưu luyến

không rời, chờ Mộ Uyển Xuân đi, ý tứ hàm xúc cười một tiếng.

Với tính cách Mộ Uyển Xuân, sau

khi trở về nhất định sẽ đến trước mặt tổ mẫu uốn lưỡi một hồi.

Người chịu oan uổng lần này, nhất

định là Mộ Nguyên Xuân rồi.

Đúng như Mộ Niệm Xuân đoán, sáng

sớm hôm sau Mộ Uyển Xuân thời điểm đi thỉnh an tổ mẫu Chu Thị liền “hữu ý vô ý”

nhắc đến việc này.

Dĩ nhiên, Mộ Uyển Xuân nói rất có

kỹ xảo, tuyệt không giống bàn lộng thị phi, ngược lại lo lắng lo thở dài: “Đều

là tỷ muội nhà mình, vui vẻ với nhau thì không còn gì tốt hơn. Hai người bọn họ

lại cãi vã thành ra thế này, thực sự làm cho người ta sốt ruột. Bất quá, việc

này cũng không thể đều do đại tỷ. Tỷ ấy thuở nhỏ không có mẹ ruột, lớn lên ở

nhà ngoại, mặc dù cùng tứ muội là tỷ muội ruột nhưng tình cảm không nhiều. Đối

với đại bá mẫu sinh ra bất mãn cũng là khó tránh khỏi.”

Chu Thị năm nay năm mươi tuổi, mặc

dù chăm sóc bản thân không tệ nhưng cũng đã có nếp nhăn và tóc bạc trên đầu.

Năm năm trước bà đã giao quyền quản gia cho Trương Thị, mình thì nhất tâm ăn

chay niệm phật.

Chu Thị tuy rằng không hỏi tới

việc vặt trong phủ, nhưng rất quan tâm tới tôn tử tôn nữ trong phủ.

Nghe xong Mộ Uyển Xuân nói, Chu

Thị nặng nề hừ một tiếng, trong mắt lóe lên sự không vui: “Có cái gì bất mãn,

cũng không nên nói lời vô lễ ra miệng. Nếu để cho người ngoài biết, mặt mũi Mộ

gia chúng ta coi như mất sạch.”

Con dâu thứ hai Ngô Thị ngồi ở một

bên lập tức an ủi: “Mẹ yên tâm, những chuyện trong nhà sẽ không truyền tới tai

người ngoài. Chờ đại tẩu tới, nói với chị ấy một tiếng, để chị ấy dặn đám hạ

nhân trong phủ không được ăn nói lung tung.”

Luận về tuổi tác, Ngô Thị lớn hơn

Trương Thị tới vài tuổi. Nhưng có lớn hơn nhiều nữa, cũng phải kêu một tiếng

đại tẩu. Trương Thị dù là vợ kế cũng vẫn là dâu trưởng.

Nhắc tới Trương Thị, Chu Thị lộ vẻ

không vừa lòng: “Thật không biết chị ta làm mẹ thế nào, Nguyên Xuân hồi phủ đã

một năm, liền cùng Niệm Xuân ầm ĩ như vậy.”

Ngô Thị không khỏi nói về Trương

Thị: “Cái này cũng không thể trách đại tẩu. Kế mẫu khó làm, dù sao cũng

không phải con ruột, cũng cách một tầng cảm xúc. Nha đầu Nguyên Xuân kia tâm tư

nặng, ngày thường có ủy khuất gì cũng chỉ giấu trong lòng, không chịu nói ra

nửa chữ. Niệm Xuân lại nhỏ, tính tình dễ kích động.”

Chu Thị nghe xong những lời này,

sắc mặt không hòa hoãn được chút nào, ngược lại còn thêm giận, tái mặt không

nói lời nào.

Ngô Thị và Mộ Uyển Xuân dùng ánh

mắt trao đổi, cố ý lái câu chuyện đi hướng khác, hòng làm Chu Thị vui vẻ được

phần nào.

