Chương 75: Mộng cảnh

Mộ Niệm Xuân nện bước rất nhanh.

Thạch Trúc gần như chạy mới đuổi theo

nàng, nhìn thấy bộ dạng tức giận của nàng, không khỏi bị dọa.

Tiểu thư ngày thường luôn cười nói, tuy

thỉnh thoảng cũng có lúc thâm trầm. Nhưng giờ phút này chính là tuyệt đối đừng

chọc vào. Rốt cuộc Tề Vương nói cái gì, khiến tiểu thư thành như vậy?

Thạch Trúc không dám hỏi nhiều, chờ khi

về tới cửa phòng, mới nhẹ hỏi: “Tiểu thư, có phải Tề Vương chọc giận cô?”

Mộ Niệm Xuân hừ mũi, nghĩ tới gương mặt

đáng giận của Tề Vương, liền không cách nào bình ổn được: “Đừng nhắc tới hắn,

nghe tên của hắn liền tức giận!”

Thạch Trúc thành thành thật thật ngậm

miệng, một lát sau không nhịn được, rốt cuộc hỏi: “Rốt cuộc hắn nói cái gì, vì

sao cô lại tức giận?”

Mộ Niệm Xuân nghẹn một bụng hỏa khí,

thật sự không thể bình thường, căm giận nói: “Hắn nói hắn đối với ta một mảnh

chân tình, kiếp này, không phải ta không cưới.”

Thạch Trúc: “…”

“Vô liêm sỉ! Đáng giận đến cực điểm!” Mộ

Niệm Xuân nghiến răng nghiến lợi nói: “Tự cho là đúng! Tự quyết định……”

Vài ba chữ, đủ biết trong lòng phẫn nộ

thế nào!

Thạch Trúc nhất thời không biết nên bày

ra cái dạng biểu tình gì mới thích hợp, nhìn Mộ Niệm Xuân giống một đứa bé bình

thường bực bội mắng người, hốt nhiên có cảm giác muốn bật cười.

Tiểu thư ngày thường hỉ giận không lộ ra

ngoài. Thời điểm này mắng chửi, có lẽ là tốt hơn. Hình ảnh này không còn trầm

ổn bình tĩnh, lộ vẻ trẻ con lại đáng yêu.

Mộ Niệm Xuân mắng nửa ngày, rốt cục giải

tỏa bực bội vừa rồi. Vừa quay đầu, đã thấy Thạch Trúc cười dài nhìn chính mình,

nhất thời bất mãn:“Ta tức giận như vậy, em còn không an ủi ta, ở bên cười

trộm. Cũng quá phận đi.”

Thạch Trúc lập tức thu liễm ý cười,

nghiêm trang nói: “Dạ, dạ, dạ, đều là lỗi của nô tỳ! Nô tỳ lập tức bồi tiểu thư

cùng nhau mắng chửi Tề Vương đáng giận kia. Hắn đúng là mặt dày vô sỉ đáng giận

đến cực điểm, tự cho là đúng…” đem những chữ Mộ Niệm Xuân vừa nói đọc lại một

lần không thiếu.

Mộ Niệm Xuân đang cau mày, xì cười một

tiếng. Thạch Trúc này lá gan mỗi lúc một lớn, dám trêu chọc nàng!

Bất quá, Thạch Trúc như vậy, so với

Thạch Trúc trầm mặc thì đáng yêu hơn.

“Tiểu thư. Nô tỳ nhớ rồi.” Thạch Trúc

nghiêm trang tranh công: “Một đoạn dài, nô tỳ đều nhớ kỹ.”

Mộ Niệm Xuân cười trừng mắt nhìn nàng

một cái: “Đúng vậy, nhớ rõ đúng vậy. Như thế này ta liền thưởng cho cho em một

trận bản tử.”

Thạch Trúc cười hì hì đáp: “Tiểu thư nên

đánh nhẹ một chút. Lần này chỉ có nô tỳ đi theo hầu hạ, nếu bị thương sẽ không

ai hầu hạ tiểu thư.”

Nói cười vài câu, ảo não bị đè nén tan

hơn phân nửa, tâm tình tốt hơn nhiều.

Mộ Niệm Xuân thu liễm ý cười, nghiêm túc

nói: “Việc này trăm ngàn không thể để cho người khác biết được. Cho dù là mẹ ta

hỏi, em cũng không được để lộ ra nửa chữ.”

Thạch Trúc cũng thu hồi vui cười, nghiêm

trang đáp: “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ biết nặng nhẹ. Chuyện đêm nay Tề Vương gặp

tiểu thư. Nô tỳ tuyệt không nói cho bất luận kẻ nào.” Dừng một chút lại nói “Biểu thiếu gia lúc ấy…”

“Phía biểu ca, ta sẽ nói cho huynh ấy.”

Mộ Niệm Xuân khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói: “Tề vương tùy hứng hoang

đường, đêm nay đại khái là nhất thời hồ ngôn loạn ngữ. Thời gian qua, hắn tự

nhiên sẽ bỏ qua một bên.”

