Chương 78: Thần thương

“Nương nương, Mộ tứ tiểu thư buổi chiều

đã tới rồi, đợi nửa ngày, nương nương có gặp nàng ta một lần không?” Lục La hầu

hạ Dung phi ăn cơm chiều, thấy tâm tình Dung phi không tệ, mới thật cẩn thận

hỏi một câu.

Dung phi nhìn Lục La một cái, tựa tiếu

phi tiếu nói: “Lục La, ngươi nhận được cái gì của người ta, hôm nay vì gì lại

nói thay cho cô ta?”

Lục La hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi

quỳ xuống: “Nô tỳ lắm miệng, thỉnh nương nương thứ tội!” Trong lòng một trận ảo

não.

Chính mình hôm nay làm sao vậy, cử chỉ

điên rồ, biết rõ dụng ý nương nương lưu lại Mộ tứ tiểu thư, như thế nào còn dám

thay Mộ tứ tiểu thư nói chuyện? Nương nương có ý của riêng nương nương, mình

làm gì nhiều chuyện…

Kinh hồn táng đảm đợi một lát, mới nghe

được Dung phi nhàn nhàn nói: “Được rồi, bản cung chỉ thuận miệng nói giỡn, dọa

ngươi thành như vậy sao, mau đứng dậy đi.”

Lục La âm thầm nhả ra khí, đứng dậy thầm

quyết định, sau không bao giờ nói lung tung nữa.

Dung phi lại chủ động khơi mào câu

chuyện: “Lục La, ngươi xem, tâm tính Mộ tứ tiểu thư thế nào?”

Lục La làm sao còn dám lắm miệng: “Nương

nương tuệ nhãn như đuốc, trong lòng đều có phán đoán sáng suốt, nô tỳ không dám

vọng ngôn.”

“Cho ngươi nói, ngươi chỉ để ý nói là

được. Bản cung nghe cho vui, cho dù ngươi nói không đúng, cũng sẽ không trị tội

ngươi.” Dung phi cười cười, vẻ mặt ôn hòa thân thiết.

Lục La tự nhiên sẽ không cho lời này là

thật.

Nhóm nương nương trong cung ai cũng có

tâm kế, làm người ta không dám tùy ý đo lường. Dung phi nhìn như ôn nhu hiền

hoà, kì thực tâm tư sâu sắc thâm trầm. Người hầu hạ ở bên cạnh, cẩn thận gấp

bội mới đủ.

Dung phi lên tiếng, không nói đương

nhiên không được, càng không thể nói thật lòng.

“Hồi bẩm nương nương, nô tỳ cảm thấy, Mộ

tứ tiểu thư tuổi tuy nhỏ nhưng tâm kế lớn.” Lục La cẩn thận lựa lời: “Hơn nữa,

dung mạo thanh tú, muốn thu hút sự chú ý của nam tử không phải việc gì khó.”

Dung phi nhíu nhíu mày, khóe môi tự tiếu

phi tiếu: “Ngươi quan sát rất cẩn thận.” Trong lời nói nghe không ra hỉ giận.

Lục La lại thoáng thả tâm, tiếp tục nói “Tề Vương điện hạ chỉ là nhất thời mê hoặc, chờ qua một hồi, có thứ mới. Tự

nhiên sẽ buông thả…”

Nếu thật sự là như thế, bản thân đã

không lo lắng buồn bực! Tề Vương tính tình thế nào, bà làm mẹ đương nhiên rõ

ràng. Hoang đường tùy hứng chỉ là sự ngụy trang của nó, nếu nó thật sự quyết

giữ ý mình…

Không, bà tuyệt không cho phép!

Trong mắt Dung phi hiện lên một tia lãnh

ý, khóe môi khẽ cong lên.

Giờ điểm tâm hôm sau qua đi, rốt cục

Dung phi triệu kiến Mộ Niệm Xuân.

“Gặp qua Dung phi nương nương.” Mộ Niệm

Xuân chỉnh đốn trang phục hành lễ, tư thế tiêu chuẩn, không thể bắt bẻ.

Dung phi thản nhiên cười nói: “Mộ tứ

tiểu thư không cần đa lễ.”

Mộ Niệm Xuân được miễn lễ, liền mỉm cười

đứng ở một bên. Dung phi không lên tiếng. Nàng cũng im lặng đứng.

Trong phòng im ắng, tiếng kim rơi xuống

đất cũng có thể nghe thấy. Không khí dường như ngưng trệ, rất nặng nề, làm

người ta hô hấp không thông.

Lục La khoanh tay đứng ở bên người Dung

phi, thần sắc tự nhiên. Ở bên dưới, Thạch Trúc cũng không kém, yên lặng đứng,

thi thoảng nhìn Mộ Niệm Xuân.

Qua hồi lâu, Dung phi mới từ từ mở

miệng: “Bản cung thưởng ngươi cung hoa, sao không thấy cài? Có phải không thích?”