Có những lời, nói đến đủ độ là đạt

được hiệu quả hay nhất. Nếu còn tiếp tục lải nhải, sẽ là miệng hay nói lời thị

phi. Gia pháp Mộ gia không phải là thứ có thể đùa giỡn.

Thời điểm Trương Thị dẫn Phong Ca

Nhi tới thỉnh an. Bầu không khí trong phòng đã khôi phục như thường.

Phong Ca Nhi vào phòng liền quy củ

hành lễ với Chu Thị.

Chu Thị thấy tôn tử trắng mập khả

ái, từ đáy lòng sinh ra vui vẻ, cười nói:“Tiểu mi hầu này, ngày thường chạy

nhanh hơn đi, hôm nay đã học được hành lễ đứng đắn. Mau đến cạnh tổ mẫu nào.”

Phong Ca Nhi cười hì hì nhào vào

lòng Chu Thị, Chu Thị cười tủm tỉm lấy các loại đồ ăn vặt trên khay nhét vào

tay Phong Ca Nhi, gương mặt tràn đầy từ ái.

Trong nhà tôn tử tôn nữ đông đảo,

Phong Ca Nhi là niềm vui lớn nhất của Chu Thị.

Mộ Uyển Xuân có ý định góp vui, cố

ý chua chát nói: “Bà nội bất công, ngũ đệ tới, bà nội không hề nhìn cháu một

cái nào nữa.”

Chu Thị quả nhiên bị chọc cười “Nha đầu kia, nói lời này mà không thẹn hả. Mấy ngày trước mới lừa gạt được ta

một chiếc vòng vàng, lần này lại muốn cái gì đây?”

Về mấy cháu gái, Chu Thị thích

nhất Mộ Uyển Xuân khéo ăn khéo nói.

Mộ Uyển Xuân cười hì hì đáp: “Bà

nội nói oan cho cháu rồi, cháu thấy ngũ đệ ăn ngon lành, cũng muốn nếm thử mứt

mà thôi. Không có ý gì khác.”

Mọi người đều nở nụ cười, khung

cảnh thật hòa thuận vui vẻ.

Nói chuyện phiếm một hồi, Ngô Thị

dẫn Mộ Uyển Xuân cáo lui trước.

Trương Thị cũng đứng dậy xin cáo

lui, Chu Thị lại nói: “Trương Thị, chị lưu lại, tôi có mấy lời muốn hỏi chị.”

Trương Thị vâng lời, trong mắt

nhanh chóng hiện lên vẻ đắc ý.

Nàng ra lệnh cho người thả tiếng

gió, trong vòng hai ngày đã truyền đến tai Chu Thị. Với tính tình Chu Thị, nếu

cho rằng đây là lời đồn vậy, căn bản sẽ không để ý tới. Hiện tại nếu giữ mình

lại riêng để hỏi, nói rõ Chu Thị đã tin.

Ba người thành hổ, lời này quả

nhiên nửa điểm không giả.

Chu Thị cũng không vòng vo, gọn

gàng dứt khoát hỏi:“Nguyên Xuân cùng Niệm Xuân rốt cuộc là vì chuyện gì mà cãi

vã?”

Vẻ mặt Trương Thị ẩn nhẫn và ủy

khuất: “Con dâu đã tỉ mỉ hỏi qua Niệm Xuân, Niệm Xuân nói, Nguyên Xuân trước

mặt con bé nói lời không hay về con. Con dâu coi Nguyên Xuân như con ruột, tự

dặn bản thân tận tâm tận lực. Không nghĩ tới, Nguyên Xuân…”

Nói đến đây, mắt đã đỏ lên. Đầy đủ

biểu hiện một kế mẫu hết lòng lại bị trách cứ.

