Chương 73: Tình địch

Tề vương không nói gì, thần sắc hờ

hững, ánh mắt thâm u, làm người ta khó có thể suy đoán gì.

Lúc này Tề vương, làm sao còn có

nửa phần vui cười hồ nháo. Hỉ giận không rõ, giống y hệt Dung phi.

Dung phi nhìn kỹ Tề Vương, than

nhẹ một tiếng, ngữ khí dịu đi: “Khác Nhi, mẫu phi làm như vậy cũng là vì tốt

cho con. Mộ tứ tiểu thư xinh đẹp động lòng người, lại thông minh lanh lợi, cũng

không lạ khiến con động tâm tư. Nhưng nàng không tương xứng với con, sớm dứt ra

còn kịp. Nghe nói đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ tài mạo xuất chung, lại đối

với con vừa gặp đã thương. Nàng mới là Tề Vương phi tốt nhất, ta sẽ nghĩ cách

cho con.”

“Mẫu phi” Tề Vương hốt nhiên ngắt

lời Dung phi: “Con sẽ không lấy Lục đại tiểu thư!”

Không có bông đùa, thần sắc ngữ

khí thập phần nghiêm chỉnh.

Dung phi thu liễm ý cười, lạnh

lùng hỏi: “Vì cái gì? Lục đại tiểu thư xuất thân hầu môn, tài mạo song toàn, có

điểm nào không xứng với con?”

Tề Vương nhếch nhếch khóe môi,

trong mắt hiện lên một tia châm chọc: “Nữ tử xứng đôi với con còn rất nhiều,

chẳng lẽ con phải cưới tất cả sao?”

“Con……” Dung phi không dự đoán

được Tề Vương lại trực tiếp phản bác mình, nhất thời chán nản, nói không ra

lời.

Thần sắc Tề Vương như thường,

giọng nói càng thêm lạnh lùng: “Chung thân đại sự của con, con đều có chủ

trương, không nhọc mẫu phi lo lắng. Mẫu phi chỉ cần an tâm ở trong cung, chờ

con dâu của người tới dập đầu kính trà thôi.”

Dung phi thật vất vả nuốt tức giận

xuống, nghe xong lời này cười nhạt: “Hảo hảo hảo, ta thật sự sinh được đứa con

hiếu thảo. Ngay cả chuyện đại sự cũng luyến tiếc ta phiền lòng.”

Nồng đậm châm chọc cùng bất mãn.

Tề vương lại như không nghe ra gì

bất thường, thản nhiên nói: “Trời không còn sớm, mẫu phi cũng nên nghỉ ngơi.

Con không tiện quấy rầy, cáo lui trước.”

Nói xong, thi lễ, xoay người rời

đi.

Dung phi bỗng nhiên đứng dậy, sẵng

giọng: “Đứng lại!”

Tề Vương dừng bước, không quay

đầu: “Mẫu phi còn có gì phân phó?”

“Khác Nhi. Con thân là hoàng tử,

há có thể tự quyết mọi việc cho mình.” Dung Phi cố gắng kiềm chế tức giận “Biết giữ, cũng phải biết học buông bỏ.”

Tề Vương xoay người, ánh mắt thâm

trầm khó dò. Khóe môi tựa tiếu phi tiếu: “Mẫu phi nói đúng, con quả thật muốn

học giữ hay bỏ. Chính là, muốn lấy cái gì, dù sao cũng phải tự mình quyết

định.”

Không ai có thể quyết định nhân

sinh của hắn. Cho dù là Dung phi cũng không thể!