Cho dù tùy hứng hoang đường, cũng sẽ

không lấy chung thân đại sự ra nói đùa!

Thạch Trúc trong lòng âm thầm nói như

vậy, ngoài miệng lại phụ họa theo.

Rửa mặt xong, Thạch Trúc đi ra gian

ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Mộ Niệm Xuân.

Nàng nằm ở trên giường, lại không hề

buồn ngủ, đôi mắt thanh tú gắt gao nhíu lại.

Tề Vương đương nhiên không phải nhất

thời hồ ngôn loạn ngữ, hắn nói là thật.

Nguyên nhân vì biết rõ điểm này. Nàng

mới đau đầu như vậy.

Kiếp trước nàng cùng Tề Vương căn bản

không hề cùng xuất hiện, đời này rốt cuộc là chỗ nào ra sai lầm, vì cái gì trêu

chọc một đóa hoa đào?

Mộ Niệm Xuân nhíu nhíu mày, ngăn lại suy

nghĩ như ngựa thoát cương.

Sau lần đầu tiên gặp. Từ đó liên tiếp

đến thăm Mộ gia, dùng lời nói kính nàng xuống bếp, về sau tới “thăm bệnh”, diễn

trò khôi hài Hà Hoa yến, còn có gặp nhau dưới ánh trăng hôm nay. Thật hiển

nhiên,. Tề Vương ngay từ đầu liền đối nàng sinh ra tâm tư “gây rối”, cho nên

khổ công xây dựng cơ hội tiếp cận nàng. Luận dung mạo, nàng không kịp Mộ Nguyên

Xuân, luận tài hoa, nàng không kịp Lục Vô Song. Nếu nói có gì mạnh hơn người

khác, đại khái chính là trù nghệ. Tề Vương rốt cuộc là nhìn trúng điểm nào ở

nàng?

…… Nàng hiện tại sửa còn kịp sao?

Mộ Niệm Xuân trở mình, nhìn chằm chằm

đỉnh màn, tiếp tục trầm tư suy nghĩ.

Thôi được rồi, hiện tại không truy cứu

nguyên nhân, suy nghĩ xem nên giải quyết phiền toái này như thế nào mới là quan

trọng.

Chung thân đại sự, phải theo lệnh cha

mẹ. Thân là hoàng tử, hôn sự Tề Vương càng thận trọng hơn. Hắn muốn làm theo

tâm ý mình, so với việc nàng muốn gả cho Trương Tử Kiều còn khó khăn hơn nhiều.

Trước không nói hoàng thượng phản ứng,

riêng một cửa Dung phi đã đủ quyết tuyệt.

Dung phi xuất thân hàn vi, bởi vì sinh

hoàng tử mà được phong phi được sủng ái. Ngày thường làm việc cẩn thận vô cùng,

nhưng tuyệt nhiên không phải ôn hòa vô hại. Có thể ở trong cung bình yên vô sự

sống sót, đương nhiên là có tâm kế. Nếu Dung phi không nhìn trúng nàng, tuyệt

không trơ mắt nhìn Tề Vương hồ nháo. Từ giữa ngăn cản là tất nhiên!

Dung phi nương nương, hết thảy trông cậy

vào bà. Bà nhất định phải lập trường kiên định! Tuyệt không thể dễ dàng dao

động!

Mộ Niệm Xuân nghĩ như vậy, tâm tình cuối

cùng tốt lên một chút, dần dần buồn ngủ. Đi vào mộng.

Trong mộng, nàng lại nhớ tới kiếp trước.

La Ngọc cùng Mộ Nguyên Xuân sóng vai

đứng chung một chỗ, mặt mày ẩn tình, đối diện mỉm cười. Nàng yên lặng đứng ở

một bên, trong lòng ghen ghét nảy ra. Khi nàng nhận được thư của La Ngọc, vui

mừng cơ hồ tim bắn khỏi ngực…

Cảnh tượng thay đổi, biến thành hai năm

sau.

Nàng mặc một thân áo mới, vẻ mặt tiêu

sái rời Mộ gia. Phía sau là là vẻ mặt bi thương cô đơn khổ sở của Trương Tử

Kiều. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng, trong mắt hiện lên thủy

quang……

Bỗng nhiên lại là nàng ở trong cung mười

năm.

Nàng ngồi trang điểm trước gương, tinh

tế điểm mi tâm, làm cho mình xinh đẹp quyến rũ, mặc vào cung trang bích sắc

Lương Võ đế thích nhất. Lương Võ đế đến đây, đôi mắt dừng trên thân thể nàng,

khó khăn có một tia nhu tình cảm xúc…

Cuối cùng, là buổi tối trước khi chết kia.

Đau đớn dần cướp đi hô hấp cùng nhịp tim

của nàng. Nàng dị thường bình tĩnh. Hờ hững chờ tử vong tiến đến. Cửa Phúc Ninh

điện mở ra, Tề Vương một thân vết máu xông vào. Đôi mắt khiếp sợ gắt gao nhìn

chằm chằm nàng. Trước mắt nàng đã là một mảnh mơ hồ, ủ rũ kéo kéo khóe môi, sau

đó nhắm hai mắt lại.