Chu Thị vốn chỉ tin tám phần, hiện

tại đã tin đủ mười phần, sắc mặt trầm xuống. Bà không nhắc lại nguyên nhân, chỉ

quở trách Niệm Xuân: “Niệm Xuân qua năm đã mười hai tuổi rồi, không còn là đứa

bé con, sao lại hành sự theo cảm xúc như vậy. Cũng may Nguyên Xuân không sao,

nếu không người La gia tới cửa ầm ĩ, chúng ta ăn nói với họ thế nào?”

Trong miệng Trương Thị khúm núm

đáp, lòng lại mừng thầm.

Làm con dâu nhiều năm, nàng rất

hiểu tính tình Chu Thị. Càng là trong lòng không thích, lại càng không chịu

biểu lộ ra. Lúc này tránh nhắc tới Mộ Nguyên Xuân, nhất định là trong lòng cực

kỳ tức giận.

Mộ Nguyên Xuân không có mẹ ruột,

nếu không giành được yêu thương của bà nội, sau này còn tư cách gì phân cao

thấp với mẹ con nàng?

Tối hôm đó, Chu Thị cho gọi Mộ

Chính Thiện tới nói chuyện.

Chu Thị nói ra chuyện ban ngày

nghe được, sắc mặt không vui: “Trưởng nữ và kế mẫu bất hòa, miệng nói ra lời

ác, lại bị muội muội đẩy xuống ao. Nếu loại chuyện này truyền ra ngoài, thể

diện Mộ gia liệu có còn giữ được không?”

Thể diện cao hơn tất cả, đây là

chuẩn tắc hành sự của thế gia vọng tộc. Cho dù là việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi,

chỉ cần liên lụy đến vấn đề mặt mũi, lập tức là đại sự.

Mộ Chính Thiện áy náy cúi đầu nhận

sai: “Xin mẫu thân đừng tức giận, đều là lỗi của con trai. Nếu nhi tử quan tâm

đến vợ con hơn sẽ không xảy ra tình trạng ầm ĩ ngày hôm nay.”

Trước mặt con dâu dĩ nhiên Chu Thị

không muốn nhiều lời, ngược lại trước mặt nhi tử sẽ không cố kỵ, nghe vậy hừ

lạnh một tiếng: “Chuyện này sao có thể trách con. Nguyên Xuân từ nhỏ lớn lên ở

La gia, thân thiết với người La gia, ngược lại bất hòa với người trong nhà.

Cùng Trương Thị có chút bất hòa là không tránh khỏi. Nha đầu kia nhìn thông

minh, lần này lại cũng làm chuyện ngu xuẩn. Coi như là bất mãn với Trương Thị

thì cũng không nên lắm lời trước mặt Niệm Xuân. Với tình tình Niệm Xuân, đẩy nó

rơi xuống nước là còn nhẹ.”

Lời trong lời ngoài, đều lộ ra bất

mãn đối với Mộ Nguyên Xuân.

Tuy là trưởng nữ con vợ cả, nhưng

lại chưa bao giờ hầu hạ dưới gối, theo cảm tình không thể thân mật như hai cháu

gái bên người. Phát sinh nữa chuyện như vậy, cũng khó trách Chu Thị không vui.

Mộ Chính Thiện theo bản năng vì nữ

nhi cầu tình: “Một năm nay quả thật Nguyên Xuân chịu nhiều tủi thân, Phương

mama bên cạnh nó nói cho con biết, mặc dù Trương Thị không cắt xén chi tiêu

nhưng lại âm thầm làm khó dễ. Con bé vẫn luôn nhịn xuống, lần này đại khái là

tức giận quá mới có thể ác miệng nói ra. Xin mẫu thân nghĩ đến nhi tử mà bỏ qua

cho con bé lần này. Sau này nhi tử nhất định sẽ quản thúc con bé nghiêm chỉnh.”

Chu Thị hừ nhẹ một tiếng, không

nói thêm lời nào nữa.

Bất quá, một khi trong lòng đã

sinh ra ấn tượng không tốt về một ai đó, muốn thay đổi là rất khó.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.