Chương 47: Dự tiệc (nhất)

Mùng mười tháng tám, tiết trời

sáng sủa, gió mát hiu hiu, thật là một ngày đẹp trời.

Trương Thị sáng sớm liền rời khỏi

giường, chờ mãi không thấy Mộ Niệm Xuân qua, không khỏi âm thầm lo lắng. Ngày

quan trọng như hôm nay, sau Mộ Niệm Xuân có thể chậm trễ như vậy!

Vẫn nên đi Y Lan viện xem sao.

Trương Thị hạ quyết tâm, lập tức

đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đến cửa, liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc,

một giây tiếp theo, gương mặt nhí nhảnh liền xuất hiện trước mắt: “Mẹ, con đến

rồi.”

Trương Thị thở dài, trách cứ “Cuối cùng con cũng đến.”

Vừa nói vừa đánh giá Mộ Niệm Xuân

từ trên xuống dưới. Hai búi tóc được buông xuống trước ngực, chiếc váy màu vàng

nhạt xinh đẹp động lòng người, đôi mắt long lanh, khóe môi mỉm cười nhẹ nhàng,

mọi điểm đều khiến người đối diện chói mắt.

Trương Thị càng xem càng cảm thấy

hài lòng, cười nói: “Tay nghề của Đinh Hương lên cao rồi.”

Đinh Hương vội cười tiến lên: “Đa

tạ phu nhân khen ngợi! Đây là việc nô tỳ phải làm.”

Trương Thị hài lòng sự thông tuệ

lanh lợi của Đinh Hương, sai Bạch Lan lấy bạc thưởng. Đinh Hương lĩnh thưởng,

gương mặt vui vẻ lui xuống.

Ra khỏi viện, nụ cười trên mặt

Đinh Hương tắt ngấm, trong mắt hiện lên sự không cam lòng. Khó có dịp có thể đi

phủ thái tử mở rộng tầm mắt thì Mộ Niệm Xuân chỉ cho Thạch Trúc cùng Ngọc Trâm

đi.

“Niệm Xuân, hôm nay đi phủ thái tử

dự Hà Hoa yến, sao con không phân phó Đinh Hương đi cùng?” Trương Thị có chút

khó hiểu hỏi.

Đám nha hoàn bên cạnh Mộ Niệm

Xuân, Đinh Hương có dung mạo phát triển nhất, tính tình cũng lanh lợi. Nhưng Mộ

Niệm Xuân có vẻ không thích Đinh Hương nhiều lắm, hôm nay đi dự tiệc không gọi

đi cùng.

Mộ Niệm Xuân thuận miệng cười nói “Cô ấy cũng tốt, nhưng không hợp đi cạnh con.”

Cục diện ngày hôm nay, làm sao

nàng có thể cho Đinh Hương đi cạnh.

Trương Thị chiều nàng, không vì

việc nhỏ mà nói nhiều, cười thúc giục: “Không còng sớm, chúng ta tới Tu Đức

đường thôi. Mau lại đây, mẹ đeo đồ trang sức cho con.”

Bước chân tới Tu Đức đường liền

nghe thấy tiếng cười thanh thúy của Mộ Uyển Xuân.

Tỷ muội vừa thấy nhau, đánh giá

đối phương một phen, không khỏi vài câu khen ngợi lẫn nhau.

Mộ Uyển Xuân cười nói: “Tứ muội,

hôm nay muội mặc bộ này thật xinh đẹp.” Chính là mang nhiều trang sức, khiến

người nhìn loạn mắt.

Mộ Niệm Xuân lập tức đáp lại “Muội làm sao so được với tam tỷ. Da tỷ trắng, mặc bộ màu hồng đào thật đẹp.”

Chính là có chút rất chói mắt, trong đám quý nữ mà ăn mặc như vậy, đủ khiến Mộ

Uyển Xuân nghĩ muốn tạo ấn tượng dữ dội.

Không lâu sau, Mộ Nguyên Xuân cũng

tới.

Một thân áo màu thiên thanh dịu

dàng, tà váy rộng nổi bật lên chiếc eo nỏ nhắn. Tóc búi lên một chút, còn lại

buông trước ngực, trên đầu gắn chiếc tram tinh xảo, khuôn mặt gần như không

thấy son phấn. Cổ tay phải đeo một chiếc vòng ngọc phổ biến.