Sau khi nhắm mắt lại. Chờ đến không phải

sương mù hắc ám. Mà là một thiếu niên tuấn mỹ mười sáu tuổi, dưới tàng cây vui

đùa dường như nói nhỏ.

Niệm Xuân, ta đối với nàng một mảnh chân

tình, kiếp này không phải nàng không cưới!

Như ma chú, trong đầu không ngừng lại.

Mộ Niệm Xuân đột nhiên mở to mắt, ngồi

bật dậy, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng. Hai tay không ngừng run run, hồi lâu

vẫn không thể bình ổn.

Sau khi trọng kinh, nàng từng vài lần ác

mộng. Mỗi lần đều là ánh mắt cuồng nộ của Lương Võ đế trước khi chết khiến nàng

bừng tỉnh. Lần này, nàng lại mới thấy La Ngọc cùng Trương Tử Kiều, còn có Tề

Vương……

Nhất định là mấy ngày nay suy nghĩ quá

nhiều làm cho đầu óc hỗn loạn.

Mộ Niệm Xuân cố gắng bình phục hô hấp

hỗn loạn, kiệt lực xóa gương mặt Tề Vương khỏi đầu. Cố gắng vài lần vẫn không

thành công, gương mặt tuấn tú đang giận vẫn hiện trước mắt, bên tai thỉnh

thoảng vâng lên câu ma chú kia.

Thật sự là bóng ma.

Mộ Niệm Xuân oán hận cắn chặt răng. Nhẹ

giọng hô: “Thạch Trúc, em ngủ chưa?”

Thạch Trúc mơ mơ màng màng do ngái ngủ “Tiểu thư, làm sao vậy?”

Mộ Niệm Xuân không hé răng, một lát qua

đi, Thạch Trúc mặc đồ ngủ đẩy cửa đi vào, gương mặt thanh tú tràn đầy quan tâm

cùng lo lắng: “Tiểu thư, cô gặp ác mộng sao?”

Mộ Niệm Xuân ừ một tiếng. Trong lòng

dâng lên một trận ủy khuất không rõ.

Đều do Tề Vương! Nàng thầm nghĩ tránh xa

hoàng cung, tránh thật xa, sống cuộc sống an bình. Hắn dựa vào cái gì đòi xông

vào cuộc sống của nàng? Còn lớn tiếng muốn kết hôn với nàng?

Trong phòng chỉ đốt một cây nến, ánh nến

yếu ớt, khuôn mặt Mộ Niệm Xuân có chút tiểu tụy, trán toát mồ hôi lạnh, Thạch

Trúc nhìn thấy một trận đau lòng. Hơn nửa năm nay, tiểu thư đã vài lần gặp ác

mộng, mỗi lần ác mộng qua, đều không ngủ lại được.

“Nô tỳ cùng cô đi ngủ!” Thạch Trúc cố

lấy dũng khí nói: “Có người ngủ cùng, sẽ không mơ ác mộng.”

Nói xong, Thạch Trúc có chút không yên

nhìn lại, e sợ Mộ Niệm Xuân không vui. Thân là nha hoàn, đối chủ tử như vậy là

“bất kính”.

Mộ Niệm Xuân không chút nghĩ ngợi gật

đầu. Năm đó ở trong cung, đêm dài thê lương, khi Lương Võ đế không triệu nàng

thị tẩm, nàng cùng Thạch Trúc đều ngủ cùng nhau. Nàng sớm quen có Thạch Trúc

làm bạn.

Thạch Trúc thở phào, lên giường, nằm

cạnh bên Mộ Niệm Xuân.

Hơi ấm từ người quen thuộc bên cạnh tỏa

ra, Mộ Niệm Xuân cảm thấy an tâm hơn, rất nhanh buồn ngủ lại. Lúc này không còn

ác mộng, ngủ tới tận hừng đông.

Sáng sớm hôm sau, vừa rửa mặt thay đồ

xong, còn chưa kịp rời viện, Trương Tử Kiều đã tới, cười hô biểu muội. Sắc mặt

hắn ảm đạm tinh thần không tốt, vừa thấy đã biết đêm qua ngủ không ngon.

Mộ Niệm Xuân hiểu rõ, không vạch trần,

mỉm cười nói: “Biểu ca, huynh tới tìm ta, có phải có chuyện muốn hỏi ta?”

Trương Tử Kiều bị nói trúng tâm tư, có

chút thẹn thùng gật gật đầu.

Mộ Niệm Xuân hướng Thạch Trúc đưa mắt,

Thạch Trúc ngầm hiểu, lập tức lui ra ngoài, canh giữ ở cửa. Trong phòng chỉ còn

lại hai người Mộ Niệm Xuân cùng Trương Tử Kiều.

Mộ Niệm Xuân không có kiên

nhẫn cùng khoan dung như ngày thường với Trương Tử Kiều: “Nơi này không có người

ngoài, biểu ca muốn biết cái gì, cứ hỏi đi.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.