Mộ Niệm Xuân mỉm cười đáp: “Nương nương

ban cho, không có đạo lý tiểu nữ không yêu thích. Chính là quá mức quý trọng,

không thể tùy ý mang, cho nên để cho mẹ của tiểu nữ cất đi.”

Câu trả lời cẩn thận, lại uyển chuyển.

Nhất là câu “không có đạo lý không yêu thích.”

Mâu quang Dung phi chợt lóe, bình tĩnh

nhìn về phía Mộ Niệm Xuân. Thật to gan, dám giáp mặt châm chọc mình!

Mộ Niệm Xuân thản nhiên nhìn lại, không

có nửa điểm chột dạ.

Dung phi làm khó mình, nàng thì không có

thói quen chịu đựng nhẫn nhục. Huống chi, nàng không hề hứng thú với danh hiệu

Vương phi này. Ước gì Dung phi càng chán ghét nàng.

“Bất quá là chút cung hoa bình thường.

Không coi là trân quý.” Dung phi chậm rãi nói: “Là bản cung sơ sót. Cô nương

trẻ tuổi, phần lớn là thích châu báu hoa phục. Mấy ngày tới làm bạn với bản

cung tốt, bản cung sẽ có hậu thưởng.”

Những lời này có thể phiên dịch. Chỉ cần

ngươi an phận thủ thường, không có tâm tư không nên có, hết thảy đều có. Nếu

không, đừng trách bản cung không khách khí!

Mộ Niệm Xuân cố ý lộ ra bộ dạng kinh hỉ “Đa tạ ý tốt nương nương.”

“Hảo ý” của Dung phi đương nhiên không

thể cự tuyệt.

Mộ Niệm Xuân thức thời như vậy, tâm tình

Dung phi tốt hơn một chút. Ra vẻ lơ đãng hỏi: “Đúng rồi, hai ngày trước Tề

Vương tới thăm bản cung, sau liền đi dạo trong viện, hình như ngẫu nhiên gặp Mộ

tứ tiểu thư?”

Luận làm bộ làm tịch, Mộ Niệm Xuân tự

nhiên không thua bất luận kẻ nào, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc: “Nương

nương nghe người nào nói? Rõ ràng là tin bịa đặt! Ngày đó buổi tối tiểu nữ đi

từ phòng bếp về, cùng biểu ca về viện. Dọc đường căn bản không gặp ai khác.

Người này cố ý hướng bát nước bẩn lên người tiểu nữ, rốt cuộc làm sao rắp tâm!”

Ngay cả Thạch Trúc cũng nghĩ rằng hết

thảy buổi tối đó thấy chỉ là ảo ảnh.

Dung phi coi như vừa lòng với phản ứng

của Mộ Niệm Xuân. Chính là câu “bát nước bẩn” kia có chút chói tai, đúng là chỉ

cây dâu mắng cây hòe, làm trong lòng người ta có chút không vui.

Bất quá, trước mắt không phải tính sổ

thời điểm.

Dung phi than nhẹ một tiếng: “Bản cung

nghe dạng vô liêm sỉ nói, lòng cũng tràn đầy buồn bực. Gia khuê cô nương quan

trọng thế nào, lại nảy sinh chuyện này. Ngươi yên tâm, việc này bản cung nhất

định hỏi đến cùng. Chỉ cần có người dám nói láo, bản cung sẽ không nương tay.”

Bốn chữ cuối cùng, cố ý nhấn mạnh. Cảnh

cáo trong đó, không nói cũng hiểu.

“Dung phi nương nương nói rất đúng.”

Trong lòng Mộ Niệm Xuân âm thầm cười lạnh, ra vẻ muốn nói lại thôi: “Chính là…”

Dung phi quả nhiên hỏi: “Chỉ là cái gì?”

“Chính là Tề Vương điện hạ làm việc theo

ý mình, nói chuyện hành động tất bị chú ý.” Mộ Niệm Xuân cố ý biểu hiện ra một

chút khó xử cùng buồn rầu: “Nếu là bị người cố ý lấy câu chuyện, có thể không

ổn.”

Mộ Niệm Xuân không nói rõ, người thông

minh vừa nghe lại đã biết.

Sắc mặt Dung phi hơi đổi.

Buổi tối đó, Tề Vương đi gặp Mộ Niệm

Xuân. Mặc dù có ám vệ canh gác nhưng không thể gạt được mình, trong lòng tức

giận, muốn tìm Tề Vương tính sổ là không thể, theo tự nhiên giận chó đánh mèo

đến trên người Mộ Niệm Xuân. Bởi vậy, mới cố ý tìm cớ lưu lại Mộ Niệm Xuân,

ngầm xử trí một phen.

Nhưng nghe trong lời Mộ Niệm Xuân, rõ

ràng là cự tuyệt. Chỉ có Tề Vương tự nguyện…

Bản thân bày ra bộ dạng chất vấn làn khó

dễ, chẳng phải thành trò cười?

Mộ Niệm Xuân thưởng thức bộ dáng Dung

phi nghẹn lời không nói gì, tâm tình nháy mắt khoái trá.