Phong tư trác tuyệt ưu nhã động

lòng người, nhất thời làm giảm sự chói mắt của Mộ Niệm Xuân và Mộ Uyển

Xuân.

Mộ Uyển Xuân có chút tức tối, hừ

một tiếng, nói nhỏ bên tai Mộ Niệm Xuân: “Nhìn tỷ ấy xem, hôm nay ăn mặc

đơn giản thế kia, không sợ thất lễ sao.” Ngữ khí ghen ghét nồng đậm.

Mộ Niệm Xuân đứng tách biệt, lập

tức phụ họa một câu.

Mộ Uyển Xuân có được đồng minh, cố

ý chỉ nói chuyện với Mộ Niệm Xuân, coi như không thấy Mộ Nguyên Xuân một bên.

Mộ Nguyên Xuân mỉm cười đứng một

bên, không nhúc nhích.

Chu Thị không hẳn yêu thương nhất

đám tôn nữ này, nhưng cũng không khỏi âm thần tán thưởng. Tam tỷ muội sở hữu

dung mạo khí chất rất tuyệt. Mộ Nguyên Xuân không nghi ngờ là người nổi bật

nhất.

Chu Thị định thần, nói: “Trương

Thị, Ngô Thị, hôm nay hai chị dẫn ba đứa nó đi phủ thái tử dự tiệc, nói chuyện

hành động phải chu toàn cẩn thận, tuyệt đối không được gây ra lỗi lầm.”

Trương Thị Ngô Thị đồng thanh vâng

lời.

Tới giờ, mọi người cùng lên xe

ngựa, hướng phủ thái tử.

Trên xe ngựa dần dần có thanh âm

huyên náo. Người đi đường, kẻ bán hàng, còn có tiếng tiểu nhị ân cần. Ở Mộ gia

mọi thứ luôn bình lặng trong trẻo, bất đồng hoàn toàn với thế giới bên ngoài

này.

Mộ Uyển Xuân không thể ngồi yên,

thừa dịp Ngô Thị không chú ý, lặng lẽ vén mành nhìn ra ngoài. Vừa nhìn đã không

muốn thu ánh mắt trở về.

Một bàn tay nhẹ nhàng kéo kéo ống

tay áo cô ta, sau đó, tiếng cười của Mộ Niệm Xuân vang lên bên tai: “Tam tỷ, tỷ

nên cẩn thận chút, nếu như bị thiếu niên nào nhìn trúng, khóc nháo tới cửa đòi

cầu thân đó.”

Lúc này những thiếu nữ chưa chồng

đều phải e dè, cười còn không thể lộ răng. Mộ Uyển Xuân như vậy là đã quá giới

hạn.

Mộ Uyển Xuân đỏ mặt, nhanh chóng

thả mành, chu môi với Mộ Niệm Xuân, cúi đầu nói: “Toàn nói luyên thuyên, bây

giờ tạm bỏ qua cho muội, về sẽ tính sổ muội sau.”

Ngô Thị bị giọng nói của cả hai

gây chú ý, cười nhẹ nói: “Uyển Xuân, hai đứa nói gì đó?”

Mộ Niệm Xuân cười đáp: “Không có

gì ạ, chỉ là thảo luận bên ngoài xe ngựa.”

“Chúng con thảo luận chuyện Hà Hoa

yến ạ.” Mộ Uyển Xuân vội cướp lời, sợ Mộ Niệm Xuân tố cáo chuyện cô ta vừa nhìn

ra ngoài xe ngựa: “Không biết hôm nay có những ai đi dự tiệc.”

Mộ Niệm Xuân cười cười nhìn cô ta.

Xe ngựa đi hồi lâu, rốt cuộc tiến

vào Duyên An phường.

Duyên An phường sát bên hoàng

thành, ở chỗ này là phủ các gia tộc khai quốc, hoàn thân quốc thích hoặc là

huân quý thế gia. Thái tử phủ ở Duyên An phường, Triệu vương phủ, Ngô vương

phủ, Tấn vương phủ cũng đều ở Duyên An phường. Tề vương phủ lại kề bên thái tử

phủ.

Tới chỗ này, bên ngoài đã thật

huyên náo.