Dưới ánh nến sáng ngời, gương mặt

tuấn tú quen thuộc đầy lạnh lùng cùng kiên định, lại làm cho người làm mẹ như

nàng có chút xa lạ cùng kinh hãi. Những năm gần đây, Tề Vương ngụy trang bản

thân quá tốt. Ngay cả nàng cũng vô pháp phân rõ đâu là thật, đâu là giả…

Dung phi hít sâu một hơi, cố ý

thuyết phục hắn: “Nếu con thật sự thích Mộ tứ tiểu thư, cũng không phải không

thể. Trước cưới Lục đại tiểu thư làm chính phi, sau nạp Mộ tứ tiểu thư làm trắc

phi. Với dòng dõi Mộ gia, vị trí trắc phi Tề Vương, cũng không tính là bôi nhọ

nàng…”

“Mẫu phi,” ngữ khí Tề Vương tăng

thêm một phần: “Con nghĩ, tâm ý con mẹ hẳn biết rõ. Con sẽ không cưới Lục Vô

Song, việc này không cần nhắc lại.”

Dung phi rốt cuộc không kiềm chế

được cơn tức giận trong lòng. Cười lạnh nói: “Hảo, ta cũng không nghĩ con không

rõ tâm ý ta. Có ta ở đây, Mộ Niệm Xuân đừng mơ tưởng làm Tề Vương phi!”

Tề vương thần sắc không thay đổi,

không nói gì, xoay người đẩy cửa đi ra.

Lần này, Dung phi không gọi hắn

lại.

Dung phi đứng một chỗ, nhìn thân

ảnh Tề Vương biến mất trong đêm. Trong mắt hiện lên đủ loại cảm xúc phức tạp.

Cuối cùng, hóa thành lạnh lùng cứng rắn.

Lựa chọn của nàng không sai. Làm

như vậy, đều là vì tốt cho hắn.

Hắn tức giận là nhất thời, ngày

sau sẽ thông cảm cho nỗi khổ tâm của nàng.

“Biểu ca, sao huynh lại chờ muội

nữa thế này.” Mộ Niệm Xuân vừa ra khỏi phòng bếp, liền nhìn thấy bóng dáng thiếu

niên quen thuộc dưới tàng cây. Trong miệng oán giận, trong mắt lại tràn ý cười.

Đã nhiều ngày ở chung, lá gan

Trương Tử Kiều lớn lên không ít, không hề đỏ mặt, cười nói: “Trời đã tối, một

mình muội đi về, ta thật sự không yên lòng.”

Thạch Trúc: “…”

Cái gì là một mình đi về? Nàng

không tính là người sao?

Mộ Niệm Xuân nhìn Thạch Trúc hơi

run run mặt, bật cười.

Lúc này Trương Tử Kiều mới phát

hiện bản thân lỡ lời, gấp gáp giải thích với Thạch Trúc: “Thật xin lỗi, không

phải ta nói cô không phải là người…” Nói nửa chừng thấy không đúng, lại sửa “Cô đương nhiên là người. Kỳ thật, ý của ta là…”

“Biểu thiếu gia không cần giải

thích, ý tứ của cậu nô tỳ đều hiểu được.” Thạch Trúc không chút đổi sắc nói “Nô tỳ kế tiếp chính là một cái cây, không nghe, không nhìn, không nghĩ gì hết,

không coi là người.”

Gương mặt thanh tú của Trương Tử

Kiều nhanh chóng đỏ lên.

Mộ Niệm Xuân nhịn cười, liếc mắt

nhìn Thạch Trúc một cái: “Lá gan em càng lúc càng lớn, ngay cả biểu thiếu gia

cũng dám trêu chọc. Nếu không thành thật yên tĩnh, xem trở về ta xử lý em thế

nào.”

Thạch Trúc lè lưỡi, cười hì hì,

không hé răng.

“Biểu ca, huynh đừng so đo với

Thạch Trúc.” Mộ Niệm Xuân vì Trương Tử Kiều giải vây: “Nàng bị ta chiều hỏng

rồi, nói chuyện luôn không lớn không nhỏ.”

Trương Tử Kiều bình tĩnh cười nói “Không có việc gì, là ta nói chuyện không ổn, không thể trách Thạch Trúc.” Trên

mặt vẫn còn hơi hồng hồng, may mắn trời tối nên không thấy rõ.