Trong lòng Dung phi, Tề Vương gặp người

hắn thích, phàm làm cô nương, đều rục rịch mong chờ danh hiệu Tề Vương. Các cô

nương tiếp cận Tề Vương, đều có rắp tâm bất lương. Không nghĩ, nàng ta nửa điểm

cũng không.

Dung phi bình tĩnh, sau một lúc lâu mới nói “Băn khoăn của ngươi, bản cung hiểu được. Ngươi yên tâm, có bản cung, tự nhiên

không chấp nhận Tề Vương tùy hứng.”

Mộ Niệm Xuân nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ

cười nói: “Như thế không thể tốt hơn, đa tạ Dung phi nương nương.”

Khóe môi Dung phi giật giật, ánh mắt

bình tĩnh dừng trên gương mặt Mộ Niệm Xuân. Ánh mắt Mộ Niệm Xuân trong suốt

thần sắc thản nhiên, tự nhiên hào phóng tùy ý Dung phi đánh giá.

Chẳng lẽ, Mộ Niệm Xuân thật sự không nửa

điểm động tâm danh hiệu Vương phi? Hết thảy chính là Tề vương tự mình đa tình?!

Dung phi không muốn tin tưởng chuyện này

thật.

Mộ Niệm Xuân nhất định là giả bộ lấy lui

làm tiến.

Đại khái đây là bệnh chung của tất cả

các bà mẹ trên đời. Cảm thấy con mình là tốt nhất, các cô nương tiếp cận đều có

dụng tâm kín đáo. Kiên quyết không chịu tin trên đời này lại có người không

muốn với tới con mình, kiên quyết kính nhi viễn chi.

Tâm niệm Dung phi thay đổi thật nhanh,

cười đổi đề tài: “Bản cung nghe nói ngươi trù nghệ xuất chúng, ở Từ Vân am học

làm đồ chay nhiều ngày. Không biết bản cung có thể nếm thử thủ nghệ của ngươi?”

Nàng có quyền cự tuyệt sao?

Mộ Niệm Xuân cười nói: “Nếu nương nương

không chê tay nghề tiểu nữ, hôm nay tiểu nữ sẽ xuống bếp, làm chút thức ăn chay

thỉnh nương nương nhấm nháp.”

Dung phi mỉm cười gật đầu. Đến tận đây,

không khí cuối cùng cũng được thả lỏng.

Thạch Trúc âm thầm nhả ra khí. Vị Dung

phi nương nương này lời nào cũng hai nghĩa, nói chuyện vòng vèo, làm cho người

ta nghe xong như lọt vào trong sương mù. Nghe nửa ngày mới đoán nổi ý tứ của bà

ta. May là tiểu thư trả lời lưu loát, chẳng những không xảy ra sự cố, còn khiến

Dung phi không nói nên lời.

Tiểu thư thực thông minh. Chuyện gì cũng

không thể làm khó được cô ấy. Thạch Trúc kiêu ngạo nghĩ, theo bản năng thẳng

lưng hơn.

Một cung nữ đi đến bẩm báo: “Khởi bẩm

Dung phi nương nương, Lục đại tiểu thư Vĩnh Ninh hầu phủ nghe nói nương ở đây,

tới thỉnh an.”

Ánh mắt Dung phi lóe lên, không nhanh

không chậm nói: “Thỉnh Lục đại tiểu thư tiến vào.”

Lục Vô Song ngày hôm qua đến Từ Vân am,

hôm nay buổi sáng cầu kiến… Thật đúng là khẩn cấp!

Mộ Niệm Xuân hạ mí mắt, giấu đi ý cười.

Lục Vô Song thích màu đỏ chói mắt, hôm

nay lại cố ý mặc mộ thân thanh lịch nhu hòa, thiếu vài phần bức người diễm

quang, lại có vẻ mềm mại: “Vô Song gặp qua Dung phi nương nương.”

Dung phi ôn hòa cười nói: “Mau miễn lễ,

Lục La, đi lấy ghế tới.”

Lục La lên tiếng, nhanh nhẹn đi lấy ghế

tới. Lục Vô Song hơi có chút thụ sủng nhược kinh, cười nói tạ. Sau khi ngồi, cố

ý vô tình nhìn Mộ Niệm Xuân một cái, trong lòng hiện lên một tia tự đắc.

Mộ Niệm Xuân hiển nhiên đã sớm đến đây,

nhưng vẫn đứng. Hiển nhiên, Dung phi nương nương ưu ái mình…

Hai thiếu nữ, một người ngồi, một người

đứng, tình hình vậy quả thật vi diệu. Làm người ta không tưởng được.

Thạch Trúc nhìn trong mắt, không khỏi vì

chủ tử nhà mình căm giận bất bình.

Mộ Niệm Xuân lại không đem điểm nhỏ nhặt

ấy đặt trong lòng. Trên thực tế, một màn này đúng là nàng vui khi nhìn thấy.

Lục Vô Song kiếp trước chính là Tề vương phi, kiếp này cũng không biến đổi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.