Hiển nhiên, sắp tới thái tử phủ

rồi.

Mộ Uyển Xuân thu liễm đoan chính

ngồi im, Mộ Nguyên Xuân lại càng không lên tiếng, thủy chung an tĩnh, lưng ai

nấy thẳng tắp.

Mộ Niệm Xuân ngược lại rất bình

tĩnh, cười tựa vào vai Trương Thị làm nũng: “Mẹ, ngồi trên xe ngựa lâu quá,

chân con vừa tê vừa mỏi.”

Trương Thị cố nhịn cười: “Con xem

con đi, ngồi nghiêm chỉnh vào, tới phu thái tử rồi không được hồ nháo, bằng

không sẽ bị người khác cười chê.”

Giọng vừa dứt, xe ngựa liền dừng

lại.

Người đánh xe cất tiếng: “Bẩm phu

nhân, tiểu thư, phủ thái tử ở phía trước, nhưng trước cửa đã có rất nhiều xe

ngựa, xe chúng ta không qua được ngay, phải chờ một lát.”

Trương Thị ừ một tiếng, nhấc mành

nhìn ra chung quanh.

Mộ Niệm Xuân nhìn theo ánh mắt

Trương Thị.

Hôm nay phủ thái tử đón khách, đặc

biệt mở cửa chính.

Bãi đất trống trước cửa, quả nhiên

đã chật kín xe ngựa. Những xe ngựa kia đều hoa lệ. Liền cả người đánh xe cũng

đầy linh lợi.

Nhìn lại, thấy xe ngựa Mộ gia thật

quá mộc mạc.

Trương Thị nhịn không được cất

tiếng: “Năm trước ta đã nghĩ đổi xe ngựa, tổ mẫu các con không chịu.”

“Cũng không sao.” Ngô Thị cười

nói: “Mộ gia chúng ta thư hương môn đệ, không thế giống những gia thế huân

quý.”

Mộ gia của cải không quá dồi dào,

Mộ thái phó cùng Chu Thị không hao phí, xe ngựa vài năm mới đổi.

Trương Thị không quen dáng vẻ này

của Ngô Thị, bĩu môi không nói gì.

Đợi một hồi, một mama quản sự đi

tới, lễ phép lại khách sáo cười đón: “Thỉnh hai vị phu nhân cùng nhóm tiểu thư

theo nô tỳ tiến phủ.” Mama quản sự này tương mạo bình thường, nói năng cử chỉ

thập phần lưu loát. Giọng nói cùng cử chí lịch sự không chút rụt rè hay kiêu

ngạo.

Ngẫm lại cũng là khó tránh, hạ

nhân trong phủ thái tử dĩ nhiên không đặt nữ quyến những gia môn bình thường

trong mắt.

Trương Thị cùng Ngô Thị đúng là

trong lòng không thoải mái, tuy nhiên ngoài mặt không biểu lộ ra, cười tiến

theo quản sự vào phủ.

Mộ Uyển Xuân lần đầu tiên tiến phủ

thái tử, nhịn không được nhìn bốn phía đánh giá. Mộ Nguyên Xuân thản nhiên tự

tại hơn cô ta, thoải mái nhìn bốn xung quanh.

Mộ Nguyên Xuân đưa mắt nhìn sang

bên, chợt nhíu mày.

Ngày thường tùy ý thì không tính,

chỗ này là phủ thái tử, một đám người nhìn, không ngại mất mặt sao. Nếu là

trước, cô ta sẽ đắc ý xem kịch. Nhưng hôm nay ba tỷ muội đi cùng nhau, Mộ Niệm

Xuân cử chỉ vô ý, cô ta cũng sẽ bị đánh giá thấp.

“Tứ muội, muội thu liễm một chút.”

Mộ Nguyên Xuân không nhìn, nhỏ giọng nhắc nhở.

Mộ Niệm Xuân không sợ chết cười

nói: “Muội đã rất thu liễm.”

Mộ Nguyên Xuân: “…”

Trong mắt Mộ Nguyên Xuân nổi cơn

giận, lập tức ẩn xuống, lại mím môi mỉm cười.

Mọi người theo chân mama quản sự

rất nhanh tiến vào chính đường đãi khách phủ thái tử.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.