Hai người một đường sóng vai đồng

hành, tuy không nói gì nhưng không khí hòa hợp thoải mái.

Đi đến dưới tàng cây quế, Trương

Tử Kiều tùy tay hái một nhành lá cây, đặt ở bên miệng, thổi sáo. Tiếng thổi

nghe như chim hót, thập phần êm tai.

Thật không nghĩ tới, biểu ca lại

dùng chiêu thức ấy.

Mộ Niệm Xuân cảm thấy hứng thú,

dừng bước, cẩn thận lắng nghe.

Dưới ánh trăng, thiếu niên thần

sắc ôn như, mặt mày ẩn tình, đem lá cây thổi du dương. Cô nương chuyên chú

nghe, khi thì khẽ mỉm cười. Những tinh quang trên bầu trời như ở cả trong đôi

mắt nàng.

Không ai lưu ý, trên con đường nhỏ

cách đó không xa, xuất hiện một thân ảnh thiếu niên.

Ánh sáng ảm đạm, sắc quần áo như

dung nhập trong bóng đêm. Đôi mắt xưa nay bất cần, lúc này lóe sáng dị thường.

Hảo một đôi thanh mai trúc mã, đi

dạo dưới ánh trăng!

Mộ Niệm Xuân mẫn cảm đã nhận ra

cái gì, bất động thanh sắc nhìn một vòng liền phát hiện điểm bất thường. Bóng

đen bên kia là ai?

“Là ai?” Mộ Niệm Xuân nhíu nhíu

mày, giương giọng hỏi.

Trương Tử Kiều cũng ngừng thổi lá

cây, nhìn theo ánh mắt Mộ Niệm Xuân.

Bóng đen kia chậm rãi tiêu sái

tới. Dưới ánh trăng sáng, gương mặt tuấn mỹ quý khí hiện lên một nụ cười yếu ớt

nhưng rất chói mắt.

Đúng là Tề Vương!

Theo phản xạ, Mộ Niệm Xuân sinh ra

cảnh giác, mặt không đổi sắc: “Nguyên lai là Tề Vương điện hạ. Biểu ca, chúng

ta cùng nhau thi lễ với Tề Vương điện hạ.”

Trương Tử Kiều thu thập tâm tư xấu

hổ, cùng Mộ Niệm Xuân tiến lên, thi lễ với Tề Vương: “Thảo dân Trương Tử Kiều.

Gặp qua Tề vương điện hạ.”

Nguyên lai, hắn chính là kẻ kiếp

trước si luyến Mộ Niệm Xuân, Trương Tử Kiều!

Tề vương bình thản nhìn Trương Tử

Kiều một cái, nhếch khóe môi: “Trương công tử miễn lễ.”

Mộ Niệm Xuân cảm thấy ánh mắt Tề

Vương nhìn Trương Tử Kiều có chút quái dị, tiến lên, cố ý vô tình che Trương Tử

Kiều sau lưng: “Đã trễ thế này, Tề vương điện hạ sao lại chạy tới Từ Vân am?”

Đến Từ Vân am thì thôi, không ở

trong viện Dung phi ở, chạy đến đây làm cái gì?

Tề Vương nhìn Mộ Niệm Xuân một

cái, tựa tiếu phi tiếu đáp: “Tứ tiểu thư thấy bổn vương, nhưng lại không có nửa

điểm kinh hỉ. Thực làm bổn vương thất vọng. Xem ra, tứ tiểu thư có biểu ca làm

bạn, sớm đã quên đóa hoa sen kia.”

Lời nửa thật nửa giả nhưng lại như

lộ một tia ghen tuông.

Trương Tử Kiều trời sinh tính

thuần phác, nhưng không ngu độn. Làm sao có thể nghe không ra khác thường trong

giọng nói của Tề Vương. Trong lòng không khỏi lộp bộp. Tề Vương này, đối với

biểu muội quả nhiên không giống tầm thường. Bọn hạ nhân vẫn nói chuyện “hoa

sen”. Xem ra chuyện này là thật.

…… Chỉ biết hắn vừa xuất hiện,

liền có chuyện không tốt.

Mộ Niệm Xuân ngoài cười nhưng

trong không cười đáp: “Điện hạ nói chuyện nên cẩn thận chút, nếu như bị người

nghe thấy, truyền đến tai Dung phi nương nương, sinh ra hiểu lầm cái gì thì

không hay.”

Nhắc tới Dung phi, Tề Vương đang

tươi cười liền lạnh lùng, chợt nói: “Bổn vương ngắm trăng, trong lúc vô ý gặp

tứ tiểu thư. Việc này cho dù truyền đến tai mẫu phi. Cũng không có hiểu lầm gì.

Tứ tiểu thư lo lắng nhiều rồi.”

Nháy mắt, Mộ Niệm Xuân hiểu rõ.

Tề vương đến Từ Vân am, khẳng định

đã gặp qua Dung phi. Thật hiển nhiên, mẫu tử gặp nhau không vui vẻ gì. Về phần

nguyên nhân…… Hy vọng không có liên quan tới nàng!

Mộ Niệm Xuân thuận theo lời hắn

nói: “Tối nay trăng đẹp, điện hạ có nhã hứng ngắm trăng, ta cùng biểu ca không

quấy rầy…”

“Gặp lại tức là duyên phận, tứ

tiểu thư khẩn cấp bỏ qua bổn vương một bên như vậy. Không khỏi quá vô tình đi!”

Trong mắt Tề Vương bn r vài phần ai oán. Giống như bị tình lang lang tâm cẩu

phế vứt bỏ ở nơi thôn quê xa xôi.

Mộ Niệm Xuân nổi da gà,

Đối thủ mặt dày ngoài sức tưởng

tượng! Xem ra, không có khả năng bỏ qua hắn.

Mộ Niệm Xuân quyết định thật nhanh

sửa lại chủ ý, hướng Trương Tử Kiều mỉm cười:“Biểu ca, ta cùng Tề Vương điện hạ

có chút chuyện quan trọng phải nói. Huynh đi về trước đi.”

Trường Tử Kiều có chút ảm đạm,

miễn cưỡng nở nụ cười: “Hảo, ta đây đi về trước.”

So với hào quang bức người của Tề

Vương, hắn thật sự quá bình thường. Mặc kệ là nữ tử nào đi nữa, cũng không bỏ

qua ánh trăng sáng mà cầm đèn lồng…

Ánh mắt cô đơn của Trương Tử Kiều

hiện lên trong mắt Mộ Niệm Xuân. Cáo biệt kiếp trước, trùng hợp một màn trước

mắt.

Mộ Niệm Xuân bình tĩnh, ôn nhu

nói:“Biểu ca, trên đường cẩn thận chút. Đáng tiếc phòng bếp đã đóng cửa, bằng

không, ta sẽ làm một chút đồ ăn khuya ngon miệng đưa cho huynh.”

Hai câu nói ngắn ngủi làm tinh

thần Trương Tử Kiều được kéo lại, trong mắt lại có ý cười: “Làm phiền muội lo lắng,

ta không thể không biết xấu hổ như thế.”

Mặc kệ như thế nào, biểu muội vẫn

quan tâm hắn. Chẳng sợ phần quan tâm này xuất phát từ tình cảm biểu huynh muội,

cũng đủ để làm hắn vui sướng phấn chấn.

Mộ Niệm Xuân mím môi cười: “Tiện

tay, có gì mà suy nghĩ.”

Trước mặt hắn mắt đi mày lại liếc

mắt đưa tình, nghĩ hắn là bối cảnh sao?

Ý cười yên lặng biến mất nơi đáy

mắt Tề Vương.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.